Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Đợi thêm vài ngày thì khóa trao đổi lần này cũng kết thúc.

Kim Hyukkyu vừa từ chỗ bàn giao nhiệm vụ hoàn thành xong báo cáo đã chạy đến nhìn xem thằng bạn không thân nhà mình tình trạng thế nào.

Trong lúc làm nhiệm vụ căng thẳng, y không hề biết chuyện xảy ra bên này, vừa trở về nhìn thấy tin tức thì máu nóng đã muốn tràn lên đến não. Lee Sanghyeok dù đáng ghét đến đâu cũng là người nhà bọn họ, chỉ có y mới được kiếm chuyện với hắn thôi, người khác thì không được.

Lee Minhyung hiển nhiên là cũng lo lắng lắm, nhận được cuộc gọi của Lee lão phu nhân rồi thì cũng liền lên xe phóng đến chỗ bà, mới chỉ không động đến quang não cá nhân vài hôm thôi mà từng ấy chuyện xảy ra rồi đấy, thật sự là làm anh muốn phát điên lên.

Vậy mà khi đến nơi thì bọn họ lại thấy Lee Sanghyeok đang khỏe mạnh cười hề hề, còn Moon Hyeonjoon thì mặt mày đỏ bừng, trốn trốn tránh tránh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bọn họ, thiếu điều làm tổ trong lòng Lee Sanghyeok nữa mà thôi.

Nhìn qua thì hồi phục cũng tốt lắm, trông còn hồng hào hơn lúc mới tới quân đoàn 2.

Khóe miệng lạc đà giựt giựt muốn chửi nhưng rồi lại thôi, nhìn như này thì chắc cũng không còn vấn đề gì quan ngại nữa đâu, tên trung tướng họ Lee kia còn khỏe phây phây ra đấy mà, chưa chết được.

Y chỉ vào thăm hắn một chốc rồi lại đi, y muốn trở về quân đoàn xem xét hồ sơ vụ việc của hắn xem rốt cuộc là ai giở trò, y ghét nhất chính là đám người hoàng thất dùng tiền tài, quyền lực để chèn ép quân nhân, mà lần này còn dám nhảy lên đầu cả nhà họ Lee, đúng là không xem ai ra gì.

Lee Minhyung đang ngồi trên ghế nhỏ cười ha hả trêu chọc Moon Hyeonjoon thì cũng bị Kim lạc đà kéo đi, dù vẫn muốn ở lại để báo cáo tình hình trực tiếp tại đây với Ryu Minseok nhưng bị Kim Hyukkyu kéo đi thì cũng không lè nhè gì thêm.

Hiện tại Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đều đã khỏe lại đã là chuyện tốt rồi, những thứ khác đến lượt mọi người sẽ vì hai vị chỉ huy mà ra sức, đội 1 và đội 2 có ai là không tài giỏi đâu, làm sao chịu để im nhìn người ta bắt nạt người nhà mình cơ chứ.

Đợi Lee Minhyung khép lại cửa phòng bệnh chạy theo Kim Hyukkyu rồi thì Moon Hyeonjoon mới dám chui ra.

Gương mặt cậu đỏ bừng vì ngại, mấy ngày này Lee Sanghyeok cứ thích cắn cắn gặm gặm khắp nơi trên người cậu, lúc nãy Kim Hyukkyu bước vào, hắn còn đang ôm cậu chặt cứng mà liếm láp lên yết hầu của cậu, dấu vết trải dài hết cả vùng cổ lộ ra ngoài, không cần nói thì ai cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Ngại chết đi được.

Lee Sanghyeok thấy bạn nhỏ bĩu môi giận dỗi thì cười cưng chiều, rướn người lên hôn em nhỏ một cái.

- Moon thiếu tướng không giận anh nữa nhé?

Moon Hyeonjoon làm sao có thể giận nổi, gật gù cái đầu nhỏ xem như là đồng ý với hắn rồi.

Còn việc điều tra, cậu nghĩ đến lại có chút trăn trở.

Mấy ngày này người cảu đại nguyên soái cũng đã điều tra được một số manh mối, trước đó Moon Hyeonjoon đã tra được người lái TL06 đã từng tiếp xúc qua với ai, còn tìm hiểu cả hoàn cảnh sống của người đó thế nào, là nguồn tin quan trọng để tiếp tục điều tra sâu hơn.

Park Seojun là một người có gia thế bình thường, tốt nghiệp loại giỏi tại học viện quân sự ở phụ tinh và được tuyển thẳng vào quân đoàn 2. Theo báo cáo của các chỉ huy đã từng làm việc với người này, Park Seojun là một người rất ít nói, cũng ít tiếp xúc với đồng đội xung quanh, tuy nhiên là người có tài, trong lúc làm nhiệm vụ vẫn luôn hoàn thành toàn bộ trọng trách được giao, cũng thường âm thầm giúp đỡ người xung quanh, tính tình rất tốt, mọi người đều tương đối thích anh ta. Mặt khác thì cũng chưa từng có tiền lệ tham gia cá cược hay cờ bạc gì được ghi nhận, lục tung cả đống hồ sơ cũng không tìm ra tật xấu nào để nghi ngờ.

Nguyên nhân thứ nhất vì ham mê tiền bạc và những thú vui vô bổ của giới quý tộc được Moon Hyeonjoon loại bỏ, tiếp đến là xem xét về hoàn cảnh gần đây của gia đình Park Seojun thế nào.

Park Seojun là anh trai cả, trong nhà còn có mẹ già và một đứa em trai hiện đang theo học tại học viện quân sự. Gia cảnh bình thường, không phải là người của một gia tộc lớn, trước đây cũng chưa từng tiếp xúc với giới quý tộc.

Chỉ có một lần duy nhất anh ta xuất hiện cùng một chỗ với người nhà họ Kang, không đâu xa, chính là tiệc tối của quân đoàn.

Hình ảnh cũng chỉ vô tình chụp được anh ta ở phía xa xa, nhìn từ hành động cho đến biểu cảm mơ hồ, có thể nhìn ra anh ta đã trao đổi gì đó với người của nhà họ Kang, và rất có thể cuộc trao đổi ấy chẳng mấy suông sẻ.

Moon Hyeonjoon đã dựa theo khoảng thời gian từ đó mà tập trung điều tra, đặc biệt thu thập rất nhiều hồ sơ về Park Seojun sau khi trở về từ hành tinh chính.

Mà mấu chốt thật sự xuất hiện từ đó.

Mẹ của Park Seojun trước đó mấy tháng đã đột ngột đổ bệnh, căn bệnh này tại Đế Quốc vẫn chưa tìm ra cách chữa trị, chỉ có thể cố gắng để ổn định tình trạng của người bệnh, kéo dài sự sống đến đâu thì hay đến đó.

Người bệnh phải được tiêm thuốc định kỳ, chi phí điều trị cũng rất đắt đỏ, với gia cảnh như Park Seojun, anh ta thật sự không thể một mình gánh vác tiền viện phí của mẹ.

Vậy mà mẹ của Park Seojun vẫn được đưa đến bệnh viện tuyến đầu, còn là nằm ở phòng điều trị có tiện nghi cao nhất, điều này rất kỳ lạ, nếu nói bọn họ có khoản dành dụm riêng đủ lớn để chi trả số viện phí ngất trời ấy thì Park Seojun đã không phải cố gắng cố sức giành thêm các nhiệm vụ ngoài giờ để thêm một phần tiền nhỏ cho em trai đi học.

Câu hỏi lớn nhất chính là, cuối cùng thì số tiền mà Park Seojun đã dùng để chữa trị cho mẹ là từ đâu mà đến.

Phải chăng là từ nhà họ Kang, hoặc xa hơn nữa là đám người hoàng thất?

Nhưng vì sao bọn họ lại phải đưa tiền của mình cho Park Seojun, bọn họ muốn anh ta làm gì, mục đích cuối cùng của bọn họ ra sao?

Moon Hyeonjoon điều tra mãi vẫn không tìm được câu trả lời.

Rõ ràng nhìn ra sự việc có vấn đề, nhưng lại không tìm ra thêm bất kỳ manh mối nào khiến cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng quá.

Cậu ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok cả đêm, thờ thẫn nhìn gương mặt tái nhợt của hắn khi ấy. Hắn đã làm cho cậu quá nhiều, ngược lại vào lúc hắn gặp chuyện thì cậu lại chẳng làm gì được cho hắn cả.

Đó là khoảng thời gian mà Moon Hyeonjoon không muốn nhớ lại chút nào.

Cậu thức suốt đêm không ngủ, hôm sau lại tiếp tục điều tra.

Không thể tìm tiếp từ chỗ nhà họ Kang, Moon thiếu tướng chuyển hướng điều tra những người mà Park Seojun đã tiếp xúc trong mấy tháng ấy.

Vì anh ta tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ, như thể bán mạng để đổi tiền nên số người mà anh ta gặp gỡ cũng không ít, ai cũng có thể là người đứng sau sai khiến Park Seojun phản bội đồng đội, Moon Hyeonjoon phải lấy hết toàn bộ hồ sơ từ từ điều tra từng người, từng người một.

Hồ sơ chất chồng như núi, thời gian, địa điểm chồng chéo lên nhau khiến cậu muốn phát điên lên được.

Lại còn phải điều tra xem những người kia rốt cuộc là ai, có khả năng quan hệ với hoàng thất hay không, việc phải làm không chỉ nhiều mà còn đòi hỏi khả năng ghi nhớ và liên kết cực lớn, trong thời gian ngắn khiến đầu óc Moon Hyeonjoon ong cả lên.

Bên cạnh chỉ có Kim Jeonghyeon hỗ trợ, dù cho Moon Hyeonjoon có cố đến mức nào thì cũng mất kha khá thời gian mới tìm được những người tình nghi.

Hồ sơ của quân đoàn không thể ghi chép hết được, chỉ có dữ liệu về công tác trong thời gian đó của Park Seojun, còn đời sống bên ngoài quân đoàn của anh ta thì cậu phải tự mình đi tìm hiểu.

Moon Hyeonjoon và Kim Jeonghyeon mất 4 ngày trời mới moi ra được thông tin từ đồng đội và những người liên quan. Park Seojun sống rất kín tiếng, thông tin thu về chẳng có mấy cái là có giá trị.

Lần nữa đi vào ngõ cụt, nhóc Kim Jeonghyeon suốt mấy ngày không ngủ trông như con gấu trúc lớn ngồi trên bàn chỉ huy mà nhìn một loạt màn hình ảo đang hiện lên trước mắt.

Đầu óc muốn loạn lên hết đi được.

Nhóc cảm giác mình còn nhìn thêm chốc nữa thì mình sẽ phát điên lên mất thôi.

Mắt liếc sang diễn đàn quân sự của quân đoàn 2, lúc này vô tình nhìn thấy ảnh chụp của một buổi tiệc tối chào mừng một vị chỉ huy chuyển công tác đến nơi này cách đây chừng 2 tháng.

Trong ảnh Park Seojun cũng có mặt, tuy chỉ đứng ở một góc nhỏ tít phía sau nhưng với chất lượng chụp ảnh hiện giờ thì vẫn có thể xác định được đó đúng thật là anh ta.

Kim Jeonghyeon cảm thấy kỳ lạ.

Park Seojun suy cho cùng cũng chỉ là một trung tá, cấp bậc so ra còn kém hơn nhóc mấy bậc thì làm sao có thể xuất hiện trong buổi tiệc kia. Hơn nữa thời gian đó mẹ anh ta đã phát bệnh, theo lẽ thường thì đáng ra trong khoảng thời gian đó sau giờ công tác anh ta phải ở bệnh viện túc trực bên cạnh bà.

Một người con hiếu thảo như Park Seojun không thể bỏ mặc mẹ của mình để tham gia một buổi tiệc vô nghĩa như vậy, điều đó cũng có nghĩa là anh ta xuất hiện không đơn giản.

Nhóc mang phát hiện của mình nói cho Moon Hyeonjoon, cả hai bắt đầu từ manh mối đó mà điều tra xem buổi tiệc hôm đó có những ai và những người đó rốt cuộc có liên quan gì đến hoàng thất.

Cuối cùng mới tra ra được có ba người xuất hiện trong buổi tiệc này về sau có trực tiếp làm việc với Park Seojun, mà những người này không ít thì nhiều cũng có dính dáng đến dòng dõi quý tộc, bao gồm cả người vừa đến đa được quân đoàn tổ chức bữa tiệc long trọng để chào mừng, tra thêm một chút thì phát hiện ra vị kia chính là tay chân thân cận của nhiếp chính vương, tên là Baek Seungyoon.

Tên Choi Sungjin kia từ lâu đã có ý định nắm lấy thế lực khủng bố như quân đoàn. Tình hình hoàng thất đấu đá triền miên, gã ngoài cái danh nhiếp chính vương và sự ủng hộ từ gia tộc bên ngoại của mình thì gần như chẳng được quốc vương hiện tại tin tưởng, nếu không thì sao đã mang danh nhiếp chính bấy lâu nay mà vẫn chưa được chính thức truyền ngôi.

Tuy đã bị đại nguyên soái bác bỏ rất nhiều lần, cũng không hề có ý định muốn quân đoàn 1 hợp tác cùng hoàng thất thì gã vẫn muốn vươn cái "xúc tua" ghê tởm của mình đến, nắm chặt lấy quyền lực của những quân đoàn còn lại.

Quân đoàn 1 không muốn cũng đâu có nghĩa là quân đoàn khác cũng vậy.

Bây giờ Choi Sungjin đã cho người của mình đến nắm vị trí quan trọng ở quân đoàn 2, tham vọng đúng thật là không nhỏ, dù vẫn chưa tra ra được mục đích lớn nhất của Choi Sungjin là gì, Moon Hyeonjoon vẫn không thể bỏ qua nghi ngờ của chính mình mà chú ý đến tay chân thân tín của gã.

Trực giác cho cậu biết người này có vấn đề.

Người đã làm việc gì nhất định sẽ để lại dấu vết, có cố tình che giấu đến đâu vẫn sẽ để lại sơ hở, chỉ là người điều tra có nắm bắt được sở hở đấy không mà thôi.

Có lẽ rằng trời không phụ lòng người, cậu tìm được thông tin về nơi rất có thể là nơi mà Park Seojun đã tiếp xúc với người của hoàng thất.

Thân cận của Choi Sungjin không phải dạng người kín tiếng, còn có một vài thú vui trai gái mà đám quý tộc vẫn thường sa đọa.

Hành tinh này khô hạn cằn cỗi, người dân cũng thưa thớt hơn nhiều so với chủ tinh, trong thành phố gần đây cũng chỉ có duy nhất một nơi phục vụ mấy dịch vụ ăn chơi kiểu đấy.

Người kia cuối tuần nào cũng đến tụ tập cùng cấp dưới của mình, trong đó có một lần Park Seojun cũng xuất hiện.

Trước khi tiệc tối của quân đoàn số 1 diễn ra vài ngày, Park Seojun đã đến đó để tìm em trai mình, khi ấy có xảy ra xung đột nên thông tin mới được ghi nhận lại, mà người giải quyết xung đột lại chính là Baek Seungyoon.

Khi ấy mẹ của Park Seojun đã ngã bệnh, em trai của anh ta chạy đến chỗ này làm thêm muốn phụ giúp anh trai, không ngờ lại bị người ta làm khó làm dễ nên mới xảy ra xô xát trong quầy bar.

Park Seojun đến tìm em mình, trên người còn mặc quân phục vẫn chưa kịp thay ra, nổi bật vô cùng. Có lẽ cũng vì vậy nên Baek Seungyoon mới nhận ra anh ta là người của quân đoàn, thuận tay giúp đỡ.

Sau lần đó công tác của Park Seojun ở quân đoàn thuận lợi hơn hẳn, phòng bệnh của mẹ anh ta cùng nâng hạng từ phòng phổ thông lên phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện trọng điểm.

Chuyện thế này, nói không liên quan gì mới là chuyện kỳ lạ.

Sau đó Moon Hyeonjoon và Kim Jeonghyeon đã tự mình đến nhà của Park Seojun.

Sau khi anh ta mất, quân hàm đều bị tịch thu, không còn khoảng trợ cấp từ những người kia, mẹ của anh ta cũng không chịu đựng nỗi căn bệnh quá ác mà qua đời, một nhà ba người chỉ còn lại em trai của anh ta là Park Minjun, hiện vẫn còn phải học một năm nữa mới có thể tốt nghiệp học viện quân sự.

Khi gặp được cậu nhóc đó, Moon Hyeonjoon cũng không rõ trong lòng mình đang là cảm xúc gì.

Cậu ta vừa mất đi người anh trai mà cậu ta luôn ngưỡng mộ, chẳng bao lâu sau lại mất thêm cả người thân duy nhất trên đời.

Cậu đến gặp cậu ta tại học viện quân sự, ngay sau khi tiết học của cậu ta kết thúc.

Park Minjun hai mắt thâm quần nhìn người quân nhân trước mặt, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì, nhưng từ đầu đến cuối không hề né tránh ánh mắt của Moon Hyeonjoon, đôi mắt ấy vẫn sáng trong, chỉ là không có nhiệt huyết bừng bừng như độ tuổi này vốn có, hoặc cũng có thể là biến cố vừa rồi đã mài mòn đi toàn bộ ngọn lửa trong lòng cậu thiếu niên.

Moon Hyeonjoon chợt có chút hoảng hốt, như thể thấy lại mình của tháng năm trước kia.

Cậu nhóc này rất giống cậu, như thể cậu đang nhìn vào một tấm gương phản chiếu, và trong gương là hình hài của cậu thuở thiếu niên.

Cậu bé này không phải người xấu, Moon Hyeonjoon cũng càng không muốn cậu nhóc chìm sâu vào những lời lẽ cay nghiệt như mình đã phải từng.

Park Seojun làm sai, điều đó không thể chối cãi, nhưng xét đến cùng, anh ta vẫn là một người con hiếu thảo, một người anh trai mẫu mực cho đến cuối đời.

Người có tội nặng nhất chính là người đã đứng phía sau sai khiến Park Seojun làm mọi việc. Cậu muốn tra đến cùng, tìm được đúng người, xử đúng tội, trả lại công bằng cho Lee Sanghyeok, cho cậu, cho mọi người trong đội, mà giờ đây còn vì để cậu nhóc trước mặt cậu có thể tiếp tục lớn lên một cách bình yên.

- Park Seojun là một người anh tốt, vì vậy em có thể giúp anh điều tra manh mối, chứng minh anh ấy là bị người ta lợi dụng được không?

Moon Hyeonjoon như dùng hết mọi dịu dàng của mình để hỏi cậu nhóc kia, cũng như thể vỗ về chính mình trong quá khứ.

Cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt của cậu nhóc, trong ánh mắt không hề có chút giả dối nào.

Không có giận dữ và chửi rủa, cũng không có ánh mắt khinh thường như mấy ngày qua mà cậu nhóc đã phải chịu.

Đây là người đầu tiên, cũng là người duy nhất nói với Park Minjun rằng anh cậu là một người anh tốt.

Đôi mắt cậu nhóc đỏ ửng lên, bỗng nhiên bật khóc nức nở.

...

Đó là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, tuy đã lấy được những thông tin mình cần biết nhưng Moon Hyeonjoon vẫn chẳng thể vui lên chút nào.

Cậu cảm giác tim mình càng bị đè nặng thêm, đến mức nghẹn ngào, hít thở cũng khó khăn quá đỗi.

Cậu ghét bầu không khí đặc quánh và nặng nề như thể cả tấn đất đá đang đè nặng trên vai, giờ đây cậu nhớ hương tuyết tùng ấm áp của Lee Sanghyeok.

Cậu nhớ hắn rồi, chỉ muốn quay về bên hắn thôi.

Giá như không có sự nhúng tay của những con người tàn nhẫn đó thì tốt biết bao, nếu thế thì cậu, hắn, cả Park Seojun và Park Minjun đều đã chẳng phải rơi vào tình cảnh tồi tệ như lúc này.

Nhưng trên đời này chẳng có giá như, mà người đã mất rồi cũng không có cách nào sống lại.

--------------------------------------

🌧️Tín hiệu số sáu mươi mốt:

Vì Moon Hyeonjoon thuở thiếu niên đã phải tự mình đối mặt với thế giới đáng sợ chỉ toàn lời chì chiết sáo rỗng.

Nên giờ đây cậu không muốn Park Minjun phải trải qua những chuyện mà cậu đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon