62
Cuộc gặp gỡ với Park Minjun không chỉ giúp Moon Hyeonjoon xác nhận được Baek Seungyoon thật sự có gặp gỡ và giúp đỡ cho mẹ cậu nhóc chữa bệnh, mà còn có cả bằng chứng Park Seojun hàng tháng đều nhận được bưu phẩm từ một người – đó chính là những thứ mà Baek Seungyoon đã đưa cho Park Seojun, chính là "tiền" mà anh ta cần để trang trải viện phí cho mẹ của mình.
Tài khoản của mỗi quân nhân đều được hệ thống quản lý gắt gao, nếu mỗi tháng đều nhận được một số tiền lớn chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Baek Seungyoon là tay chân thân cận của nhiếp chính vương, đương nhiên sẽ không mắc phải loại sai lầm cơ bản thế này.
Tiền không thể chuyển, mà người cũng không thể tự mình ra mặt.
Những khoảng giao dịch với Park Seojun đều được gửi từ địa chỉ của một người nông dân ở nơi tương đối hẻo lánh, lẫn lộn trong hàng tá nông sản, lại thêm thân phận là quân nhân của Park Seojun nên cũng được bộ phận kiểm soát cho qua dễ dàng.
Những kiện hàng ấy đều được "đính kèm" rất nhiều thứ phi pháp lại có giá trị cao ngút trời.
Việc của Park Seojun không chỉ là tiếp ứng cho Baek Seungyoon ở quân đoàn, mà còn là chuyển những thứ phi pháp kia đến nơi cần đến. Tiền công mà anh ta nhận được đều nhận trực tiếp từ những người "nhận hàng".
Mà lần Park Seojun xuất hiện ở bữa tiệc tối của quân đoàn, tiếp xúc với người nhà họ Kang có lẽ cũng là vì chuyện mà Baek Seungyoon giao cho, sau lần kia, toàn bộ tiền viện phí mà anh ta còn nợ để chạy chữa cho mẹ đều được thanh toán hết, mà anh ta cũng càng ít trở về nhà.
Park Minjun không rõ anh trai mình rốt cuộc đã làm những gì, chỉ biết anh bảo cậu cố gắng học hành và chăm sóc cho mẹ. Park Minjun thương anh khổ cực, dạ vâng mà nghe lời, không tìm hiểu rõ hơn nữa.
Nhưng bấy nhiêu thông tin cũng đã đủ để Moon Hyeonjoon đề xuất cấp trên tiếp tục điều tra sâu hơn, nhất là những người đã từng giao dịch với Baek Seungyoon thông qua tay sai là Park Seojun như những gì mà cậu đã tra được.
Cậu và Kim Jeonghyeon mang toàn bộ thông tin tìm được trong mấy ngày qua viết thành một chồng báo cáo dày cộm, trình bày rõ ràng mọi thứ, chỉ chờ lệnh để được điều tra những người có quân hàm rất cao kia.
Còn thực tế phũ phàng thì ai cũng đã biết.
Moon Hyeonjoon không được tiếp tục điều tra vụ việc này, thậm chí còn bị đình chỉ công tác và bị theo dõi sát sao.
Đến tận khi vụ án đến tai đại nguyên soái, toàn bộ chứng cứ mà Moon Hyeonjoon và Kim Jeonghyeon đã tìm thấy mới được đào sâu thêm một lần nữa.
Baek Seungyoon trước khi đến quân đoàn 2 đã làm việc ở một quân đoàn nhỏ tại một phụ tinh khai khoáng rất nhiều năm, mạng lưới liên hệ cũng rất sâu, tuy không phải là người xuất thân hơn người nhưng mười mấy năm trong quân giới đã có thể tiến đến vị trí như hiện giờ cũng là việc không đơn giản.
Có thể được nhà họ Kang và cả nhiếp chính vương coi trọng đương nhiên là không phải người tầm thường, chỉ là sau khi được thăng chức thì có chút huyênh hoang, mới để lộ nhiều sơ hở đến thế để quân đoàn có thể điều tra ra chân tướng.
Mọi manh mối đều chỉ thẳng về phía một người thao túng toàn bộ sự việc lần này là Baek Seungyoon, chỉ là Moon Hyeonjoon vẫn chưa có được chứng cớ thật sự có thể định tội gã ta, nên mới cần phải điều tra thêm nữa.
Nhưng có sự giúp đỡ của đại nguyên soái và nhà họ Lee chống đỡ phía sau, chứng cứ cũng nhanh chóng được tìm ra rõ ràng. Không chỉ là chứng cứ để chỉ ra người phía sau ra lệnh cho Park Seojun phản bộ đồng đội của mình, mà còn cả vụ việc tiết lộ chiến thuật của quân đoàn ngay trước khi ra trận.
Beak Seungyoon đâu chỉ điều khiển một người, gã có tiền có quyền, người tình nguyện và bị buộc phải làm việc cho gã cũng không ít.
Người ở bãi xử lý phế liệu là một trong số đó, chiến thuật của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon chỉ đề ra trong vòng 2 tiếng đã bị tiết lộ ra ngoài, mục đích sau cùng là muốn giết Moon Hyeonjoon.
Tuy vẫn chưa rõ vì sao hoàng thất luôn muốn trừ khử người nhà họ Moon, nhưng toàn bộ những gì đã điều tra được đều khiến Lee lão phu nhân phải cảm thấy xót thương cho đứa nhỏ nhà mình.
Thằng bé này trải qua nhiều chuyện quá, chẳng trách sao lần đầu gặp bà Moon Hyeonjoon đã cứng cỏi, lạnh lùng đến vậy.
Nếu bé con không bảo bọc mình bằng lớp gai nhọn bên ngoài, bà cũng chẳng biết cậu phải trải qua những ngày tháng điên cuồng kia thế nào nữa.
Nhà họ Kang cũng có dính líu rất nhiều đến toàn bộ sự việc liên quan đến vụ án lần này.
Đồng thời đại nguyên soái cũng tra ra được việc cuối cùng mà Baek Seungyoon muốn Park Seojun thực hiện là lấy mạng Moon Hyeonjoon, từ trước đến nay nhà họ Kang đã vô số lần nhắm vào Moon thiếu tướng, không phải điều gì quá bất ngờ, chỉ là bọn họ không lường trước được lần này lại liên lụy đến người nhà họ Lee, lại càng không ngờ Lee lão phu nhân không chỉ muốn bảo vệ cháu trai của mình mà chuyện trước đây bọn họ gây khó dễ cho Moon Hyeonjoon bà cũng tra ra được manh mối.
Cuộc hôn nhân mà ai cũng nghĩ rất nhanh sẽ đổ vỡ lại kéo dài đến tận hôm nay, Moon thiếu tướng và Lee trung tướng vẫn dính chặt như sam, như đang chọc đám người hoàng thất tức điên lên được.
Bằng chứng đã tìm được có thể đủ để khiến nhà họ Kang phải chịu một hình phạt đủ lớn, thậm chí có thể thay đổi vị trí kề cận với hoàng thất mà nhà họ Kang vẫn luôn tự hào bao đời nay.
Song đến giờ lại chưa thể chỉ ra đích danh để trừng trị bọn họ.
Đây là quyết định chung của đại nguyên soái và Lee lão phu nhân sau khi bàn bạc và liên kết toàn bộ mọi sự việc.
Chuyện hoàng thất muốn nhúng tay vào quân đoàn không phải ngày một ngày hai, trong đó liên kết phức tạp, nhà họ Kang cũng là một đầu mối quan trong trong mối liên hệ này.
Chuyện của Moon đại tướng vẫn chưa điều tra xong, chuyện quân phản động và hoàng thất cuối cùng là liên quan đến nhau thế nào cũng chưa tra rõ.
Nếu lần này chỉ ra nhà họ Kang có vấn đề, tên nhiếp chính vương kia nhất định sẽ có cách cắt đứt với dòng họ đã là hậu thuẫn cho mình bấy lâu nay, dùng hết mọi cách để nhà họ Kang gánh toàn bộ trách nhiệm.
Mà đánh rắn động cỏ, nhiếp chính vương chắc chắn có thể "đánh hơi" được quân đoàn đã chú ý về phía mình, hành động sau này cũng càng cẩn thận hơn, có muốn điều tra cũng gặp khó khăn không ít.
Trước mắt chỉ có thể bắt Baek Seungyoon chịu phạt, còn những chuyện khác chỉ có thể tiếp tục xem như chưa tra được gì, tiếp tục để bọn họ tung hoành, chờ ngày nắm được chứng cứ của toàn bộ mới có thể "thu lưới" bắt hết mấy con cá to này.
Lee lão phu nhân là người đem quyết định cuối cùng của quân đoàn nói với Moon Hyeonjoon.
Bà biết giải quyết như này trong lòng cậu chắc chắn vẫn còn nhiều khúc mắc.
Người thật sự đứng phía sau vẫn chưa thể giải quyết, xử phạt một kẻ "chết thay", điều này vẫn chưa đủ để bù đắp lại những gì mà Moon Hyeonjoon và cả Lee Sanghyeok, cùng với những người đồng đội đã phải trải qua trong thời gian vừa rồi.
Không công bằng với cậu chút nào.
Moon thiếu tướng trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Nhưng cậu làm sao có thể không hiểu những gì mà đại nguyên soái và Lee lão phu nhân đang toan tính, cậu hiểu chứ, vì hiểu nên mới càng thấy khó chịu.
Người làm sai là bọn họ, giờ đây người chịu ấm ức chỉ có những người quân nhân một lòng cống hiến cho Đế Quốc.
Dù ít dù nhiều thì vẫn sẽ cảm thấy bất công.
Cuộc sống cay nghiệt đã bắt cậu phải chịu đựng quá nhiều, đôi lúc cảm thấy cố gắng của bản thân chỉ như muối bỏ biển, như thể chỉ có một người là cậu đang phải chống lại cả thế giới đáng ghét kia.
Cũng may hiện tại cậu đã không còn cô độc nữa.
Chẳng hạn như lúc này, khi cảm thấy khó chịu vì những tên đáng ghét kia thì cũng đã có một Lee Sanghyeok luôn ở bên cậu để xoa dịu mọi cảm xúc tiêu cực.
Tựa như lúc này, biết cậu đang buồn bực thì một que kẹo ngọt ngào đã được hắn đưa đến bên môi.
- Không buồn nữa nhé.
Hắn cúi đầu, môi sát bên tai cậu mà thì thầm đôi câu vỗ về.
Hai người tay nắm trong tay, vai kề vai, rúc vào thành một khối trên ghế sofa nhỏ. Moon Hyeonjoon đảo đảo que kẹo trong miệng, vị dâu thơm lừng chua chua ngọt ngọt đúng là khiến tâm trạng cậu tốt hơn một chút.
Thêm nữa thì do có Lee Sanghyeok đang ở đây, cậu không cần phải một mình chịu đựng ác ý của đám người kia hướng đến, không cần tiếp tục cô độc đi trên con đường của riêng mình.
Cậu có hắn rồi, có cả mọi người lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra hỗ trợ.
Mấy ngày này cậu đã nhìn thấy toàn bộ, cả đại nguyên soái và Lee lão phu nhân hai ông bà cụ lớn tuổi vẫn tự thân "ra trận", hay Kim Hyukkyu dù miệng vẫn cứng bảo mình không thân với Lee Sanghyeok đâu nhưng vừa hoàn thành nhiệm vụ đã chạy đi hỗ trợ điều tra, còn cả Lee Minhyung và Kim Jeonghyeon lúc nào cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hai người.
Như vậy đã tốt rồi, Moon Hyeonjoon dùng tình yêu thương lớn lao của mọi người mà tự lắp đầy khoảng trống trong tim mình, sau cùng nhận ra thế giới này cũng không phải chỉ toàn là bóng tối.
Ánh sáng vẫn tồn tại, cho dù nhỏ bé mỏng manh thì cũng đủ để cậu sưởi ấm trái tim mình mà vượt qua ngày đông.
Cậu chép chép miệng hài lòng, vòng tay ôm hắn, cả người cũng dụi dụi lên người Lee trung tướng như con mèo lớn đang làm nũng. Dù bên ngoài mưa gió mù mịt thế nào, thì ở đây, vùi mặt trong hơi thở ấm áp của hắn khiến cậu chỉ cảm thấy trời trong nắng ấm.
Moon Hyeonjoon chẳng muốn nghĩ đến mấy chuyện hỗn loạn của đám người kia nữa, cậu vẫn tin người có tội ắt phải nhận trừng phạt thích đáng, cậu tin tưởng mọi người, tin tưởng đại nguyên soái chắc chắn sẽ không để cậu phải thất vọng.
Ông ấy vẫn luôn là ngọn đèn dẫn đường cho muôn người, dẫu là trước đây hay hiện giờ, chỉ cần ông vẫn còn dẫn dắt quân đoàn, ít nhất là quân đoàn 1 sẽ không đi vào con đường lầm lỗi.
Chuyện lần này cứ như vậy mà giải quyết.
Kết luận mà quân đoàn thông báo công khai ra ngoài là chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ đội mà Lee Sanghyeok đã chỉ huy, chỉ ra ai là người đã đem chiến thuật của quân đoàn tiết lộ ra ngoài, đồng thời chỉ ra người đứng sau Park Seojun buộc anh ta phải tìm cách giết chết Moon Hyeonjoon trong vụ việc lần này là Baek Seungyoon – người đang nắm chức vụ rất cao tại quân đoàn biên giới.
Park Seojun có tội, cái giá anh ta phải trả là tính mạng của mình.
Moon Hyeonjoon không tha thứ được cho anh ta, vì việc làm ấy đã khiến Lee Sanghyeok và cả những đồng đội khác phải lâm vào nguy hiểm. Nhưng rồi cậu lại không muốn vùi dập đi chút ánh sáng cuối cùng của thằng nhóc Park Minjun.
Em ấy không có tội, không có việc gì phải từ bỏ ước mơ bước vào quân đoàn của mình vì tội danh của người anh trai cũng bị dòng đời nghiệt ngã đổ xô phải lạc đường.
Anh ta thật sự đã phạm lỗi rất nhiều, nhưng tới giây phút sau cùng vẫn giữ được cho mình lòng tự tôn mà một người quân nhân phải có.
Baek Seungyoon khốn nạn như thế đâu chỉ hủy hoại cuộc đời của Park Seojun, gã còn làm rất nhiều chuyện người bình thường khó lòng chấp nhận, khi còn âm thầm làm việc cho gã, Park Seojun cũng đã cố gắng giúp đỡ rất nhiều người, thậm chí còn từng ngấm ngầm giữ lại bằng chứng về những chuyện xấu xa Baek Seungyoon và cấp dưới của gã đã thực hiện.
Đó cũng là lý do vì sao càng về sau nhiệm vụ mà Baek Seungyoon giao cho Park Seojun cũng ngày càng khó khăn. Gã muốn đùa giỡn người không có khả năng phản kháng, cũng muốn nhìn thấy những người mà gã cho là sâu bọ phải trầy trật mà sống từng ngày trong tấm lưới khổng lồ mà gã đã bày ra.
Park Seojun đánh đổi chính mình để cứu lấy người mẹ đáng thương, sau cùng mới không chấp nhận những chất vấn lương tâm của mình mà cho cơ giáp tự nổ, bỏ mạng giữa chiến trường.
Anh ta không hề muốn giết người, nhưng người nhà đang nằm trong tay của Baek Seungyoon, Park Seojun cơ bản là không còn lựa chọn nào khác.
Moon Hyeonjoon nói đúng, anh ta không còn là một người quân nhân mẫu mực, nhưng đến cuối đời vẫn là một người con, một người anh trai đáng được tôn trọng.
Vì vậy theo yêu cầu cá nhân của Moon thiếu tướng, thông báo của đội điều tra dồn hết trọng tâm về tội lỗi của Baek Seungyoon, đồng thời xác nhận Park Seojun chỉ là người bị gã ta ép buộc phải làm ra hành động sai lầm kia, biết sai cũng đã cố gắng sửa sai, lấy công bù tội, xem như cũng góp phần giúp quân đoàn cắt được một khối u nhọt.
Cư dân trên diễn đàn đọc được thông tin này đều hết sức phẫn nộ, ầm ĩ bên dưới bài thông báo của quân đoàn hồi lâu mới chịu thôi, một phần là thật sự cảm thấy bất công cho những người đã trực tiếp chịu ảnh hưởng từ vụ việc kia, một phần là vì tò mò nên mới xuất hiện.
Mọi chuyện dừng lại ở đó, nhà họ Kang và nhiếp chính vương cũng đã nhanh chóng cắt đứt toàn bộ liên hệ với Baek Seungyoon, nhanh đến mức kết luận xử phạt sau cùng còn chưa đưa ra thì đám người bọn họ đã mất biến.
Baek Seungyoon mấy ngày này dù chưa bị định tội thì vẫn bị cư dân sống ở thành phố lân cận chửi bới hồi lâu, nhà riêng của gã cũng bị bọn họ vây kín, như thể chỉ cần gặp người thì liền xuống tay. Giờ đây khi thông báo của quân đoàn đã được tung ra thì gã ta đã bỏ trốn được một lúc lâu.
Đại nguyên soái không coi mấy trò vặt vãnh này của gã vào mắt, Baek Seungyoon chưa đi được bao xa đã bị người của đại nguyên soái bắt giữ, không đưa về giam giữ ở quân đoàn 2, trực tiếp cho về phòng giam đặc biệt của quân đoàn 1, muốn dùng gã để khai thác thêm thông tin phục vụ cho vụ án lớn sau này.
Quân đoàn biên giới trải qua vụ việc lần này cũng bị khiển trách nặng nề, người dân cũng năm lần bảy lượt yêu cầu rà soát lại toàn bộ cách làm việc của quân đoàn 2, đồng thời cũng phải cũng yêu cầu chỉ huy của quân đoàn 2 đứng ra nhận tội.
Làn sóng phản ứng của người dân quá mức dữ dội, quân đoàn 2 dù muốn dù không thì cũng phải chấp nhận đứng ra nhận trách nhiệm vì đã lợi dụng quyền lực mà bao che cho người có tội, cũng phải cải tổ phần lớn nhân sự hiện giờ, gần như thay đổi toàn bộ cơ cấu tổ chức từ trước đến nay.
Người có tội cứ theo luật mà xử phạt.
Còn toàn bộ quân nhân của quân đoàn 1 sau khi hoàn thành khóa trao đổi thì cùng nhau quay về đơn vị của mình, tiếp tục công việc còn dang dở khi trước.
Moon Hyeonjoon mấy ngày vừa rồi bị Lee Sanghyeok lăn lộn mệt mỏi, vừa bước lên tàu quân sự đã ngã đầu lên vai hắn đánh một giấc thật ngon.
Lee Minghyung vẫn như thường lệ rảnh rỗi là đi tìm bạn đời thân thương, khổ nỗi nhà nghiên cứu thiên tài còn đang bận rộn với đống cơ giáp của em ấy nên không phải lúc nào cũng nhận cuộc gọi của tên gấu bự này được, chỉ có thể lâu lâu trả lời vài tin nhắn bâng quơ. Anh cũng hiểu Minseok nhà mình bận lắm nên không thấy buồn, khi cún con không trả lời thì lại cùng Kim Jeonghyeon và vài người khác tán dốc mấy chuyện trên diễn đàn, đôi khi ồn ào quá còn bị Lee trung tướng nhắc nhở.
Em nhỏ của người ta còn đang ngủ đấy, nếu không phải tàu lần này không có phòng riêng thì hắn đã mang Moon Hyeonjoon trốn biệt vào thế giới riêng từ lâu rồi.
Xa xa là Kim Hyukkyu đang bận rộn bàn bạc chuyện gì đó với người nhà của y, dạo này nhà họ Kim dường như đang xảy ra chuyện, Kim đại tướng rút về hậu đài đã lâu nên mọi người cũng không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đợi Kim Hyukkyu quay lại mới có thể hỏi thử xem bọn họ có giúp gì được hay không.
---------------------------------------------------
🌙 Tín hiệu số sáu mươi hai:
Thứ chữa được vết thương trong lòng chỉ có thể là tình cảm chân thành của người thân thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com