Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Âm thanh rất nhanh được phát ra từ thiết bị phát âm, đầu tiên là tiếng rè rè hỗn loạn do thời gian ghi được đoạn âm thanh này thì tàu quân sự của Moon đại tướng và đồng đội đã sắp tiếp cận với hố đen chết chóc.

Mọi người xung quanh không nói gì nhiều, bọn họ chỉ cứu được những người đang ngồi trên tàu cứu hộ, còn tình trạng của bản thân không thể thay đổi được gì nữa, tất cả đều đã chấp nhận cái chết đang từ từ đến gần.

Đây là đoạn đối thoại cuối cùng giữa Moon đại tướng và các thành viên trên tàu cứu hộ, mọi người đều muốn ông đi cùng bọn họ, nhưng ông đã từ chối.

Moon Donghyun không thể bỏ mặc những người đồng đội khác còn đang có mặt trên còn tàu quân sự này.

Ông thà chọn cái chết, cũng không muốn vì mình mà một người khác phải hy sinh.

Ông chỉ nhờ bọn họ giúp ông chuyển những lời cuối cùng của mình đến với gia đình nhỏ mà ông thương nhớ. Vì vậy mọi người đều yên lặng để ông có thể truyền đạt rõ ràng những lời cuối đời.

- Nếu có thể, thay tôi nói với gia đình của mình rằng tôi nhớ mong bọn họ rất nhiều.

- Nói với vợ của tôi rằng tôi rất yêu cô ấy, tôi không hối tiếc vì quyết định ngày hôm nay, tôi chỉ mong cô ấy có thể sống tiếp một đời yên ổn.

- Tôi không thể tiếp tục đưa Hyejin đến trường, cùng con bé chơi đàn mỗi tối được nữa, giúp tôi nói với con bé, Moon Hyejin là đứa con gái mạnh mẽ xinh đẹp mà tôi luôn tự hào.

- Về phần Hyeonjoon, nếu có thể thì giúp tôi bảo vệ thằng bé, tôi không yên tâm để nó lại một mình. Hyeonjoon thích ánh nắng mặt trời, cũng thích động vật nhỏ nhắn đáng yêu, tôi không thể mang nó đến thảo nguyên ấm áp như đã hứa, tôi hứa với bé con nhiều đến thế, lại chẳng thực hiện được bao nhiêu.

- Tôi sống một đời không thẹn với quân đoàn, nhưng tôi lại chưa bao giờ là một người chồng, người cha đúng mực. Giúp tôi chuyển lời xin lỗi sau cùng này đến bọn họ.

- Tôi cũng yêu quý mọi người rất nhiều, hãy thay phần chúng tôi sống tiếp quãng đời còn lại.

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, không ai nói gì nữa, chỉ có âm thanh vặn vẹo mơ hồ bên tai.

Đoạn ghi âm đến đây là chấm dứt.

Có thể là quân đoàn chỉ cho phép sao chép những gì mà Moon đại tướng muốn gửi đến vợ và các con của mình, cũng có thể là vì những thanh âm tiếp theo sau quá mức khủng khiếp cho nên đã bị cắt đi.

Tất cả dừng lại ở lời xin lỗi chơi vơi của Moon đại tướng.

Những người đồng đội may mắn sống sót năm ấy không thể chuyển những lời này đến gia đình của ông như đúng di nguyện, vì chính bọn họ cũng không biết vợ và các con của Moon Donghyun đã bị đưa đến nơi nào.

Thứ duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là cố gắng liên lạc và tìm thấy nhau sau khi bị bắt buộc rút lui quân giới, rồi âm thầm điều tra từng chút từng chút để minh oan cho người đại tướng đã hy sinh chính bản thân để đưa cơ hội sống sót cuối cùng này cho bọn họ.

Đoạn âm thanh kia sau khi được phát xong, không có lệnh dừng thì tự động phát lại một lần nữa.

Moon Hyeonjoon cúi gằm mặt, bên tai cậu vẫn là giọng nói trầm trầm của Moon Donghyun, nhưng cậu đã không còn nghe rõ ba mình đang nói gì nữa.

Thì ra trước khi cái chết ập đến ông vẫn lo lắng cho cậu đủ điều.

Cậu muốn hỏi ông vì sao đã không yên tâm để cậu lại một mình mà vẫn quyết định ở lại.

Nhưng cậu không thể trách ông ấy, vì cậu hiểu ông ấy hơn bất kỳ ai.

Cậu cũng biết nếu đặt chính mình vào tình huống tương tự, cậu sẽ lựa chọn hệt như ba mình, đó là trách nhiệm của một người chỉ huy, mà cho dù không xuất phát từ trách nhiệm thì cũng không thể vì chức vụ cao hơn mà được ưu tiên bảo toàn tính mạng.

Mạng của ai cũng là mạng, làm sao có thể đem chức vụ, địa vị để tính toán.

Moon Hyeonjoon đã từng có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh ba mẹ và chị cả. Một gia đình nhỏ bốn người, không mưu cầu danh lợi, cũng chẳng cần tiền bạc lớn lao. Đó là một ngôi nhà nhỏ ấm áp, với mẹ ngồi bên cửa sổ, dịu dàng đan từng chiếc khăn len cho mọi người, chị Hyejin thì ngồi bên cây đàn to tướng, âm thanh lúc thì rộn ràng, khi lại sâu lắng, còn cậu sẽ tò mò ngồi nhìn hai người bọn họ, chạy đến chạy lui ngốc nghếch hỏi đủ thứ trên đời. Ba sẽ thường về nhà vào lúc trời tối muộn, có hôm ông ngồi vào đàn, tấu một điệu ngắn cùng cô con gái lớn, có hôm sẽ ôm nhóc Hyeonjoon trên tay, cùng cậu xem phim trên chiếc TV nhỏ rồi khúc khích cười.

Nơi đó đã từng là tổ nhỏ ấm áp, để cậu yên tâm trốn vào tránh đi giá lạnh ngoài kia.

Rồi sau cùng mọi thứ đều vụn vỡ.

Moon Donghyun đột ngột qua đời, để lại phía sau là tội danh nặng nề và một gia đình nhỏ rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Moon Hyeonjoon còn nhớ hôm đó trời vẫn mưa nặng hạt, cậu nằm trên giường ngủ một giấc chẳng hề yên.

Đột nhiên có một đám người hung hăng xông vào nhà, quát tháo vào mặt mẹ cậu những lời thô tục khó nghe. Bà ấy là giảng viên ở học viện quân sự, từ trước đến nay chưa từng có ai dám chỉ tay thẳng mặt khinh thường bà ấy như thế.

Vậy mà đám người kia quát lớn trước mặt bà, nói nhiệm vụ giải cứu của ba cậu đã thất bại, ông ấy sai lầm nghiêm trọng, kéo theo mấy trăm mạng người, dù có chết cũng không hết tội.

Không có lời giải thích, cũng chẳng cho gia đình cậu thời gian tiếp nhận mọi chuyện, đám người hung hăng kia ép gia đình cậu phải rời khỏi chủ tinh ngay trong đêm. Mưa bên ngoài vẫn rơi tầm tã, cậu còn đang lên cơn sốt cao, nhưng chẳng ai thông cảm cho, bọn họ tàn nhẫn đẩy mẹ cậu ngã xuống thềm nhà, chị của cậu bị hai tên to cao giữ chặt nhìn thấy tình cảnh như thế mà gào khóc nức nở. Rồi bọn họ thẳng thừng kéo cậu ra ngoài, dẫu cơ thể cậu rã rời chẳng thể đứng vững, dẫu cho cơn mưa ngoài kia có thể làm tình trạng bệnh tình của cậu trở nặng hơn nhiều.

Không ai quan tâm gia đình cậu sẽ sống chết thế nào.

Bọn họ niêm phong nhà cửa, tịch thu toàn bộ tài sản mà gia đình cậu có được, áp giải ba người lên một con tàu cũ rích, rời khỏi chủ tinh.

Đêm đó mẹ chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, cố gắng ủ ấm con trai nhỏ đã ngất lịm mất rồi. Cậu lờ mờ nghe được tiếng bà ấy cầu xin những người kia giúp đỡ, bà chỉ cầu xin bọn họ một viên thuốc thôi cũng được, nhưng đổi lại là một bạt tay khiến gò má của bà sưng vù.

Thế giới tốt đẹp của Moon Hyeonjoon đã vỡ vụn từ ngày ấy.

Cậu không biết mẹ đã làm gì để cậu có thể vượt qua cơn bệnh, cũng không biết những ngày đầu tiên khi đến phụ tinh quanh năm mây đen mù mịt kia cả mẹ và chị cậu đã phải xoay sở thế nào.

Moon Hyeonjoon bị bệnh tật hành hạ suốt mấy tháng sau mới tỉnh lại.

Mà cũng vì lần đổ bệnh đó, Moon Hyeonjoon về sau không thể chống cự với cái lạnh, cũng ám ảnh về bầu trời phủ kín mây đen và cơn mưa mịt mù.

Cậu không thể ngăn bản thân mình nhớ lại những ký ức u ám đó.

Bao năm qua cậu đã tự nhủ bản thân mình phải cứng cỏi, mặc kệ tất cả mà tiến vào quân đoàn. Trở thành một quân nhân không chỉ là lý tưởng của cậu, mà còn là con đường duy nhất để cậu có thể tìm ra chân tướng vụ án của ba mình năm xưa.

Cậu đã nghĩ mình trải qua từng ấy nỗi đau thì con tim này đã trở nên chai sạn cả rồi. Cậu nghĩ bản thân mình đủ mạnh mẽ để không gục ngã trước bất kỳ thứ gì nữa.

Nhưng cậu sai rồi.

Moon Hyeonjoon chẳng mạnh mẽ được đến thế.

Chỉ vài lời nói của Moon Donghyun đã khiến cậu không thể đứng vững được.

Tựa như từ trước đến nay cậu đang xây lâu đài trên nền cát, lâu đài đã to lớn, nhưng sóng biển vừa ập đến thì nó liền đổ sụp xuống, tan tành.

Moon Hyeonjoon run rẩy bật khóc.

Cậu không gào khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ cúi đầu để nước mắt từng chút từng chút rơi đầy trên đất.

Lee Sanghyeok đưa tay nhấn tắt thiết bị phát âm, để đoạn ghi âm kia thôi không phát nữa.

Tay còn lại của hắn vẫn đang nắm chặt bàn tay của cậu. Hắn cảm nhận được Moon thiếu tướng đang run lên, tựa như cậu có thể gục ngã bất kỳ lúc nào.

Rồi hắn lại ngửi thấy mùi tin tức tố hương dâu lan tràn trong không khí, mang theo nỗi chua xót bao trùm khắp căn phòng này.

Nồng độ tin tức tố càng lúc càng đậm, trạng thái của Moon Hyeonjoon cũng càng lúc càng không ổn định. Lee Sanghyeok vội đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn vào lòng.

Kỳ phát tình của Moon Hyeonjoon vì cảm xúc dao động quá mãnh liệt mà bất ngờ ập đến đúng lúc này.

Cậu ngã quỵ xuống nền đất, đầu óc đặc quánh những ký ức đen tối và những hình ảnh kinh hoàng thường ám ảnh cậu trong giấc ngủ chẳng yên. Lại thêm kỳ phát tình chi phối, cảm giác nóng bức quấn lấy cậu, khiến suy nghĩ của cậu càng thêm mơ hồ.

Omega tiến vào kỳ phát tình là khoảng thời gian nhạy cảm nhất, cũng là lúc mà Omega ấy yếu ớt và dễ tổn thương nhất.

Moon Hyeonjoon đã không làm chủ được cơ thể của mình nữa. Cậu vẫn nhớ hiện mình tại đang ở đâu, trong tình huống nào. Rõ ràng lý trí cho cậu biết mình không nên như thế này, không nên để bản thân bị bản năng của Omega khống chế như thế, nhưng thân thể cậu không nghe theo những gì cậu muốn, giống như lệnh từ não bộ truyền đến các bộ phận trên người đều bị chặn đứt giữa đường.

Ý thức mơ hồ khiến cậu cảm thấy bất an, ngay cả Lee Sanghyeok đang ở bên cạnh lúc này cũng trở thành mối đe dọa đối với cậu. Moon Hyeonjoon biết lúc này cậu không thể phản kháng lại Alpha cường đại như Lee Sanghyeok, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể làm bất cứ thứ gì lên người cậu.

Vào lúc này cậu sợ hãi tất cả, ngay cả Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ.

Moon Hyeonjoon cố gắng thoát khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok, hai bàn tay đang nắm chặt nhau từ nãy đến giờ hiện tại trở thành bất an trong lòng cậu. Moon thiếu tướng buông tay, tự mình rút người lại, không muốn để ai nhìn thấy tình trạng của chính mình.

Tin tức tố của Omega vào kỳ phát tình cũng tác động mạnh mẽ đến Alpha, Lee Sanghyeok biết hắn không thể đứng mãi trong căn phòng này. Moon Hyeonjoon đang sợ hãi hắn, mà hắn cũng sợ rằng bản thân không kiềm chế được mà làm ra chuyện có lỗi với cậu.

Hiện giờ chỉ cần hắn đến gần một chút thì Moon Hyeonjoon đã run rẩy không ngừng. Hắn không dám tiến lên, chỉ chậm rãi trấn an cậu.

- Hyeonjoon, anh là Lee Sanghyeok, anh sẽ không làm gì tổn hại đến em, không cần sợ anh, được không?

Moon Hyeonjoon biết người bên cạnh mình là hắn, làm sao cậu có thể không biết chứ, nhưng nỗi sợ trong lòng cậu đánh thắng chút lý trí còn sót lại, nên cậu không trả lời hắn, càng lúc càng co người mình vào sát góc phòng, cố ý để mình và Lee Sanghyeok cách xa một chút.

Tình trạng này không thể kéo dài mãi được.

Nhưng cũng chẳng ai muốn người khác nhìn thấy bản thân rơi vào trạng thái xấu hổ thế này.

Lee Sanghyeok không còn cách nào khác, chỉ có thể liên lạc với Son Siwoo.

Quân đoàn đương nhiên có chuẩn bị sẵn biện pháp để đối phó với tình trạng Omega phát tình.

Hắn gọi cho Son Siwoo, nói cho anh hiện tại hắn và cậu đang ở đâu, cũng kể rõ tình trạng của Moon Hyeonjoon lúc này.

Tin tức tố của Omega trong kỳ phát tình có thể dẫn dụ Alpha, quân đoàn có nhiều Alpha như thế, bây giờ Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon tuyệt đối không thể rời khỏi căn phòng này. Chỉ có thể chờ Son Siwoo bên kia mang thuốc ức chế đến.

Son Siwoo nhận được cuộc gọi của Lee Sanghyeok xong thì vội vàng mang theo thuốc ức chế liều mạnh đến thẳng chỗ hai người bọn họ.

Chuyện mà anh lo lắng suốt thời gian qua rốt cuộc cũng đến.

Moon Hyeonjoon từng ấy năm qua luôn dựa vào thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình, lần trước kỳ phát tình tạm thời đã khiến cậu chật vật lắm mới qua được, kỳ phát tình lần này lại là do cảm xúc dao động quá lớn, cũng không biết liều thuốc ức chế này có thể giúp cậu được hay không. Nhiều chuyện xảy đến với em trai ngốc nhà anh như thế, bảo anh không lo làm sao được.

Lee Sanghyeok ở cùng Moon Hyeonjoon chờ đợi Son Siwoo, hắn không thể làm gì hơn nữa, ngay cả tin tức tố của hắn cũng đang bị tin tức tố hương dâu thơm nồng của Moon Hyeonjoon ảnh hưởng mà nhảy loạn trong người, hương tuyết tùng quanh quẩn bên người hắn, dường như muốn tràn ra ngoài hòa cùng với hương dâu đang bao phủ khắp căn phòng.

Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, không dám thả ra chút tin tức tố nào, chỉ sợ chính mình sẽ ảnh hường đến Moon Hyeonjoon, khiến cậu càng sợ hãi hơn.

Hiện tại nếu một trong hai mất đi khả năng tự chủ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãng.

Son Siwoo không lâu sau đã đến, vì tình huống đặc biệt nên được phép tiến vào hầm bảo mật. Anh một mạch chạy đến căn phòng mà Lee Sanghyeok đã nói, vừa đến nơi đã ngửi được tin tức tố hương dâu thoang thoảng trong không khí dù cánh cửa trước mặt vẫn đang đóng chặt, cho thấy tình huống hiện tại còn trầm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều.

Nồng độ tin tức tố nồng đậm thế này, cho dù anh đã có đánh dấu vĩnh viễn cũng không chắc bản thân sẽ không chịu ảnh hưởng.

Anh không thể tiến vào căn phòng này, vội vàng bảo Lee Sanghyeok bên trong đến cửa thoát hiểm khẩn cấp, tự hắn đem thuốc ức chế vào trong cho Moon Hyeonjoon.

Cửa thoát hiểm rất nhỏ, còn ngăn cách với hành lang chính bên ngoài bởi một lớp cửa khác. Lee Sanghyeok không nghĩ nhiều mà chạy ra ngoài, Moon Hyeonjoon cần thuốc ức chế ngay bây giờ, hắn không thể chần chừ thêm nữa.

Son Siwoo đã đứng sẵn bên ngoài cửa thoát hiểm, nhìn Lee Sanghyeok một thân mồ hôi đầm đìa thì đã biết tình trạng bên trong đúng thật là rất nghiêm trọng. Anh đưa thuốc ức chế cho hắn, sau đó còn không yên tâm mà bảo với hắn nếu thuốc ức chế không có tác dụng thì chỉ còn cách đánh dấu tạm thời.

Lee Sanghyeok gật đầu, hít sâu một hơi rồi quay lại căn phòng kia.

Moon Hyeonjoon hiện tại đã tự mình trốn vào góc phòng, bởi vì cơn nóng từ kỳ phát tình mà làn da của cậu ửng hồng lên, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Áo choàng lông đã bị cậu cởi ra quăng ở một bên, cúc áo cũng bật tung để lộ cần cổ thon dài và nốt ruồi nổi bật ngay tại yết hầu.

Tin tức tố của cậu càng lúc càng tỏa ra nhiều hơn, Lee Sanghyeok vừa quay lại đã bị luồng tin tức tố của cậu phóng tới làm cho hắn cảm thấy một trận xao động.

Moon Hyeonjoon ngước lên nhìn hắn, ánh mắt cậu mơ màng không có tiêu cự, gò má đỏ rực, môi cũng vì cơn nóng của kỳ phát tình mà hồng hào căng mọng. Mồ hôi cậu men theo bên má chảy dài xuống phía dưới, chảy đến cần cổ trắng mịn rồi biến mất tăm sau lớp quân phục đã chẳng còn quá chỉnh tề.

Lee Sanghyeok nuốt nước miếng, cảm thấy miệng lưỡi mình đều khô khốc cả rồi.

Moon Hyeonjoon thế này quá mức thu hút người khác, khác hoàn toàn với Moon thiếu tướng mà người ta thường thấy. Cậu lúc này yếu đuối, mỏng manh, bộ dạng giống như để mặc người ta làm loạn.

Hắn tiến từng bước đến gần Moon Hyeonjoon, cậu biết đó là Lee Sanghyeok, biết rằng hiện tại mình cần sự giúp đỡ của hắn, nhưng cơ thể cậu không kiềm chế được mà phát run. Cậu siết chặt nắm tay, muốn để cơn đau khiến mình bớt đi phần nào cảm giác mơ mơ màng màng nhưng sau cùng chỉ có thể bất lực để tình trạng này kéo dài như cũ.

Lee Sanghyeok đã đến trước mặt cậu, hắn quỳ xuống một chân, để tầm mắt mình vừa đúng nhìn được gương mặt của Moon Hyeonjoon.

Tin tức tố hương dâu chua chua ngọt ngọt lại quẩn quanh bên người hắn, hắn đưa tay chạm vào một bên má của Moon Hyeonjoon, cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng truyền tới từ đầu ngón tay. Cậu ngước lên nhìn hắn, không kiềm chế được mà để mặt khẽ cọ vào lòng bàn tay lành lạnh kia, như một con mèo con ủn ủn vào tay chủ nhân làm nũng.

Lee Sanghyeok bị tin tức tối của cậu làm cho đầu óc rối bời, trước mặt hắn là một Moon Hyeonjoon quá đỗi mềm mại, ánh mắt cậu vẫn mơ màng, nước mắt đong đầy khiến đôi mắt kia long lanh như chứa cả bầu trời sao bên trong. Cậu rũ mắt thôi không nhìn hắn nữa, khóe môi mím chặt như đứa trẻ không nhận được kẹo ngọt mà buồn bã.

Hắn càng lúc càng tiến đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, hơi thở hòa quyện cùng một chỗ, Lee Sanghyeok ngửi lấy mùi dâu thơm lành phát ra từ tuyến thể của cậu, môi hắn đặt lên làn da ở cổ của Moon Hyeonjoon, ngay tại yết hầu, nơi có nốt ruồi xinh xắn nổi bật, mơn trớn ở đó, rồi khẽ cắn thật nhẹ.

Cho đến lúc cơn đau từ vai truyền đến nhắc nhở hắn, là do Moon Hyeonjoon trong lúc hoảng loạn vô thức đánh trúng vết thương của hắn thì hắn mới nhận ra. 

Lee Sanghyeok thấy được cơ thể cậu run lên hoảng sợ, nước mắt như suối ướt đẫm khóe mi xinh đẹp.

Hắn giật mình tỉnh lại.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã để bản năng của mình chiến thắng lý trí, còn phả ra tin tức tố hương tuyết tùng nồng đậm áp chế lên người Moon Hyeonjoon khiến trạng thái vốn đã không ổn định của cậu càng tệ hơn.

- Xin lỗi... Anh không cố ý dọa em.

- Để anh giúp em được không?

Hắn vội vàng lùi ra, giữ một khoảng cách nhất định để Moon Hyeonjoon thôi hoảng sợ. 

Hắn không thể lợi dụng lúc cậu không phản kháng được mà làm những chuyện thế này. Dù là người yêu của nhau thì cũng phải có sự đồng ý của đối phương mới được quyền thân cận. 

Huống hồ bọn họ bây giờ còn chưa phải là quan hệ yêu đương như thế, hắn làm sao có thể để bản thân mất khống chế mà đụng chạm vào thân thể cậu khi chưa được cậu cho phép kia chứ.

Moon Hyeonjoon khó khăn ngước mắt nhìn người trước mặt.

Cậu rất muốn nói với hắn rằng cậu tin hắn sẽ không làm hại mình, nhưng cậu không thể trả lời hắn một cách trọn vẹn, chỉ có thể níu lấy tay hắn, khẽ gật gật đầu.

-----------------------------------

🪽 Tín hiệu thứ hai mươi chín:

Ngày còn bé, Moon Hyeonjoon là một Omega nhỏ nhắn đáng yêu lại hay bệnh vặt.

Moon Donghyun rất cưng chiều bé con, cũng lo lắng rất nhiều. Chỉ mong sao Omega nhỏ bé nhà mình có thể yên bình mà trưởng thành, sau đó có một cuộc sống tự do, vô tư vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon