Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

Kim Jeonghyeon chẳng quan tâm mình tiết lộ thông tin của quân đoàn thì có bị trách phạt hay không. Nhóc chỉ biết cơ hội để vụ án này có thể tiếp tục được điều tra bây giờ đã không còn quá nhiều.

Nhóc chẳng rõ là ai muốn giúp đỡ, nhưng thời cơ thế này không thể chần chừ thêm. Cư dân mạng nói cho cùng cũng chỉ lên tiếng vì tò mò, nếu để sự tò mò trong lòng mọi người qua đi, sự việc dần dần lắng xuống thì chẳng thể làm gì được nữa.

Kim Jeonghyeon không nghĩ ngợi, cùng lắm thì đình chỉ cả nhóc mà thôi.

Thứ đã đăng công khai lên diễn đàn sẽ được những người ở đó lưu giữ, dù quân đoàn 2 muốn chối bỏ thì toàn bộ những gì mà nhóc muốn truyền tải cũng đã được cư dân trên diễn đàn lưu giữ cả rồi.

Hơn nữa một khi chuyện này được phát tán ra, quân đoàn 1 cũng sẽ đánh hơi được có điều bất thường mà chú ý đến.

Nhóc không chỉ muốn những người trên diễn đàn đứng về phía mình, nhóc còn muốn đại nguyên soái và người nhà họ Lee biết được những gì mà Lee trung tướng và Moon thiếu tướng đang phải trải qua.

Nhà họ Lee chắc chắn không để người của mình chịu thiệt, mà hiện giờ Lee trung tướng bị thương nặng hôn mê chưa tỉnh, nếu quân đoàn 2 vẫn tiếp tục giữ im lặng, người nhà họ Lee nhất định sẽ không dễ dàng cho qua.

Đúng lúc này trên diễn đàn Đế Quốc lại xuất hiện một topic vô cùng quái đản.

Một người chuyên tộc mạch đời tư của giới quý tộc đột nhiên lại đăng bài về một quân nhân là Moon Hyeonjoon.

Cậu lại bị đưa lên đầu sóng ngọn gió.

Chỉ một bức ảnh chẳng rõ đầu đuôi, người nọ khẳng định Moon Hyeonjoon đi riêng cùng một người đàn ông lạ mặt. Hơn nữa, người này còn mang họ Ha.

Lời nói của người đăng bài như khẳng định chắc chắn 2 người trong ảnh có điều mập mờ không thể nói rõ, ám chỉ Lee trung tướng đang bị người ta qua mặt mà không hay biết gì.

Cư dân mạng trên đang tụ tập hóng hớt trên diễn đàn chỉ cảm thấy thật buồn cười mà thôi. Hiện giờ chuyện ở quân đoàn vẫn chưa giải quyết xong, đột nhiên Moon Hyeonjoon lại bị lộ ra đi cùng một người lạ mặt thì đúng là quá mức trùng hợp.

Hơn nữa người đàn ông bị nói đến trong ảnh còn là Ha Chanwoo. Người không quan tâm đến chuyện quân sự thì có thể không biết Moon Hyeonjoon là ai, nhưng làm sao mà lại không biết Ha Chanwoo cho được.

Anh là một nghệ sĩ, vóc dáng đẹp, gương mặt cũng ưa nhìn, người trong giới ngoài giới đều có ấn tượng tốt về anh, fan hâm mộ cũng không ít.

Ha Chanwoo từ lâu đã tỏ ý mình quan tâm đặc biệt đến Moon Hyejin, anh theo đuổi cô một cách công khai, không hề giấu diếm chút nào.

Chuyện trong giới giải trí suy cho cùng cũng khiến cư dân mạng quan tâm nhiều nhất, nên lúc tin đồn tạp nham được đăng lên thì nào có ai tin kia chứ.

Ha Chanwoo có đi riêng với Moon Hyeonjoon thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, anh muốn theo đuổi chị gái của cậu, đến tìm cậu tư vấn, lấy lòng còn có gì mà khó hiểu đâu.

Choi Hyeonjoon lúc này lại thả ra tin tức mới, chỉ rõ ra Moon thiếu tướng đã điều tra ra được nội gián trong quân đoàn có dính líu với dòng họ Kang, mà nhà họ Kang là tay sai của ai thì toàn bộ cư dân của Đế Quốc đều biết rõ ràng.

Diễn đàn nháy mắt như muốn nổ tung, mọi thông tin đều cho thấy là quân đoàn 2 cố ý muốn che giấu vì vụ việc này có liên quan đến hoàng thất. Đám người hoàng thất cậy quyền làm bậy không phải ít, những gia tộc giàu có mơ mộng trèo cao đương nhiên sẽ ủng hộ hoàng thất, nhưng dân chúng tầng lớp dưới thì lại không. 

Bọn họ chịu đựng áp bức của đám người hoàng thất kia đã lâu, giờ đây những kẻ hưởng thụ quyền lực trên mồ hôi, xương máu của người dân lại tiếp tục muốn nhúng tay vào quân đoàn, chèn ép những người quân nhân vẫn luôn bằng lòng hy sinh vì sự bình yên của công dân toàn Đế Quốc.

Chuyện như này có ai mà không thấy tức giận.

Sau cùng thì quân đoàn 2 càng bị cư dân mạng tràn tới chửi rủa nhiều hơn. Ban đầu giấu đầu hở đuôi, có tật giật mình, giờ lại còn muốn mượn chuyện khác để thu hút sự chú ý, kết cục lại thành tự lấy đá đập chân mình.

Bấy giờ quân đoàn 2 càng yên lặng càng khiến cư dân mạng phẫn nộ hơn trước. Còn phía bên kia thì quân đoàn 1 cũng bắt đầu hành động.

Moon Hyeonjoon của hiện tại đã không cần phải tự mình chống chọi với cả thế giới chứa toàn lời ác ý như trước kia, sau lưng cậu có rất nhiều người, trong tối ngoài sáng, ai cũng sẵn sàng đứng ra giúp đỡ.

Cậu ngồi lặng lẽ bên giường bệnh của Lee Sanghyeok, chuyện ồn ào trên diễn đàn thì Kim Jeonghyeon đều đã báo với cậu cả rồi, Moon Hyeonjoon biết người lan truyền tin đồn là ai, nhưng hiện tại mọi sự chú ý đều đang dồn về phía cậu, vẫn chưa thể đến tìm Choi Hyeonjoon để nói một tiếng cảm ơn.

Về phần nhóc phó quan, Moon Hyeonjoon chỉ nhắc nhở nhóc tự mình cẩn thận. Kim Jeonghyeon làm mọi thứ đều vì cậu và Lee Sanghyeok, cậu làm sao mà có thể trách phạt nhóc đây.

Cậu nắm chặt bàn tay không bị thương của người thương, lẩm bẩm nói với hắn.

- Mọi việc sẽ tốt lên thôi, đúng không?

Cậu nhìn hắn thật lâu, đột nhiên cảm nhận được bàn tay cậu đang nắm lấy cũng siết chặt lại tay cậu.

- Ừ, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng tỉnh lại.

Hắn nhìn cậu, trong mắt đong đầy rất nhiều cảm xúc không nói nên lời.

Hắn tỉnh lại rồi, cũng may vẫn kịp lúc để bảo vệ bé con.

Những gì cậu nói mấy ngày qua, hắn đều đã nghe thấy, hiện tại có thể tỉnh dậy, chính mắt nhìn thấy dáng vẻ hốc hác của cậu càng khiến hắn đau lòng hơn. Hắn cố đưa bàn tay về phía cậu, chạm lên gò má nay đã gầy đi rất nhiều, dùng toàn bộ dịu dàng của mình để xoa dịu đi bất an trong lòng người đối diện.

Moon Hyeonjoon ngơ ngác nhìn hắn, sau khi thật sự xác nhận là Lee Sanghyeok đã tỉnh lại, cậu càng siết chặt bàn tay của hắn hơn, hai mắt đã rưng rưng, cuối cùng là bật khóc vỡ òa.

Lee Sanghyeok cố gắng ngồi dậy, muốn ôm lấy cậu vào lòng.

Vết thương trên người hắn đã lành lại một phần, không còn đau như trước nữa, hiện tại chỉ là do hôn mê quá lâu nên thân thể mệt mỏi vô lực, tạm thời vẫn chưa tự mình đứng dậy được mà thôi. Hắn đành xoa xoa lên gương mặt đang đẫm nước mắt của người thương, lau đi từng giọt nước mắt trĩu nặng trên khóe mi của cậu, muốn nói với cậu giờ đây mọi thứ đều có hắn thay cậu gánh vác cả rồi.

Chẳng đợi Lee Sanghyeok kịp ngồi dậy, Moon Hyeonjoon đã lao thẳng vào lòng hắn, bàn tay níu chặt lấy vạt áo trước ngực hắn như níu lấy chút ấm áp sau cùng còn sót lại trong mấy ngày qua.

Hắn cảm nhận được nước mắt nóng hổi của bé con, nước thấm qua lớp vải mỏng manh chạm vào da thịt, cũng tựa như chạm vào trái tim hắn, khiến lòng hắn chẳng thể yên.

Moon thiếu tướng ôm chặt lấy người kia, bao nhiêu uất ức, tủi hờn giờ phút này đều không hề che giấu nữa. Cậu đã phải cố gồng mình đứng vững trước những thế lực vô hình muốn buộc cậu phải im lặng. Cậu chỉ đơn giản là muốn đòi lại công bằng cho hắn, cho mọi người, sau cùng lại bị quân đoàn biên giới xem như chuyện vặt vãnh trẻ con mà phớt lờ lặng thinh.

Cậu đã từng trải qua rất nhiều, rất nhiều chuyện khó khăn. Cho dù là lúc mạng sống bị đe dọa trên chiến trường cũng chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy bản thân mình bất lực đến thế.

Moon Hyeonjoon là một quân nhân chỉ biết dành toàn bộ tâm trí của chiến thuật và cơ giáp. Nhưng hết lần này đến lần khác người ta lại muốn nhấn chìm cậu chỉ vì quyền lực và lợi ích cá nhân.

Cậu không hiểu vì sao cố gắng của bản thân mình và đồng đội lại chẳng được coi trọng bằng đám người suốt ngày bị ám ảnh bởi danh lợi đó.

Mấy ngày vừa qua như rút cạn lấy toàn bộ tinh thần của cậu, một mặt là người cậu yêu đang hôn mê bất tỉnh, một mặt là bất công, là thái độ thản nhiên như không của quân đoàn.

Lee Sanghyeok vỗ về em nhỏ trong tay, để cậu ngồi lên giường bệnh rồi cẩn thận ôm lấy cậu.

- Không sao rồi, Moon thiếu tướng đã làm rất tốt, phần còn lại cứ giao hết cho anh.

Hắn đau lòng mà vuốt ve thân thể lại gầy đi của Moon Hyeonjoon, hắn chỉ mới nhắm mắt vài hôm mà cậu đã phải trải qua đủ thứ chuyện rắc rối.

Trân quý của đời hắn mấy ngày qua vì hắn mà chạy đôn chạy đáo để làm những chuyện cậu không hề thích làm, còn bị treo lên nơi đầu sóng ngọn gió để người ta bàn tán, xăm soi.

Hắn nghe được, biết được những chuyện cậu đã phải trải qua, vậy mà đến bây giờ hắn mới có thể tỉnh dậy để an ủi cậu.

Hắn chậm chân quá, em nhỏ nhà hắn đã bị người ta bắt nạt mất rồi.

Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên vầng trán của bé con, cậu ngồi yên để mặc cho hắn hôn loạn khắp mặt mình, cuối cùng mới cúi xuống, hôn lên môi hắn một nụ hôn thật khẽ.

Moon Hyeonjoon khóc một lúc lâu thì mới bình ổn được tâm trạng mấy ngày qua vẫn luôn xao động.

Cậu lau đi vệt nước còn đọng lại trên má, ngồi thẳng dậy rồi vuốt lại mái tóc lộn xộn, cố gắng để trông mình vẫn ổn như bao ngày.

- Em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh.

Moon Hyeonjoon đứng dậy muốn rời đi, Lee Sanghyeok đưa tay lên muốn giữ cậu lại thêm chốc nữa nhưng chẳng kịp.

Hắn hiểu tâm trạng hiện tại của cậu chẳng hề ổn như những gì cậu đang cố thể hiện, hắn không dám vạch trần dáng vẻ mạnh mẽ cậu đang cố dựng lên, chỉ có thể hy vọng bản thân mình có thể khiến cậu tin tưởng, dựa dẫm nhiều hơn một chút mà thôi.

Tình trạng hiện giờ của Lee Sanghyeook đã không còn gì đáng quan ngại, nghỉ ngơi thêm vài hôm thì có thể trở lại sinh hoạt như bình thường. Chỉ là thương tích trên người quá nhiều, chỗ nặng, chỗ nhẹ khác nhau nên thời gian phục hồi cũng khác, phải chịu đau thêm một ít thời gian, cũng may không để lại di chứng gì ảnh hưởng đến chuyện điều khiển cơ giáp của hắn sau này.

Bác sĩ dặn dò vài điều cần lưu ý xong thì rời đi, căn phòng bệnh lại trở về dáng vẻ yên tĩnh như cũ. Lee Sanghyeok có rất nhiều điều muốn nói, sau cùng lại chẳng biết phải bắt đầu từ điều gì.

Đợi Moon Hyeonjoon lần nữa lại gần, hắn nắm lấy tay cậu, đan chặt từng ngón tay để cậu không trốn đi lần nữa.

- Ngồi cùng anh một lúc được không, Moon thiếu tướng?

Moon Hyeonjoon vốn đã muốn tránh mặt hắn, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của hắn mà không nỡ lòng, đành phải ngồi lại bên mép giường bệnh, rồi lại ngoảnh mặt đi, không tiếp tục nhìn hắn nữa.

Lee Sanghyeok nhích người vào một chút, kéo cậu nằm hẳn xuống, ôm cả người cậu vào lòng.

Moon Hyeonjoon vẫn không phản ứng gì, từ đầu để cuối để yên cho hắn định đoạt. Cho đến khi không nhịn được nữa thì mới vùi mặt vào người hắn, co cụm người lại như đứa trẻ đang muốn chạy khỏi thế giới khắc nghiệt bên ngoài.

- Em vô dụng lắm đúng không?

Cậu rầu rĩ hỏi hắn một câu, tâm trạng thật sự đã chạm đến đáy.

Cậu cảm thấy mình như tên ngốc nhảy nhót làm trò trước mặt đám người hoàng thất, tựa như châu chấu đá xe, xe thì vẫn đứng vững ở đó không hề ngã nghiêng, chỉ có châu chấu cỏn con là cậu tự mình ngã đau, thương tích đầy mình.

Mấy ngày qua khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé quá, so với hắn, so với những người khác thì không đáng là gì.

Toàn bộ cố gắng của cậu đến cuối cùng cũng trở thành vô nghĩa.

- Xin lỗi, em không giúp được gì cả.

Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy hắn.

Giá như cậu có chức vụ cao hơn thì quân đoàn đã chẳng thể phớt lờ cậu như vậy. Giá như mối quan hệ của cậu đủ lớn thì toàn bộ chứng cứ cậu tìm được đã đủ để tìm ra hung thủ cuối cùng từ lâu, đã đủ để đòi lại công bằng cho hắn. Hoặc giá như cậu chiến đấu tốt hơn một chút, sớm một chút phát hiện ra nội gián trong đội, vậy thì hắn đã không phải vì cậu mà bị thương.

Ít nhất thì đổi lại là cậu phải chịu những vết thương kia cũng tốt.

Cậu không muốn nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vọng gào khóc gọi tên hắn giữa chiến trường, nhưng làm cách nào cũng không quên được khoang điều khiển đầy máu khi người ta đưa hắn rời khỏi GL07 mà chữa trị.

Cậu sợ hãi hắn cũng sẽ như ba cậu, cứ như vậy mà rời đi, bỏ lại cậu cô đơn giữa thế giới ghê tởm này.

Cậu không muốn mất hắn, không muốn mất đi ánh sáng ấm áp mà mình mới có được.

Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình đau nhói, hắn ôm lấy em nhỏ, cẩn thận nâng gương mặt đang trốn tránh của cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ửng vì mệt mỏi và tuyệt vọng.

- Hyeonjoon à, em không hề vô dụng.

Hắn hôn lên khóe mắt của cậu, em của hắn trông tiều tụy quá, mấy ngày qua rốt cuộc em đã hành hạ bản thân mình đến mức nào?

- Những chuyện em làm không hề vô nghĩa, em đã cố hết sức để đòi lại công bằng cho anh, đối với anh, tình cảm em dành cho anh mới là quan trọng nhất.

- Chúng ta cùng nhau cố gắng được không? Dù cho chỉ là một giọt nước nhỏ giữa biển khơi, nhất định cũng có lúc nào đó để lại rung động trên mặt biển. Huống hồ hiện tại em còn có mọi người bên cạnh, em không còn cô đơn nữa, có rất nhiều người cần em, trong đó có anh, nếu Moon thiếu tướng rời bỏ anh, anh cũng không biết mình phải tiếp tục cuộc sống này ra sao nữa.

Hắn nắm lấy bàn tay lành lạnh của Moon Hyeonjoon đặt lên ngực mình, để cậu cảm nhận được nhịp tim chập chùng nơi hắn.

- Em tự trách chính mình thì nơi này của anh cũng đau lắm.

Moon Hyeonjoon nhìn ánh mắt chân thành của hắn, mọi buồn tủi, ấm ức mấy ngày vừa qua như tràn hết ra ngoài, cậu mím môi, nước mắt lại rơi xuống.

Vùi mặt vào lồng ngực của Lee Sanghyeok, lắng nghe nhịp tim thổn thức của hắn, và cậu biết hắn đang vì cậu mà đau lòng.

Ôm ghì lấy Lee Sanghyeok, Moon thiếu tướng lại trở thành Moon bé con, làm tổ trong lòng người thương, mặc kệ bão giông bên ngoài.

Cuối cùng thì hắn đã dỗ dành được em nhỏ, những chuyện tiếp theo đây, đã có hắn thay Moon thiếu tướng đảm đương cả rồi.

Mà dù cho Lee Sanghyeok không làm gì thì Lee lão phu nhân cũng đã xuất hiện.

Choi Hyeonjoon đã làm rất tốt chuyện đồn thổi thông tin, quân đoàn số 1 và đại nguyên soái đã nhận đủ thông tin cần thiết, nhà họ Lee cũng không thể nào không nghe ngóng được gì.

Nhà họ Lee bao đời phục vụ cho quân đoàn, là dòng họ quân nhân thế lực không hề thua kém bất kỳ ai trong Đế Quốc, họ làm sao chấp nhận được người thừa kế của mình bị người ta hãm hại đến mức hôn mê bất tỉnh mà không rõ nguyên do, lại càng không thể chấp nhận cách giải quyết của quân đoàn biên giới.

Lúc Lee lão phu nhân nhận được tin tức, nhìn thấy hình ảnh của Moon Hyeonjoon bày ra trước mắt mà vừa tức giận vừa thương xót cho em nhỏ vô cùng.

Cháu trai của bà, cháu dâu của bà ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, bà không thể ngồi yên được, ngay trong đêm liên hệ với đại nguyên soái, cùng ông bàn bạc cách xử lý cho chuyện lần này.

Ban đầu chỉ là xuất hiện một gián điệp trong quân đoàn, dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành nên quân đoàn 2 còn có thể lấy cớ vụ việc nội bộ để che giấu thông tin. Hiện tại sự việc đã tiến xa hơn, dù không công bố trực tiếp cho dân chúng nhưng quân đoàn các nơi đều rõ việc quân phản động bao lâu nay đã lấy đi rất nhiều cơ giáp của quân đoàn, hơn nữa cũng chắc chắn trong quân đoàn hiện nay có rất nhiều người đáng nghi đã tiết lộ những thông tin tuyệt mật.

Kết nối những thông tin nửa thật nửa giả, quân đoàn hoàn toàn có thể hoài nghi việc quân phản động muốn cướp đi cơ giáp của quân đoàn, việc chiến thuật của Lee trung tướng bị gián điệp đưa cho quân phản động, đại đội cơ giáp cố ý tập kết và người điều khiển TL06 phản bội quân đoàn tất cả đều liên quan đến nhau.

Đây đã không còn là chuyện nội bộ của bất kỳ quân doanh nào trên Đế Quốc, nó là một sự việc nghiêm trọng và ảnh hưởng đến toàn bộ quân đoàn, thậm chí là ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đế Quốc.

Đại nguyên soái ngay lập tức điều động quân lệnh, nhất quyết buộc quân đoàn 2 phải đưa ra một câu trả lời có thể thuyết phục tất thảy mọi người.

Hơn nữa còn phải cung cấp toàn bộ thông tin tình trạng hiện tại của Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, yêu cầu quân đoàn 2 điều tra toàn bộ vụ việc, trả lại công bằng và quyền lợi mà những người quân nhân xứng đáng được nhận.

Lee lão phu nhân mang theo quân lệnh của đại nguyên soái tự mình "xuất trận", một mặt là cho thấy nhà họ Lee nhất quyết muốn đòi lại công đạo, một mặt là muốn đến nhìn xem mấy đứa nhóc nhà mình rốt cuộc hiện tại thế nào.

Có nhà họ Lee chống lưng, người nhà họ Lee từ trước đến nay làm việc hiên ngang, làm sao có thể để người khác lấy cớ mà khinh thường.

------------------------------------------------

❤️ Tín hiệu thứ năm mươi sáu:

Moon thiếu tướng là quân nhân giỏi giang được đại nguyên soái dẫn dắt, là đứa trẻ được Lee lão phu nhân công nhận và là trân quý trong tim của Lee trung tướng.

Vì vậy không ai được phép làm tổn thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon