KÌ MẪN CẢM ĐẶC BIỆT
Chiếc xe sang trọng rời khỏi trụ sở tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật, hoà lẫn vào dòng xe nhộn nhịp trên đường. Trần Phẩm Minh nhìn sếp qua gương chiếu hậu:
- Sếp về nhà luôn ạ?
Thịnh Thiếu Du định trả lời đúng vậy, nhưng đột nhiên nhớ lại căn nhà trống vắng thì anh lại hơi do dự, Hoa Vịnh đã đi công tác 3 ngày, giờ này có về thì cũng chỉ có một mình anh. Có lẽ nên đổi một chỗ ở để giảm trạng thái bực bội này.
- Đi X HOTEL.
- Vâng.
Thịnh Thiếu Du đến bất ngờ làm cho cả X Hotel rối loạn, không ai ngờ bạn đời của chủ tịch lại đột ngột xuất hiện mà không hề có bất kì thông báo nào. Khi thông tin đến tai Thường Tự, thì đã quá muộn, Thịnh Thiếu Du đã dùng thẻ Supervip đi thang máy dành riêng cho chủ tịch lên thẳng tầng 99.
Cửa thang máy mở ra, Thịnh Thiếu Du và đội ngũ vệ sĩ hùng hậu đối diện, hai bên đều kinh ngạc. Thịnh Thiếu Du nhìn về phía hành lang, một khoảng cách ngắn ngủi từ cửa thang máy đến cửa phòng 9901 lại có 10 Alpha cấp A đứng gác, ai cũng mặc đồ bảo hộ, vẻ mặt căng thẳng trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngay lúc hai bên đang chưa biết nói gì, cửa phòng 9901 mở ra, Thường Tự xuất hiện với mặt nạ bảo hộ, anh ta vội vã chạy đến trước mặt Thịnh Thiếu Du:
- Sếp Thịnh, sao anh đến mà không báo cho tôi biết trước?
Thịnh Thiếu Du nhíu mày:
- Hoa Vịnh xảy ra chuyện rồi? Em ấy đang ở trong phòng 9901?
Biết không giấu được nữa, Thường Tự đành đưa cho Thịnh Thiếu Du một chiếc mặt nạ bảo hộ rồi dẫn anh vào trong phòng. Căn phòng tổng thống sang trọng đã hoàn toàn biến thành một văn phòng tác chiến, hơn 10 Alpha cấp A căng thẳng đứng các góc, một đội ngũ bác sĩ đang gắt gao nhìn vào số liệu trên các màn hình theo dõi. Chính giữa có một chiếc ghế trống, là ghế mà Thường Tự vừa ngồi, lúc này đã đổi sang là chỗ cho Thịnh Thiếu Du.
Từ lúc bước vào phòng, ánh mắt của Thịnh Thiếu Du đã bị dính chặt vào màn hình giám sát lớn nhất ở giữa phòng, bên trong rõ ràng là Hoa Vịnh, người nói với anh phải đi công tác gấp trong 7 ngày, lúc này lại đang bị xích sắt khoá chặt trên giường, toàn thân tràn đầy vết thương, từng dấu vết ghê người đâm vào mắt Thịnh Thiếu Du khiến trái tim anh đau nhói, ngực như bị tảng đá đè nén nặng nề không thở được, anh run giọng hỏi:
- Đây là có chuyện gì? Không phải nói là đi công tác sao?
- Xin lỗi sếp Thịnh, chuyện xảy ra đột xuất nên không kịp thông báo cho anh. Ông chủ đi giải quyết một đám người trong gia tộc có ý định dính vào ma túy. Không ngờ họ cấu kết với phòng thí nghiệm nước ngoài tạo ra loại thuốc chuyên nhằm vào Enigma, sáng nay ông chủ dần mất kiểm soát, đã ra lệnh quay về căn phòng 9901 này.
- Tình hình em ấy thế nào?
Một vị bác sĩ nhanh chóng tiếp lời:
- Các số liệu cho thấy ông chủ đang rơi vào kì mẫn cảm, độ dày của pheromone đang không ngừng tăng cao, nếu không có biện pháp đến gần sử dụng thuốc ức chế hoặc sử dụng biện pháp giảm bớt, ông chủ có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Loại thuốc này khiến Enigma rơi vào trạng thái mất lý trí, công kích mọi sinh vật đến gần, kết quả Enigma sẽ bị chính pheromone của mình giết chết.
- Biện pháp giảm bớt là gì?
Câu hỏi vừa dứt, tất cả ánh nhìn của đội ngũ bác sĩ đều dồn về phía Thịnh Thiếu Du, vị bác sĩ lớn tuổi nhất nghiêm túc trả lời:
- Kì mẫn cảm là khoảng thời gian giống đực bị bản năng ảnh hưởng muốn tìm bạn đời để giao phối và sinh sản. Loại thuốc này tác dụng chủ yếu là cưỡng chế Enigma rơi vào kì mẫn cảm, lại không có lý trí, công kích mọi sinh vật đến gần, có thể bao gồm cả bạn đời. Cho nên, sếp Thịnh nên cẩn trọng suy xét có nên mạo hiểm hay không.
Một Enigma đang mất đi lý trí chẳng khác nào một hung thú đáng sợ, căn phòng cách ly đặc biệt và những sợi dây xích dù được thiết kế chịu được va đập gần 10 tấn, nhưng chưa ai biết giới hạn cao nhất của Enigma là bao nhiêu. Tất cả mọi người nhìn pheromone bá đạo không ngừng va chạm bốn phía, vách tường đã bắt đầu có dấu hiệu lồi lõm, những sợi dây xích sắt cũng có dấu hiệu rạn nứt.
- Khó chịu quá... Anh Thịnh... em muốn... Anh Thịnh...
Âm thanh đứt quãng truyền ra từ màn hình giám sát, kèm theo đó là tiếng xích sắt va chạm, tiếng da thịt xé rách, Hoa Vịnh đã khó chịu đến mức dùng tay bấu chặt sau gáy, lượng máu tuôn ra ào ạt chứng minh cậu đang cố tổn hại tuyến thể. Đó là nơi yếu ớt nhất của loài người, một Alpha bình thường bị tổn thương tuyến thể cũng sẽ nhanh chóng tử vong, Hoa Vịnh làm vậy chẳng khác nào tự sát. Thịnh Thiếu Du đứng bật dậy:
- Không cần suy xét, mở cửa cho tôi!
- Sếp Thịnh, anh đợi một chút, phòng thí nghiệm đang chế tạo thuốc ức chế, trễ nhất 2 ngày sẽ ra thành quả, anh không nên mạo hiểm.
- 2 ngày? Mới lúc này em ấy đã muốn móc tuyến thể xuống, 2 ngày nữa em ấy còn ra hình người nữa không?
Dù biết Enigma có khả năng hồi phục đáng nể, nhưng nhìn Hoa Vịnh bị thương mà bản thân rõ ràng có thể giúp , so với việc sợ hãi mạo hiểm trơ mắt nhìn người yêu chịu khổ, Thịnh Thiếu Du thà rằng người bị thương là bản thân mình.
- Nhưng sếp Thịnh, nếu ông chủ tỉnh táo mà biết bản thân trong lúc mất lý trí làm anh bị thương, ông chủ sẽ chọn chờ thuốc ức chế.
- Tôi tin em ấy sẽ không làm tôi bị thương, tôi là Alpha cấp S, có bị thương chút ít cũng không chết được.
Thường Tự do dự, nhưng Thịnh Thiếu Du đã bước đến trước cửa phòng ngủ, anh cũng có quyền hạn mở cửa, ánh sáng quét chợt loé, cánh cửa tự động mở ra, Thịnh Thiếu Du không chút do dự bước vào. Khi cánh cửa khép lại, Thường Tự gắt gao nhìn màn hình giám sát, sẵn sàng phương án cứu viện nếu có bất kì tình huống xấu nào xảy ra.
***
Cách một cánh cửa, lại như hai thế giới.
Vừa bước vào trong, Thịnh Thiếu Du đã bị mùi hoa lan nồng nặc quay quanh quấn chặt, cách mặt nạ bảo hộ nhưng mùi hương quen thuộc vẫn ùa vào xoang mũi, đánh thức kí ức cơ bắp, khiến cơ thể anh nóng lên, tuyến thể nơi gáy cũng xuất hiện từng cơn đau nhói vì bị thô bạo quấy rối.
Thịnh Thiếu Du đè nén cảm giác khó chịu đi về phía giường, từ lúc anh xuất hiện, người trên giường đã yên tĩnh lại không hề giãy dụa, nhưng ánh mắt tham lam thèm khát đã gắt gao dính chặt lên người anh, pheromone cũng chen chúc quấn chặt từng tấc da thịt mang lại từng cơn tê dại ngứa ngáy.
- Hoa Vịnh, em thấy thế nào rồi?
Thịnh Thiếu Du ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi ra sau, để lộ gương mặt xinh đẹp của người yêu. Hoa Vịnh không trả lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào anh, trong ánh mắt tràn ngập thèm khát chiếm hữu, cậu đang bị bản năng thôi thúc điên cuồng muốn đánh dấu sinh vật trước mặt.
Đè anh ta xuống, chiếm đoạt, đánh dấu, khiến anh ta thần phục.
Nhưng một tia lý trí còn sót lại khiến Hoa Vịnh chần chờ...
Thịnh Thiếu Du bị Hoa Vịnh nhìn đỏ mặt, dù hai người đã quan hệ thân mật rất nhiều lần, nhưng Hoa Vịnh chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt điên cuồng trần trụi như vậy, bình thường trong những lúc kích tình nhất, trong mắt cậu đều tràn ngập yêu thương và quý trọng. Đây là lần đầu tiên, Thịnh Thiếu Du chân chính nhìn thấy mặt tối tăm mà Hoa Vịnh luôn che giấu không hiện ra trước mặt anh.
- Muốn làm anh phải không? Đáng tiếc, em bị trói rồi.
Thấy Hoa Vịnh không nhúc nhích, ác thú vị bỗng nảy sinh, Thịnh Thiếu Du chậm rãi cởi bỏ lớp áo khoác, chỉ để lại chiếc áo sơ mi trắng. Anh cởi bỏ 2 nút áo để lộ bờ ngực săn chắc, quả nhiên ánh mắt của Hoa Vịnh liền dời về phía 2 điểm đỏ trên ngực anh, mùi hoa lan càng thêm nồng nặc, pheromone như hoá thành bàn tay vô hình vuốt ve chỗ mà chủ nhân thèm khát.
- Nhóc điên... muốn chạm vào lắm phải không...
Mùi rượu rum cam đắng nhẹ nhàng lan toả, quấn quýt mùi hoa lan bá đạo, hai bên dây dưa, giao hoà khiến không khí trở nên sền sệt.
Cơ thể dần nóng lên, mồ hôi tuôn ra làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi, cơ ngực săn chắc và cơ bụng sáu múi xinh đẹp như ẩn như hiện.
Bầu không khí dần hoà hoãn lại, Thịnh Thiếu Du quyết định giúp Hoa Vịnh xử lý vết thương.
Thịnh Thiếu Du tìm lấy cây kéo, cắt bỏ lớp quần áo trên người Hoa Vịnh, để lộ ra cơ thể xinh đẹp nhưng tràn đầy những vết thương. Anh đau lòng xử lý từng vết thương một, đặc biệt vết thương nơi tuyến thể. Trong quá trình đó, Hoa Vịnh vẫn không phát ra âm thanh, chỉ dõi theo từng cử động của anh.
- Xong rồi, em có mệt không? Hay ngủ một lát đi.
Xử lý xong vết thương, Thịnh Thiếu Du hôn nhẹ lên trán Hoa Vịnh, thấy cậu vẫn gắt gao nhìn mình, Thịnh Thiếu Du mỉm cười:
- Là muốn anh giúp sao? Gọi ông xã nào.
Thịnh Thiếu Du vươn tay xuống phía dưới, khẽ vuốt ve, khiến Hoa Vịnh phát ra từng đợt thở dốc, anh đột nhiên dừng lại:
- Gọi ông xã.
Hoa Vịnh đã từng dùng chiêu này với anh, nên Thịnh Thiếu Du muốn nhân cơ hội cậu không thể nhúc nhích mà trả thù một chút.
Gương mặt Hoa Vịnh ửng đỏ, bờ môi xinh đẹp hơi hé mở, toát ra từng tiếng thở dốc mê người, đột nhiên chiếc lưỡi vươn ra liếm nhẹ bờ môi để lại vệt nước ướt át cũng làm cho Thịnh Thiếu Du sững người.
Ngay lúc này, tiếng kim loại đứt gãy vang lên, trời đất quay cuồng, Thịnh Thiếu Du hoàn hồn lại thì đã bị Hoa Vịnh đè dưới thân.
Qua phút giây kinh ngạc, Thịnh Thiếu Du đưa tay vuốt nhẹ bờ ngực trắng nõn của người yêu:
- Là cố ý đợi anh thả lỏng cảnh giác phải không? Ngài thợ săn..a... đau...
Hoa Vịnh bất ngờ cúi xuống cắn cổ anh, sau đó cậu lại vươn đầu lưỡi liếm nhẹ khiến cơn tê dại dần lan ra xung quanh.
- Thật sự biến thành thú sao? Thích cắn người như vậy?
Phản hồi lại là tiếng áo sơ mi xé rách, Hoa Vịnh nhẹ nhàng vứt bỏ lớp áo chướng mắt, sau đó cúi đầu thưởng thức 2 viên trái cây thu hút tầm mắt của cậu.
- Ưm... Hoa Vịnh... Đừng như vậy...
2 điểm mẫn cảm bị kích thích, tuyến thể không ngừng tiết ra pheromone, mùi rượu rum cam đắng dần trở nên nồng nặc, mùi hoa lan dường như cũng bị kích thích, hai mắt Hoa Vịnh đỏ lên, từ nhẹ nhàng thưởng thức chuyển dần sang gặm cắn. Từng dấu răng hiện ra chạy dọc dần xuống bụng dưới, đau đớn lại mang theo khoái cảm lạ kì không ngừng đánh sâu vào thần kinh, Thịnh Thiếu Du vươn tay muốn ngăn cản hành vi quá mức kích thích này...
- Đừng... Hoa Vịnh... Đừng cắn nữa...
Đáng tiếc, trước mắt là một Enigma đang bị bản năng khống chế, cậu chẳng những không dừng lại mà còn làm trầm trọng thêm. Chiếc quần tây cũng nối gót theo người bạn áo sơ mi, trở thành mảnh vụn. Hai bắp đùi bị siết chặt, vết cắn lại tiếp tục lan ta, dường như dã thú Enigma đã quyết tâm dùng răng đánh dấu khắp lãnh thổ, không chừa nơi nào. Động tác cơ thể không ngừng, Pheromone cũng không chút rảnh rỗi mà vuốt ve, xâm nhập vào tuyến thể, kích thích thêm càng nhiều cơn sóng triều ập tới.
- A... Hoa Vịnh...quá nhiều rồi...
Thịnh Thiếu Du bị kích thích đến mức toàn thân căng cứng, bàn tay phải siết chặt lớp đệm, cơ bụng kịch liệt run rẩy, mũi chân cũng vì quá mức hưng phấn mà co giật.
- Muốn... Muốn...
Hoa Vịnh hưng phấn mà phát ra từng tiếng khát cầu, cậu muốn càng nhiều hơn nữa, vẫn chưa đủ. Cậu lật úp người bên dưới lại, để lộ ra tuyến thể sau gáy đã sưng đỏ, mùi rượu rum cam đắng áo ạt tuôn ra từ đây. Hoa Vịnh đưa tay vuốt nhẹ chỗ sưng, đổi lại âm thanh rên rỉ ngọt ngào, muốn nghe thêm nữa, cậu cúi đầu liếm láp, dùng răng nanh cọ xát khiến người dưới thân phát ra càng nhiều âm thanh ngọt nị, mê hoặc...
Tuyến thể yếu ớt không ngừng bị va chạm kích thích khiến Thịnh Thiếu Du không thể tự hỏi gì nữa, cho đến khi cơ thể bị ôm đứng lên thành quỳ gối dựa lưng vào người Hoa Vịnh, tuyến thể bị răng nanh sắc nhọn cọ xát, thông đạo bên dưới cũng bị mở rộng đến tận cùng.
- Muốn... Anh Thịnh...
- Hoa Vịnh... em tỉnh rồi... A...ưm... Đồ khốn...
Tuyến thể bị đâm thủng, pheromone bá đạo ồ ạt ùa vào, thông đạo bên dưới cũng bị lấp đầy, kích thích nhân đôi khiến Thịnh Thiếu Du gần như ngất đi. Sóng triều kích thích lại không chút tạm hoãn, Thịnh Thiếu Du chưa kịp xác nhận tình trạng lý trí của Hoa Vịnh đã bị từng đợt va chạm mạnh mẽ kéo sâu vào lốc xoáy dục vọng.
Nhất thời, trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập, tiếng va chạm của cơ thể và từng tiếng rên rỉ đứt quãng khiến máu nóng sôi sục...
***
Trước màn hình giám sát, cả phòng lặng ngắt như tờ, Thường Tự quyết đoán tắt màn hình giám sát, đứng dậy ho nhẹ:
- Các số liệu tạm thời đã quay về ổn định, mọi người nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Nháy mắt, chim tan thú tán, chỉ còn lại chút mùi hương hoa lan hoà quyện mùi rượu rum cam đắng phơ phất đâu đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com