Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Pháo hoa vẫn còn rực rỡ trên bầu trời một lúc rất lâu, giữa khoảnh khắc tốt đẹp ấy Lee Sanghyeok đặt lên môi người thương một nụ hôn dịu dàng. Hai người trán kề trán, môi kề môi, giữa khí trời lạnh buốt lại chỉ cảm nhận được hơi ấm của đối phương quẩn quanh lấp đầy cơ thể.

Đợi đến khi Lee Sanghyeok rời đi thì gương mặt Moon Hyeonjoon đã đỏ bừng, cậu vì thiếu khí mà khóe mắt cũng ửng hồng, long lanh như thể giọt nước mắt có thể rơi xuống ngay lập tức.

Dẫu đã hôn rất nhiều lần, Moon thiếu tướng vẫn chưa thể quen với việc môi lưỡi giao triền như vậy.

Cậu lại vùi mặt trong lòng hắn một lúc, chậm rãi lắng nghe tiếng pháo hoa đì đùng ở nơi xa và cả tiếng tim Lee Sanghyeok đang đập rộn ràng.

Cho đến khi pháo hoa đã tan, trên bầu trời chỉ còn lại vệt khói nhàn nhạt sau màn trình diễn rực rỡ kia thì cả hai vẫn nán lại ở khoảnh đất trống bí mật đó.

Moon Hyeonjoon đứng nhìn cảnh vật quen thuộc đã in sâu vào tâm trí mình từ thuở thiếu niên, Lee Sanghyeok đứng ở phía sau, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng. Vóc dáng hai người tương đương nhau, cậu hơi nghiêng người một chút thì hắn đã có thể dễ dàng gác cằm lên vai cậu, cùng nhìn cảnh vật mà cậu đang mải ngắm. Cậu tựa đầu lên vai hắn, đột nhiên muốn nói cùng hắn rất nhiều điều.

- Lúc vừa đến học viện quân sự, em đã cùng một tên Alpha đánh nhau một trận to. Tên đó nói mấy lời không hay về ba em, em liền chạy tới đánh cậu ta. Nhưng năm đó sức lực không đủ, bị đánh một trận ê ẩm cả người, còn bị phạt phải dọn dẹp khu vực phía sau học viện nên mới vô tình phát hiện ra nơi này.

- Về sau mỗi lần có chuyện gì em đều đến đây, một mình ngắm nhìn thế giới bên dưới dường như không thuộc về mình. Lúc đã tốt nghiệp học viện quân sự, bước vào quân giới rồi vẫn không thay đổi.

- Đến cả Minseok cũng không biết, nơi này có thể nói là phòng tuyến cuối cùng của em.

Lee Sanghyeok nhìn sườn mặt nghiên nghiên của cậu, tưởng tượng hình ảnh Moon thiếu tướng của những năm tháng đó mà cảm thấy tim mình thắt lại.

Moon Hyeonjoon hiện tại cứng cỏi, kiên cường, có thể thẳng thắn đối diện với một thế giới tràn ngập bất công, nhưng trong những năm tháng thiếu niên cậu đã phải chịu đựng quá nhiều thứ mà những đứa trẻ ở độ tuổi đó cơ bản không chấp nhận được.

Hắn đã từng suy nghĩ nếu mình gặp cậu sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Hắn có thể che chở cho cậu nhiều hơn một chút, để cậu không bị những điều ghê tởm kia tổn thương đến mức giấu nhẹm đi nỗi đau cũng không muốn chia sẻ cùng ai.

Nhưng thời gian không thể quay lại, hắn cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Thứ duy nhất mà hắn có thể làm chính là trân trọng Moon thiếu tướng đang ở cạnh bên mình, đồng hành cùng cậu, vì cậu mà chiến đấu.

Hắn đưa tay sờ lên gò má vì nhiệt độ ngoài trời mà đã lạnh đi ít nhiều của người thương, để chút hơi ấm ít ỏi của mình chạm đến bên cậu.

- Hyeonjoon à, sau này nếu tâm trạng em không tốt, bất cứ khi nào cũng có thể nói với anh, hoặc nếu anh chính là nguyên nhân khiến em không vui, cứ thẳng thắng nói anh biết, em cũng có thể đánh anh một trận.

- Đừng xem nhẹ cảm xúc của mình, cũng đừng giấu diếm anh, như vậy thì anh sẽ cảm thấy buồn lắm.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, để má mình chạm lên bàn tay của hắn, nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

- Đến cả căn cứ bí mật này em đều dẫn anh đến rồi, còn giấu anh cái gì được nữa.

Lee Sanghyeok nhìn hành động đáng yêu của người thương, trong tim chỉ cảm thấy vui vẻ và ấm áp.

- Không phải anh còn đặt định vị lên mặt dây chuyền sao? Em không nỡ tháo nó xuống, em biết anh nhất định sẽ tìm được em, chỉ sợ một ngày nào đó anh tìm không thấy thì nhất định là em đang ở đây, em chỉ còn duy nhất một bí mật này thôi, bây giờ cũng đã nói với anh rồi. 

- Lee Sanghyeok, em thật sự không còn đường lui nữa, cho nên anh nhất định phải ở cạnh em. 

Một khi đã tin tưởng hoàn toàn, Moon thiếu tướng sẽ bỏ đi lớp vẻ ngoài cứng cáp thường ngày, để lộ ra một mặt mềm mại, đáng yêu khiến hắn cảm thán không thôi.

Hắn kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu và ôm lấy cả những tổn thương đã qua.

- Ừ, sau này mọi chuyện đều có anh rồi.

Cậu xoay người, ngả đầu lên vai hắn, cũng ôm hắn thật chặt.

Ở khoảnh khắc đón chào năm mới này, thật may vì đã có hắn ở cạnh bên.

Hai người ở lại đó rất lâu, đến tận khi Moon Hyeonjoon vì cơn gió lạnh thổi đến rùng mình rồi mới chịu quay về.

Cậu đi ở phía trước, quen đường mà bước từng bước chậm rãi, Lee Sanghyeok ở phía sau, cẩn thận dùng quang não cá nhân chiếu lên chút ánh sáng roi rọi con đường trước mặt.

Cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay hắn, cảm giác hạnh phúc lan tràn trong tim.

Bọn họ trở về nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa hửng sáng thì đã vội vàng chạy về nhà cổ họ Lee bên kia để đón năm mới cùng bà cụ.

Lee lão phu nhân năm nay tuổi tác đã lớn, ước nguyện mỗi năm của bà đơn giản là có thể quây quần cùng con cháu của mình. Lee trung tướng đâu nỡ từ chối bà cụ, dù có bận đến mấy thì năm nào cũng dành hết kỳ nghỉ này để ở cạnh bà.

Năm nay khác một chút, vì hắn còn mang cả Moon thiếu tướng cùng về.

Kỳ thật hắn vẫn luôn rất tò mò, ban đầu khi hắn đồng ý kết hôn, cả ba và mẹ đều vì tôn trọng quyết định của hắn mà không phản ứng gì quá lớn, chỉ có bà cụ là người duy nhất phản đối, còn giận dỗi hắn mấy hôm liền. Vậy mà vừa gặp Moon Hyeonjoon một lần thì thái độ của bà đã thay đổi hoàn toàn, lúc hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi quay lại gặp bà thì đã thấy Lee lão phu nhân của chúng ta vui vẻ dắt tay Moon thiếu tướng cùng nhau đi dạo trong vườn.

Lúc đó trên mặt bà hằn sâu một nụ cười hiền từ, còn Moon Hyeonjoon thì mặt mày lạnh lùng, thỉnh thoảng mới để lộ một chút ngại ngùng thoáng qua, mà khoảnh khắc cậu cười lên, đúng thật là rất đẹp.

Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao bà thay đổi quyết định nhanh như thế, ban đầu chính bà là người phản đối dữ dội nhất, hắn chỉ đi vài hôm trở về thì đã bị bà hối thúc nhanh nhanh đem cháu dâu rước về nhà.

Vậy mà khi hắn hỏi đến thì bà chỉ cười, gõ đầu hắn một cái rõ đau rồi lại hối hắn mau mau làm hôn lễ, cái gì cũng không chịu nói.

Lee trung tướng biết mình có tò mò nữa thì cũng vô ích, bà cụ luôn khó hiểu như vậy, chỉ tiếc người hiểu bà nhất thì hiện tại đã rời xa bọn họ rất lâu rồi.

Moon Hyeonjoon từ tối qua đã luôn xoắn xuýt chuyện không kịp chuẩn bị quà mừng năm mới cho mọi người. Lần này đã là lần thứ ba cậu đến ngôi nhà này, nhưng thành thật mà nói thì cậu vẫn còn chưa quen được khi tiếp xúc cùng ba mẹ Lee và bà cụ. Đến tay không thế này càng khiến cậu cảm thấy hơi ngại.

Lee Sanghyeok dừng xe ở sân chính, mở cửa xuống xe xong nhìn em nhỏ cứ bối rối mãi thì lên tiếng hỏi.

- Làm sao vậy, Moon thiếu tướng đã hứa có chuyện gì không vui thì phải nói với anh không phải sao?

Cậu thở dài, bước xuống xe.

- Em chưa kịp chuẩn bị gì cho mọi người, cứ vào thế này thì cứ cảm thấy không phải phép.

Hắn nhìn em nhỏ đang ủ rũ, bước đến nhéo nhẹ lên gò má gầy gầy.

- Mọi người đều không quan trọng mấy chuyện lễ nghi này đâu, hơn nữa Lee lão phu nhân nhà chúng ta cũng là người của quân đoàn, anh nghĩ món quà mà bà mong đợi nhất chính là chúng ta có thể bình an quay về, ngoài ra thì, Moon thiếu tướng cũng có thể cố gắng mang về cho bà ấy một ngôi sao bạc.

- Năm đó bà cũng là thành viên của đội 1, chiến đấu ngang tàn chỉ so với chúng ta có hơn chứ không kém, để anh nói cho em một bí mật, bà cụ có tận 12 ngôi sao bạc, lúc ba anh về hưu còn cố ý kéo dài thêm vài năm để có thể vượt qua số lượng huân chương ngôi sao bạc của bà.

- Hai người bọn họ thích hơn thua so kè nhau mấy chuyện này lắm.

Hắn vừa nói vừa cố gắng làm vẻ như chuyện này là bí mật quân sự không thể tiết lộ cho người thứ ba, Moon Hyeonjoon bị mấy lời của hắn chọc cười, cảm giác bối rối lúc nãy cũng biến đâu không thấy.

- Vậy thì Lee trung tướng còn phải cố gắng thêm rất nhiều năm nữa rồi, trung tướng nhà chúng ta cũng thích hơn thua mà, chắc phải thu thập đủ 14 ngôi sao bạc.

- Không đâu, anh muốn tận 20 ngôi sao... Cho Moon bé con hoặc Lee bé con trong tương lai không đuổi kịp, Moon trung tướng cũng phải cố gắng lên.

Hắn ghé sát tai Moon Hyeonjoon mà nói, khóe môi mèo đặc trưng nhếch lên trông thiếu đánh vô cùng. Cậu vì hơi thở nóng rực của hắn phả bên tai mà gò má đỏ bừng, suy nghĩ một hồi thì mới lờ mờ đoán được ý của hắn.

- Anh nói Moon bé con rồi Lee bé con là có ý gì?

Lee Sanghyeok nhìn em nhỏ phồng má giận dỗi thì phì cười.

- Còn có ý gì nữa, Moon thiếu tướng không muốn chúng ta có vài bé con nhỏ nhắn xinh xắn sao? Bảo bối mềm mềm của chúng ta tất nhiên phải là phiên bản thu nhỏ đáng yêu của Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok này rồi.

Lúc này thì cậu thật sự ngại đến mức sắc đỏ đã lan tận đến hai bên tai, Lee Sanghyeok trêu chọc cậu bằng lời còn chưa đủ, hắn tiến lại gần, vòng tay ôm cậu từ sau lưng, bàn tay hư hỏng sờ lên vùng bụng phẳng lì có vài ngấn cơ mờ mờ. Nếu bọn họ có một bé con, đứa nhỏ ấy sẽ trú ngụ ở đây một thời gian dài rồi mới chịu bước ra chào mừng thế giới đúng không?

Vậy là nó sẽ được gần gũi với Hyeonjoon rất lâu nhỉ, còn nhiều hơn cả hắn, hình như có chút ghen tị, cậu cũng sẽ rất đau. Thôi vậy, nếu Hyeonjoon không muốn thì hắn nhất định sẽ không ép buộc cậu.

Còn giờ có cơ hội để trêu Moon thiếu tướng thì phải trêu trước đã, huống hồ còn có thể nhân dịp mà sờ soạn lung tung trên người cậu một hồi.

Cả hai tuy đã xác định tình cảm được một thời gian, nhưng ngoài ôm, hôn ra thì chưa làm gì vượt xa hơn, bọn họ vẫn chưa tiến đến bước cuối cùng, hắn cũng chưa để lại đánh dấu vĩnh viễn trên người cậu.

Cậu bị hắn sờ loạn lại không đẩy hắn ra được, bị mấy lời hắn nói cho ngại đến mức muốn trốn đi cho xong.

Cậu cũng muốn cùng hắn thân thiết hơn nữa, cũng muốn hắn thật sự trở thành Alpha của riêng mình, chuyện có một đứa bé đáng yêu thì cũng đã nghĩ qua. Nhưng bây giờ bọn họ đang đứng trước cửa lớn nhà họ Lee, hắn lại trêu cậu thế này bảo cậu không ngại làm sao được.

Moon Hyeonjoon đưa hai tay lên che mặt, cậu cảm giác mặt mình nóng như sắp cháy lên luôn rồi mà hắn còn ở phía sau cứ cười khúc khích mãi.

- Đừng nói nữa, đừng trêu em nữa mà.

Lee Sanghyeok lúc này mới chịu tha cho Moon Hyeonjoon. Hắn quay người cậu lại, để cậu trốn vào ngực mình mà nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu.

- Được rồi, không trêu em nữa, chúng ta cùng vào trong thôi, được không?

Moon Hyeonjoon phải mất một lúc mới điều chỉnh được tâm trạng của bản thân, cậu cào cào lớp áo sau lưng của hắn, lầm bầm.

- Còn chuyện lúc nãy... Cũng không phải là không được, nhưng mà anh còn chưa đánh dấu em đâu.

Cậu càng nói thì càng muốn trốn mãi trong lòng hắn thế này.

Ngại chết đi được.

Lee Sanghyeok lúc này có được sự đồng ý của em nhỏ rồi thì ngẩn cả người, Moon thiếu tướng đúng là ăn mật ong mà lớn lên, nếu không thì vì sao mỗi lời mà cậu nói đều có thể khiến hắn cảm nhận được ngọt ngào và hạnh phúc lâng lâng thế này.

- Anh rất muốn, rất muốn đánh dấu em, thật đấy. Bất cứ khi nào, chỉ cần em cảm thấy đã sẵn sàng.

Hắn càng lúc càng ôm cậu chặt hơn, như thể sợ buông tay thì người này sẽ chạy đi mất. Moon Hyeonjoon cảm nhận được vòng tay của hắn siết chặt cũng chậm rãi đáp lại, tên ngốc này, lúc nào cũng nghĩ cho cậu, cậu thật sự không biết phải làm sao mới xứng đáng với tất cả những gì mà hắn đã làm.

- Nè nè, chúng ta đang đứng trước nhà đó nha Lee trung tướng.

Ryu Minseok không biết xuất hiện từ khi nào mà lên tiếng.

Moon Hyeonjoon nghe được giọng của bạn thân thì vội vàng đẩy Lee Sanghyeok ra, nhìn sang đã thấy cậu bạn của mình đứng khoanh tay, bên cạnh là xe bay màu đỏ rực đặc trưng của Lee Minhyung, còn anh thì đang tay cầm tay xách mang một đống đồ thật lớn xuống xe giao hết cho robot quản gia.

Bây giờ cậu chỉ muốn chạy khỏi chỗ này luôn mà thôi, đang tình tứ cùng người thương bị bạn thân nhìn thấy hết cả, đã ngại càng thêm ngại.

Còn Lee Sanghyeok bên này thì không cho là chuyện gì lớn, thản nhiên mà nhếch khóe miệng mèo cười cười nhìn thằng cháu quý hóa nhà mình cùng bạn đời nhỏ nhắn đanh đá nhà anh.

- Cũng không vấn đề gì, Lee lão phu nhân của chúng ta vẫn luôn muốn bế cháu mà, thấy tình cảnh này, bà lão vui còn không kịp. Hai người cũng phải cố gắng lên.

Hắn nói xong thì kéo Moon Hyeonjoon đi vào trước, Lee Minhyung nhìn ông chú đang vênh váo nhà mình thì không cam lòng.

- Làm như nhanh chân lắm không bằng, chỉ mới xác nhận tình cảm đây thôi mà còn đòi hơn thua với người ta.

Anh lẩm bẩm nói mấy câu, Ryu Minseok chỉ có thể cạn lời, nhà họ Lee đúng thật là có máu hơn thua, ai cũng không kém cạnh.

Lee Sanghyeok mang theo Moon Hyeonjoon vào nhà lớn, Lee lão phu nhân đã ngồi sẵn ở ghế bành đặt cạnh lò sưởi từ lâu, trước mặt bà là chiếc bàn nhỏ đặt đầy quá bánh với giấy gói màu đỏ rực rỡ đặc trưng mỗi dịp năm mới. Ba mẹ Lee cũng ngồi gần đó, vui vẻ trò chuyện cùng bà.

Hắn đã báo trước với cả nhà hôm nay sẽ dẫn cậu đến nên từ sáng sớm bà cụ đã đòi xuống nhà ngồi đợi.

Bà chỉ có duy nhất một người con trai, cũng chỉ có mỗi Lee Sanghyeok là cháu ruột, hiển nhiên là lúc nào cũng mong nhớ đứa cháu này. Từ nhỏ đến lớn Lee Sanghyeok đều có thể thuận lợi trưởng thành dưới sự bảo bọc của bà, nhà họ Lee, kể cả các gia tộc lớn khác ai cũng biết Lee lão phu nhân coi trọng hắn đến mức nào, chuyện gì cũng phải kiêng dè hắn 3 phần. Chỉ từ khi gia nhập quân đoàn thì đám người kia mới dám trong tối ngoài sáng mà giở trò làm khó làm dễ Lee Sanghyeok, nhưng dẫu sao thì hắn cũng là người có tài, đầu óc sáng suốt, mấy trò vặt vãnh đó hắn chẳng để tâm lắm, đặt hết tâm tư lên cơ giáp và chiến trường.

Cả năm nay hắn rất ít khi về nhà lớn bên này, một phần là vì nhiệm vụ dày đặc, thời gian hắn rong ruổi bên ngoài vũ trụ còn nhiều hơn thời gian hắn đặt chân trên mặt đất, một phần lại là vì sau khi tổ chức hôn lễ thì hắn đã dọn ra ngoài ở cùng Moon Hyeonjoon, thời gian ở nhà cổ đã ít lại càng thêm ít.

Bà lão đang câu được câu không trò chuyện cùng ba mẹ Lee, nhìn thấy cháu trai cưng đã trở về thì ánh mắt sáng bừng, lại nhìn sang cháu dâu đáng yêu cũng đến mà ý cười trên mặt càng sâu.

- Hai đứa chịu về rồi, mau, vào đây ngồi đi, đừng đứng mãi.

Moon Hyeonjoon cúi đầu chào người lớn trong nhà, vẫn có chút không được tự nhiên lắm mà nắm tay hắn.

Dù cậu và hắn đã ở cạnh nhau một thời gian tương đối dài, nhưng chỉ mới gặp bà cụ và ba mẹ Lee vài lần, thật ra thì vẫn chưa thể thoải mái được.

Lee Sanghyeok xoa xoa mu bàn tay của cậu, dắt cậu vào ngồi cạnh Lee lão phu nhân, rất có tự giác mà đáp lời bà cụ, trở thành cầu nối giữa bà và Hyeonjoon để cậu không cần phải quá căng thẳng nữa.

-------------------------------------------

Tín hiệu thứ bốn mươi hai:

Ở một tương lai xa nào đó:

Moon bé con: ba nhỏ ơi, ba lớn có bao nhiêu ngôi sao bạc ấy, con muốn lấy được nhiều ngôi sao bạc hơn ba lớn cơ.

Lee đại tướng - người có hơn 20 ngôi sao bạc trong tay - bấy giờ vẫn chưa lui quân giới: nhóc à, con phải vượt qua ba nhỏ của con trước đã. 

Moon đại tướng - người có hơn 15 ngôi sao bạc trong tay - cũng chưa lui quân giới như ai kia: con cháu nhà họ Lee đúng thật là ai cũng có máu hơn thua. 

Moon đại tướng nói thế chứ thật tâm cậu cũng không muốn thua, vì suy cho cùng thì cậu cũng là người của nhà họ Lee nào đó mà. 

Đố mọi người con trai iu của Lee  Sanghyeok và Moon Hyeonjoon tên gì? hẹ hẹ 

(⸝⸝⸝╸w╺⸝⸝⸝)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon