Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Mấy ngày qua Jung Woojin vẫn luôn thấp thỏm đứng ngồi không yên. Chuyện phá hoại cơ giáp của Kim Jeonghyeon đúng thật là do nó và Kang Hajun làm, nhưng nó không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế.

Lúc đó đã gần 1 tuần cả hai người bị điều xuống đội hậu cần, Kang Hajun mỗi ngày đều hậm hực không vui. Người ở đội hậu cần cũng không thích bọn họ, Jung Woojin tự biết lỗi của mình, từ khi bị chuyển sang ban hậu cần chỉ dám nghe lệnh mà làm, Kang Hajun không vui thì giao luôn cả việc của cậu ta cho nó, Jung Woojin nào dám ý kiến, một người phải làm luôn phần việc của 2 người. 

Một mình nó làm đương nhiên là sẽ có sai sót, kết quả đưa lên bị đội hậu cần khiển trách thì Kang Hajun lại hằng học với nó đôi câu.

Jung Woojin cũng muốn phản bác lại, nhưng nhà họ Jung chỉ là một gia tộc mới phất lên, nhà bọn họ muốn nhờ vả hoàng thất, nó dù muốn dù không cũng không dám làm phật lòng Kang Hajun.

Chiều hôm đó bọn họ lại bị đội hậu cần chê trách, người ở đội hậu cần cũng biết chuyện Kang Hajun đùn đẩy công việc, cái gì cũng đổ cho một mình Jung Woojin nên đặc biệt khiển trách riêng cậu ta.

Kang Hajun cự cãi một hồi mới chịu về phòng, cậu ta quát tháo Jung Woojin xong thì vẫn chưa nguôi giận, quay lại trách móc Kim Jeonghyeon, trong lúc giận dữ thì nảy ra ý định động tay động chân với đài cơ giáp WK03 mà Kim phó quan thường sử dụng.

Jung Woojin lúc đó có ngăn cản nhưng Kang Hajun chẳng thèm để tâm, Jung Woojin sợ cậu ta đi một mình dễ bị phát hiện nên đành phải đi theo, nó không thể đắc tội với Kang Hajun, chuyện bị điều sang đội hậu cần đã khiến Kang Hajun không vui, nhà họ Kang dạo gần đây cũng gây khó dễ cho gia đình của nó không ít.

Cũng đúng như những gì mà Son Siwoo đã đoán, Kang Hajun có thiết bị bẻ khóa công nghệ cao, cậu ta dễ dàng mở được khoang niêm phong, tháo rời vài bộ phận nhỏ khó phát hiện trên WK03 Kim Jeonghyeon điều khiển mà chẳng ai hay biết.

Jung Woojin không dám cản, ở bên cạnh liên tục bảo cậu ta đừng làm gì quá đáng.

Lúc phá xong WK03 của Kim Jeonghyeon, Kang Hajun còn nổi hứng muốn động tay động chân với cơ giáp của Moon Hyeonjoon. Lần này Jung Woojin không dám để cậu ta làm bậy, một phần nữa là vì cảm thấy tội lỗi với Moon Hyeonjoon, lần trước nó đã làm Moon thiếu tướng bị thương, bị phạt cũng là điều hiển nhiên thôi, nếu còn phá hoại cơ giáp của thiếu tướng, sắp tới bọn họ phải xuống biển thực hiện nhiệm vụ, chẳng may có chuyện lớn thì ai dám đứng ra chịu trách nhiệm.

Vừa hay có đội tuần tra đi ngang qua, Jung Woojin vội vàng kéo Kang Hajun rời đi, cậu ta mới chịu dừng lại.

Ngày hôm sau thì các thành viên của đội 2 đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Jung Woojin ở lại đội hậu cần cả ngày lo lắng bất an, chỉ sợ WK03 hư hỏng nặng quá, không biết có nguy hiểm gì cho Kim Jeonghyeon hay không.

Tối hôm đó quay về phòng nó đã ngủ không ngon, tuy nó không phải là người trực tiếp làm hư WK03, nhưng nó cũng tiếp tay cho Kang Hajun, biết sai lại không cản.

Ngày đầu tiên đội 2 trở về an toàn, Jung Woojin mới thở phào một hơi, cũng may là chưa gây ra chuyện gì.

Nhưng ngày đầu tiên đội 2 chỉ xuống để giúp đội khảo sát lấy mẫu ở vùng nước nông, về cơ bản là chẳng cần dùng đến hệ thống phản lực, động vật ở vùng nước nông cũng có kích thước khá nhỏ, không có tính công kích gì mấy.

Đến lúc đội 2 di chuyển đến khu vực nước sâu hơn thì mọi chuyện đã khác.

Ngày hôm đó, Jung Woojin đang ở đội hậu cần làm việc thì nghe thấy tiếng nổ từ xa, bóng của hai cơ giáp từ phía biển lớn lao nhanh về bờ biển, lửa cháy rực quanh XZ24 và WK03 hư hỏng nặng nề.

Jung Woojin giật thót.

Nó và Kang Hajun gây họa lớn rồi.

Khi đó tất cả mọi người ở trạm nghiên cứu đều nhốn nháo không yên, đội quân y là người đến nơi đầu tiên, khẩn trương mang người bị thương trở về.

Jung Woojin lẻn chạy ra bờ biển, đứng từ xa nhìn Kim Jeonghyeon trên người đầy vết thương đang nằm im lìm, Moon Hyeonjoon thì trên tay toàn là máu, hai cánh tay bỏng nặng nhìn đến mà rợn người.

Nó ngã quỵ trên đất, hoảng loạn vô cùng.

Phải làm sao đây? Bọn họ thật sự gặp nguy hiểm rồi. Tối hôm đó nó đáng lẽ phải ngăn Kang Hajun làm bậy.

Jung Woojin run lẩy bẩy chạy về nơi đóng quân, nó báo tình hình cho Kang Hajun, vừa nói vừa đổ mồ hôi như mưa, cả người vẫn cứ run rẩy không giữ được bình tĩnh.

Vậy mà Kang Hajun chẳng xem đó là việc gì lớn, cậu ta dửng dưng như không.

- Cậu lo gì? Bọn họ sẽ không điều tra ra được là ai đã làm hỏng WK03, yên tâm đi, chẳng ai trách tội được chúng ta.

Cậu ta nói xong thì khoanh tay đứng nhìn mọi người đang hối hả đưa Moon Hyeonjoon và Kim Jeonghyeon đang bất tỉnh vào phòng cấp cứu. Trên gương mặt đó không hề xuất hiện vẻ hối lỗi, thậm chí còn hả hê vì thấy người khác gặp nạn.

Jung Woojin sợ hãi nhìn cậu ta, nó không ngờ Kang Hajun lại xem thường mạng người đến thế. Đây đã chẳng phải là trò nghịch ngợm trẻ con nữa rồi, đó là mạng người. Những người hôm qua còn sống sờ sờ ở đó, vì hành động của cậu ta mà hiện tại không rõ sống chết, cậu ta lại không xem ra gì, mạng người trong mắt cậu ta rẻ rúng thế ư?

Jung Woojin không hiểu, nó không hiểu vì sao mình có thể tiếp tay cho người này làm hại những người vô tội. Nó cũng không hiểu vì sao gia tộc lại chấp nhận để nhà họ Kang coi như con chó dưới chân mà sai bảo, một hai bắt nó phải tuân theo lệnh của Kang Hajun để lấy lòng nhà họ Kang.

Suốt đêm hôm đó, cả đội 2 chỉ có duy nhất một mình Kang Hajun có thể ngủ say giấc.

Jung Woojin nấp ở phía xa xa, nhìn phòng cấp cứu sáng đèn suốt đêm, nó suy nghĩ cả đêm, không thể biết sai mà vẫn làm, nếu đã làm rồi thì không thể cứ để sai càng thêm sai.

Lúc Moon Hyeonjoon tỉnh lại thì Jung Woojin xin được đến gặp cậu một lần.

Son Siwoo đã biết ai là người gây ra họa, nghe Jung Woojin đến tìm Moon Hyeonjoon thì có chút ngạc nhiên, rồi cũng đồng ý để nó vào trong, anh muốn xem thử tên nhóc này sẽ nói gì.

Jung Woojin hít sâu một hơi, như muốn gom góp hết dũng khí hơn 20 năm sống trên đời để đi vào phòng bệnh của Moon Hyeonjoon.

Mấy ngày gần đây nó đã không nói chuyện cùng Kang Hajun, cũng không rõ cậu ta định làm gì tiếp theo, nhưng nó biết việc nó phải làm, cho dù có bị đuổi khỏi quân đoàn thì nó vẫn phải nói ra hết tất cả với Moon thiếu tướng.

- Em xin lỗi, Moon thiếu tướng và cả Kim phó quan nữa, em thành thật xin lỗi mọi người.

Moon Hyeonjoon lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều, trông hơi nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng cũng không quá tiều tụy như mấy ngày trước. Trên mặt cậu vẫn là biểu tình lạnh lùng như bình thường, nhìn thẳng vào người tân binh đang cúi gập người kia.

- Tại sao lại xin lỗi?

- Em... xin lỗi vì đã không ngăn Kang Hajun phá hư hệ thống phản lực của WK03 khiến mọi người gặp nguy hiểm.

Jung Woojin cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon đang ngồi trên giường bệnh.

Moon Hyeonjoon nghe những lời mà Jung Woojin nói thì siết chặt nắm tay, cố gắng để mình giữ bình tĩnh mà không lao lên đánh người tân binh này.

Son Siwoo khẽ vỗ nhẹ lên tay cậu, anh tiến về phía Jung Woojin, vừa đi vừa nói.

- Thật ra chúng tôi đã biến kẻ đã đụng tay đụng chân lên cơ giáp của Kim phó quan là ai, chỉ là chúng tôi chưa tìm được thiết bị mà cậu ta sử dụng nên chưa thể kết tội cậu ta.

- Em có thể đứng ra tố cáo, cũng có thể làm nhân chứng để kết tội Kang Hajun, nếu mọi người cần, em có thể cung cấp toàn bộ thông tin mà em biết.

- Moon thiếu tướng, em thật sự xin lỗi, em không ngờ mình lại gây họa đến mức này.

Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, không muốn nhìn người tân binh này nữa.

- Người cậu cần xin lỗi là Kim Jeonghyeon, chuyện của cậu, đợi đến khi Jeonghyeon tỉnh lại để nhóc đấy tự mình quyết định. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi đủ bằng chứng có thể kết tội Kang Hajun.

- Cậu trở về làm việc của mình đi, chuyện còn lại để chúng tôi giải quyết.

Son Siwoo đuổi người ra ngoài, mọi chuyện đến đây cũng xem như là xong rồi, hơn nữa anh sẽ ở lại hành tinh này cho đến lúc đội 2 hoàn thành nhiệm vụ, có thể ở cạnh chăm sóc cho Moon Hyeonjoon, đảm bảo cậu không gặp vấn đề gì về sức khỏe, tên Lee Sanghyeok kia lên đường làm nhiệm vụ cũng yên tâm được phần nào.

Nhiệm vụ ở hành tinh S1302 này của đội 2 còn kéo dài hơn một tháng nữa mới hoàn thành, sau khi gửi đơn về quân đoàn đề nghị khai trừ Kang Hajun được thông qua thì toàn bộ đội 2 quay về guồng công việc như cũ.

Quân đoàn chắc chắn không thể để một quân nhân không đạt chuẩn như thế ở lại, tất nhiên cũng sẽ đưa ra hình phạt thích đáng. 

Jung Woojin vẫn được ở lại, nhưng trước khi Kim Jeonghyeon đưa ra quyết định cuối cùng thì nó vẫn phải tiếp tục công tác ở đội hậu cần, chưa được trở lại khoang điều khiển. So với Kang Hajun, tính tình của Jung Woojin vẫn dễ chịu hơn nhiều, nó ban đầu có chút bồng bột, nóng nảy, nhưng ít nhất là yêu ghét rõ ràng, hơn nữa cũng biết nặng biết nhẹ, sau vụ việc kia thì làm việc thành thật hơn nhiều, đội hậu cần cũng không làm khó nó nữa. Nhà họ Jung đã từ mặt nó rồi, bọn họ xem như không có đứa con này, mắt nhắm mắt mở mặc kệ nó ở quân đoàn muốn làm gì thì làm.

Vạn sự khởi đầu nan, nhiệm vụ lần này ban đầu gặp khó khăn, nguy hiểm chồng chất nhưng về sau tất cả đều thuận lợi.

Kim Jeonghyeon nằm trên giường bệnh một thời gian, lúc tỉnh lại thì ngao ngao than đau, Park Jaehyuk bị thằng nhóc này than thở đến đau cả đầu, hù dọa nhóc mà còn ồn nữa thì gã không ngại chặt luôn cái chân đang treo trên cao kia của nhóc đâu.

Kim Jeonghyeon không mè nheo với Park Jaehyuk được nữa, khóa đường miệng thì mở khóa đường tay, cầm thiết bị quang não cá nhân lên gõ tin nhắn liên tục, Moon Hyeonjoon đang ở S1302 làm nhiệm vụ nhìn thông báo tin nhắn đến liên tục thì cạn lời, nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì nhóc vẫn còn ở đây, mạnh khỏe mà làm phiền cậu.

Nhóc ta nghỉ thêm nửa tháng thì mới được Park Jaehyuk cho xuất viện. Kim phó quan được về với anh em đồng đội thì vui vẻ ra mặt, dù cái chân còn chưa khỏi hẳn, phải nhảy cà nhắc để di chuyển thì cũng không ngăn được tinh thần một lòng vì Đế Quốc của nhóc đâu.

Sau cơn mưa trời lại quang mây, Kim Jeonghyeon sau vụ việc kia cũng không trách móc gì Jung Woojin nữa, người trực tiếp làm hư cần nối là Kang Hajun, kẻ làm sai phải chịu trách nhiệm, Kang Hajun đã sớm bị trục xuất khỏi quân đoàn rồi. Jung Woojin còn biết sai, còn biết tôn trọng mạng sống, chuyện qua rồi thì thôi cứ cho qua đi vậy. Kim Jeonghyeon cho nó quay về đội cơ giáp, với điều kiện từ nay về sau phải tuân thủ hoàn toàn mệnh lệnh của Kim phó quan. Jung Woojin mừng còn không kịp, gập người hứa hẹn với Kim Jeonghyeon, cho dù có bảo nó đi vào chỗ chết cũng không từ.

Kim Jeonghyeon chỉ phủi phui cái miệng của nó, sao lại đi nói mấy chuyện xui xẻo chết chóc ngay lúc này.

Đội 2 cứ vậy yên ổn mà thực hiện nhiệm vụ ở hành tinh S1302, trong cùng lúc đó thì đội 1 đã rời khỏi hành tinh chính, lên đường giải cứu một con tin đặc biệt trong nhiệm vụ được mang số hiệu là S1404 P.

Nhiệm vụ S1404 lần đó Moon Hyeonjoon và đội 2 đã giải cứu thành công toàn bộ con tin, cũng đề đơn xin cấp trên tiếp tục điều tra tổ chức đứng đằng sau thao túng toàn bộ. Đại nguyên soái đã cử người âm thầm điều tra bấy lâu nay, dò theo dấu vết để lại mà truy lùng khắp nơi, cũng siết chặt lại quy trình đào thải cơ giáp của quân đoàn.

Mấy ngày trước đội trinh sát nhận được tin tức một con tin đặc biệt được giải cứu trong nhiệm vụ S1404 đã mất tích, dò xét thông tin công dân trên hệ thống của Đế Quốc, người bị mất tích tên là Park Taehyung – cũng chính là người đàn ông bí ẩn đã giúp tiểu đội của Kim Jeonghyeon hành động an toàn lúc ở trên tàu.

Đại nguyên soái sau khi nghe cái tên ấy thì cảm thấy có chút quen thuộc, ông tra lại hồ sơ của toàn bộ quân nhân, nhất là quân nhân năm đó đi theo dưới trướng của đại tướng Moon Donghyun. Cuối cùng phát hiện, Park Taehyung đúng là người của đội điều khiển cơ giáp thực chiến số 1 hơn 16 năm về trước, những quân nhân may mắn có thể sống sót như ông ta sau khi trở về đều bị hoàng thất điều đến các quân đoàn khác hoặc cưỡng chế rút lui quân giới. Đại nguyên soái của 16 năm trước thế lực chưa đủ lớn, căn cơ chưa vững, ông không thể thay đổi được quyết định của đám người hoàng thất kia, cũng không bảo vệ được vợ và các con của Moon Donghyun, đó vẫn là nổi đau âm ỉ trong lòng đại nguyên soái suốt từng ấy năm qua.

Vì vậy ông không thể không để tâm đến Park Taehyung đang bị mất tích kia.

Thêm hai ngày, đội trinh sát lại phát hiện nơi ở của Park Taehyung trên phụ tinh S1404. Trước khi bị bắt đi, Park Taehyung vẫn kịp để lại 1 đầu nối của bộ phát tín hiệu quân đoàn cấp cho quân nhân trước đây.

Đó là một thiết bị phát tín hiệu thế hệ cũ, một bộ nối bao gồm hai thiết bị, phát ra một loại sóng có tần số đặc biệt mà chỉ đầu còn lại của thiết bị mới có thể dò ra. Ưu điểm là các loại máy dò sóng tín hiệu thông thường không thể phát hiện ra sóng kết nối giữa hai bộ nối, ngay cả máy dò thế hệ mới cũng không tra ra, nhưng nó cũng có một nhược điểm rất lớn chính là sóng tín hiệu rất mơ hồ.

Đại nguyên soái cho người khẩn trương dò tìm sóng tín hiệu của đầu nối còn lại, sau cùng cũng dò ra sóng tín hiệu được phát ra từ một trạm vũ trụ của quân phản động, được ký hiệu là SG.

Các chỉ huy cấp cao của quân đoàn số 1 họp khẩn ngay trong đêm, cả Lee Sanghyeok cũng được gọi tới.

Bọn họ tranh cãi cả đêm, SG là một căn cứ lớn của quân phản động, ở đó số lượng cơ giáp tân tiến tập trung đông đúc, tàu căn cứ cũng là một đài chiến hạm có sức công kích cực kỳ mạnh mẽ, quân đoàn đã sớm phát hiện ra căn cứ quân sự bất thường kia nhưng đến nay vẫn chưa xóa bỏ được nó cũng là vì không nắm rõ hoàn toàn số lượng cơ giáp và đạn dược mà quân phản động tích trữ bên trong. Nếu cứ nhắm mắt làm liều, cái giá phải trả rất lớn, có thể là cả một đội quân tinh nhuệ. Trách nhiệm nặng nề này ai có thể gánh vác được.

Hiện giờ muốn giải cứu một con tin mà phải xông thẳng vào căn cứ quân sự của địch là chuyện không tưởng.

Các chỉ huy cấp cao khác không muốn đánh cược mốt ván cược mà họ không thấy được đường thắng, quá nhiều nguy hiểm, cũng không chắc chắn sẽ cứu được người thành công.

Đại nguyên soái hiểu rõ, ông làm sao có thể không hiểu được cơ chứ.

Nhưng chẳng lẽ không còn cách nào khác ngoài từ bỏ.

Park Taehyung là manh mối quan trọng, cho cả vụ việc của hơn 16 năm trước hay cả tình hình điều tra thế lực đứng sau các vụ mất tích kỳ lạ trên toàn Đế Quốc. Đại nguyên soái không muốn bỏ cuộc, Lee Sanghyeok cũng không.

Ý kiến không thống nhất, toàn bộ các chỉ huy cấp cao liên tục tập trung trong phòng họp suốt mấy ngày liền, không khí căng thẳng vô cùng.

Trong lúc đó Lee Sanghyeok lại nhận được tin Moon Hyeonjoon và Kim Jeonghyeon xảy ra chuyện khi thực hiện nhiệm vụ tại hành tinh S1302.

Hắn không thể ngay lập tức đến bên cạnh Moon thiếu tướng, hắn phải giành bằng được quyết định cho phép thực hiện nhiệm vụ giải cứu Park Taehyun.

Đại nguyên soái và trung tướng Lee Sanghyeok liên tục thảo luận với nhau chiến thuật xâm nhập vào căn cứ SG của quân phản động, cũng liên tục thảo luận làm sao thuyết phục được các chỉ huy cấp cao còn lại của quân đoàn.

Bọn họ tất bật suốt mấy ngày liền, không ăn không ngủ mà tìm cách, cuối cùng cũng khiến các chỉ huy khác miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng dẫu sao thì chuyện cứu người chỉ là nguyện vọng cá nhân của Lee Sanghyeok, nên hắn không được quyền điều động đội ngũ cùng mình giải cứu con tin, cũng tức là chỉ có một mình Lee Sanghyeok tự mình thực hiện công tác giải cứu.

Quân đoàn xét duyệt đó như một mục tiêu phụ đính kèm trong cả một nhiệm vụ tổng, một khi phát hiện nguy cơ, bắt buộc từ bỏ Park Taehyung, trở lại chỉ huy đội quân hoàn thành nhiệm vụ lớn với mục đích chính của nhiệm vụ sẽ là thâm nhập và phá hoại toàn bộ căn cứ SG.

Quân phản động đã sử dụng căn cứ SG như một trạm tiếp tế quân sự của chúng từ lâu, quân đoàn không phải chưa từng nghĩ đến việc xoá sổ nó.

Chỉ là có rất nhiều nhiệm vụ có mức độ ưu tiên cao hơn được đẩy lên, nhiệm vụ phá hủy SG cứ thế dần dần bị lãng quên trong đống nhiệm vụ ngổn ngang mà quân đoàn phải hoàn thành.

Lần này xem như nhân cơ hội mà thực hiện nó, cũng là một bước nhỏ để ngăn chặn bước tiến của quân phản động sau này.

Sau khi được thông qua, quân lệnh rất nhanh đã điều đến, ra lệnh cho toàn bộ đội 1 xuất phát vào ngày hôm sau.

Lee Sanghyeok rời khỏi phòng họp chiến thuật vào lúc mặt trời của chủ tinh đã lặn, hắn chẳng có nhiều thời gian, vội vội vàng vàng chạy đến S1302 vì hay tin Moon Hyeonjoon phát tình tạm thời sau khi phải chịu áp lực tinh thần quá lớn.

Hắn một đường chạy thẳng đến S1302, chỉ để có thể ở bên cậu một chút, cố gắng giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi lại phải đi, không từ mà biệt.

Có một số chuyện, hắn đã suy nghĩ rất lâu.

Khi trở về hắn chắc chắn sẽ cho cậu một câu trở lời thỏa đáng.

Vì vậy nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công, hắn cũng nhất định phải trở về.

---------------------------------

Tín hiệu thứ hai mươi ba:

Giữa chiến trường mưa boom khói lửa, lời chúc phúc của một người có thể là điểm tựa duy nhất giúp một người trải qua đêm đen bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon