Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Chỉ mới là vật đầu tiên của buổi đấu giá lần này mà sức hút đã không nhỏ, người bên dưới liên tục nâng giá của khối khoáng thạch kia, con số đã là 32.000 kim tệ. Kang Dongseok dường như không có hứng thú với khối đá nên từ khi bước vào đến giờ vẫn im lặng, phía bên này Lee lão phu nhân cũng không quá mặn mà, chỉ chờ xem phản ứng của Kang Dongseok ra sao.

Sàn đấu giá hôm nay không có chủ đề gì nhất định, mở màn là khoáng thạch, chốc sau lại đến các cổ vật và trang sức cầu kỳ mà giới quý tộc vẫn luôn ưa thích.

Những thứ thật sự có giá trị vẫn luôn được xếp ở phía sau cùng.

Lee lão phu nhân nhàn nhã nâng tách trà, thỉnh thoảng ôn tồn giải thích vài quy tắc trong sàn đấu giá với Moon Hyeonjoon. Đối với bà thì đây đâu chỉ là nơi chỉ cần có thật nhiều tiền thì sẽ lấy được báu vật về tay. Trong mắt Lee lão phu nhân, sàn đấu giá còn là nơi mà bà có thể khiến những tên tự cho mình là cao quý kia phải tổn thất một khoảng lớn lại chẳng có cách nào xả giận.

Kang Dongseok từ đầu đến giờ vẫn luôn ngồi im quan sát, toàn bộ sự chú ý của ông ta đều không đặt ở sảnh đấu giá này mà lại liên tục kiểm tra quang não cá nhân.

Ông ta không động, Lee lão phu nhân cũng không nóng lòng.

Buổi đấu giá vẫn diễn ra suôn sẻ, cho đến cuối cùng thì Kang Dongseok cũng không có bất kỳ hành động gì. Lee lão phu nhân nhận ra có điểm không hợp lý, nếu không có hứng thú với bất kỳ thứ gì trong buổi đấu giá này thì người như ông ta đã không xuất hiện ở đây. Buổi tiệc này cũng không xuất hiện người của hoàng thất, nếu chỉ để giữ gìn mặt mũi cho người đã gửi thiệp mời thì ông ta đã sớm rời khỏi rồi, không cần phải nán lại đến lúc này.

Chắc chắn có chuyện gì đó bất thường.

Lee lão phu nhân trầm ngâm hồi lâu, phía trên sân khấu người chủ trì buổi đấu giá đã bắt đầu giới thiệu món báu vật cuối cùng, âm giọng trầm bổng như thể có thuật thôi miên khiến người ta trầm mê trong câu chữ bay bướm.

- Có lẽ thứ mà tên kia cần là ở một buổi đấu giá khác.

Lee lão phu nhân đột nhiên nói một câu như thế, ánh mắt của bà vẫn như có như không nhìn về người đang ngồi ở lầu cao đối diện kia. Ở yên mãi thế này không phải là cách hay, nếu mục tiêu của Kang Dongseok thật sự không ở đây thì bọn họ phải tìm ra phương thức để ông ta không thể trở về nhà ngay sau buổi đấu giá này kết thúc.

- Đi thôi, giả vờ rời khỏi trước đã. Chúng ta còn ở đây thì lão cáo già kia sẽ không đi bước tiếp theo.

Lúc này thì Moon Hyeonjoon vẫn chưa hiểu hết ý của Lee lão phu nhân, nhưng thân là một thiếu tướng chinh chiến đã lâu, cũng đã gặp vô số tình huống thì cậu hiểu rõ Kang Dongseok sẽ không đến nơi này một cách vô ích, Lee lão phu nhân cũng tương tự là như vậy, lúc này rời đi bà hẳn là đã có kế hoạch rõ ràng rồi.

Cả 3 ngay lập tức rời khỏi buổi đấu giá, vị trí bắt mắt như thế nên ai cũng có thể nhìn thấy bọn họ đang đứng dậy rời đi, Kang Dongseok bên kia cũng không ngoại lệ.

Mà đúng lúc đứng dậy thì Lee Sanghyeok cũng đã kịp nhìn lướt qua trên người của Kang Dongseok, gương mặt của ông ta vẫn điềm nhiên như cũ nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía này, rõ ràng từ đầu đã chú ý đến từng hành động của một nhà họ Lee.

Hắn cố ý đi vòng sang chỗ của Kang Dongseok, đứng trước mặt ông ta giương lên một nụ cười lịch thiệp, đưa tay đến chào hỏi ông ta.

- Hôm nay không có thứ mà ông muốn sao?

Kang Dongseok đứng dậy, đôi mắt sắc bén đánh giá vị trung tướng trẻ tuổi trước mặt mình một lượt, cuối cùng vẫn không nhận ra điều gì kỳ lạ đành phải bắt lấy bàn tay hắn chìa đến.

- Không có, Lee lão phu nhân có vẻ cũng không tìm được thứ mình ưng ý.

Bàn tay hai người vừa chạm nhẹ thì Lee Sanghyeok đã rút tay lại, dù vô cùng mờ nhạt nhưng hắn vẫn cảm nhận được tin tức tố hỗn loạn trên người Kang Dongseok, không phải tin tức tố của ông ta, là tin tức tố của Omega, không biết vì sao lại là tin tức tố của 2 Omega riêng biệt.

- Trước đó thì có, không ngờ khi nhìn thấy tận mắt lại có chút thất vọng, có một số thứ đúng thật là không hề giống những gì mà người ta vẫn thường đồn đãi chút nào.

- Không làm phiền ông nữa, chúng tôi đi trước.

Cho đến tận khi rời đi thì trên môi Lee Sanghyeok vẫn nở một nụ cười điềm nhiên, Kang Dongseok hoàn toàn không đoán được người này muốn gì mà lại chạy đến dò hỏi ông ta.

Kang Dongseok nhìn theo bóng dáng của hắn, thoáng cái lại nhớ về đến Lee đại tướng năm xưa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chán ghét.

Moon Hyeonjoon không biết vì sao hắn lại đi vòng sang chỗ của lão điên kia, cậu chỉ yên lặng đứng lại chờ hắn, đến khi mười ngón tay của cả hai lại đan xen nhau thì mới cùng hắn rời khỏi phòng đấu giá này.

Bên ngoài hiện giờ vắng vẻ chẳng còn mấy người.

Lee lão phu nhân không vội vàng, ra hiệu cho cả Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon không cần hỏi gì thêm, một mạch đi thẳng ra bãi xe, lại cho xe bay lúc nãy ba người dùng để tới đây huênh hoang rời đi trước.

Bà đưa tay vuốt lại lọn tóc trước mặt, vừa xõa tung mái tóc đang được tạo kiểu mà buộc lại cho gọn gàng vừa nhanh chân bước về một chiếc xe bay khác lẳng lặng nằm im trong góc bãi đỗ.

- Chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ.

-Trang phục của hai đứa đều được đặc chế riêng, "thay đổi" một chút, chút nữa không được để lộ thân phận.

Lúc này tóc bà đã được vấn lên cao, trang phục trên người nháy mắt cũng trở nên khác hẳn lúc nãy, tuy vẫn là gương mặt quen thuộc đó nhưng khí chất trên người đã khác biệt hoàn toàn với Lee lão phu nhân trong ấn tượng của Moon Hyeonjoon.

Moon thiếu tướng vẫn chưa hiểu lắm ý đồ của bà, quay sang nhìn Lee Sanghyeok, dáng vẻ ngơ ngác của cậu khiến hắn không nhịn được mà nghiêng người đặt một nụ hôn khẽ lên bờ môi xinh.

- Thứ Kang Dongseok muốn nếu không nằm ở buổi đấu giá công khai kia thì hẳn là mấy thứ đồ không hợp pháp, em nghĩ xem những thứ ấy sẽ được bán ở đâu.

Cậu suy nghĩ không lâu đã có câu trả lời.

- Chẳng lẽ là đấu giá phi pháp?

Lee Sanghyeok gật đầu, bàn tay lại xoa rối mái tóc bồng bềnh của người thương.

- Không sai.

- Kang Dongseok chắc hẳn còn phải tham gia một buổi đấu giá khác, chuyện phi pháp không thể tiến hành ở nơi thế này, nếu anh đoán không sai thì hẳn là nơi Kang Dongseok thật sự muốn đến cách đây không xa, tham dự buổi tiệc cũng chỉ để qua mắt đội điều tra, chốc nữa ông ta sẽ phải đến đó thôi, vừa hay chúng ta đuổi theo ông ta, có thể câu thêm chút thời gian cho tên lạc đà kia lại vừa có thể xem đám người đó rốt cuộc là đang muốn thứ gì.

Moon Hyeonjoon theo chân Lee Sanghyeok ngồi vào xe bay, Lee lão phu nhân đã ngồi sẵn ở bên trong chờ bọn họ, ánh mắt bà vẫn tinh tường giống hệt như bức ảnh chụp bà ngày trẻ. Bà vẫn như thế, vẫn mang theo bóng dáng của vị phó chỉ huy năm xưa, không hề thay đổi một chút nào.

- Chúng ta theo dõi ông ta như này có phải là lộ liễu quá không?

Cậu vẫn cảm thấy làm thế này không quá thích hợp, khu vực này vắng vẻ như vậy, nếu bọn họ cứ thẳng thừng chạy theo Kang Dongseok chắc chắn ông ta sẽ nhận ra có người đang theo dõi từng đường đi nước bước của ông ta mà thôi. Gần đây Kim đại tướng thường xuyên gây khó dễ cho ông ta, một mực muốn đòi người của mình về, Kang Dongseok cũng tăng cao cảnh giác, làm sao có thể lơ là.

- Không nhất thiết phải đuổi theo sát nút, Sanghyeok đã cài định vị lên người ông ta rồi, có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Lee lão phu nhân đưa quang não cá nhân của mình đến trước mặt cậu, từ lúc lên xe bà đã luôn theo dõi vị trí của Kang Dongseok, ông ta đang di chuyển ra ngoài, hẳn là chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc này để đến địa điểm bí ẩn kia.

Hóa ra lúc nãy Lee Sanghyeok đến chỗ của Kang Dongseok là vì chuyện này, Moon Hyeonjoon hoàn toàn không nhận ra những tình tiết nhỏ nhặt như thế.

Từ trước đến giờ cậu chỉ biết trực diện đối đầu với đám người quý tộc kia, những chuyện đấu trí thế này cậu tự nhận mình còn thua kém hắn nhiều lắm, chỉ tính riêng việc nhìn thấu dụng ý trong từng câu chữ của bọn họ cũng đã đủ khiến cậu mơ hồ.

Moon Hyeonjoon nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy thật may vì có hắn và bà ở đây. Nếu nhiệm vụ này để một mình cậu thực hiện thì hẳn là cậu đã bị Kang Dongseok phát hiện từ lâu rồi.

Kang Dongseok rất nhanh đã ra ngoài, vội vàng lên xe rời đi.

Phía bên này Lee lão phu nhân đợi xe bay của người kia khuất bóng rồi mới chậm rãi đuổi theo, luôn giữ ở khoảng cách vừa đủ để Kang Dongseok không thể phát hiện.

Xe của Kang Dongseok quanh quẩn hồi lâu mới dừng lại trước một thương hội lớn, nơi này không cần xác nhận thân phận, người đến người đi đều một mực giữ kín thông tin của chính mình, ngay cả mặt cũng không cần lộ diện.

Đợi ông ta vào trong rồi Lee lão phu nhân mới cho xe chạy đến cổng ra vào.

Đây là nơi bày biện rất nhiều vật phẩm giá trị cao ngút trời, việc buôn bán ở đây đã được Đế Quốc công nhận là hợp pháp, tuy nhiên không hẳn thứ gì cũng được kiểm soát chặt chẽ, vô số vật phẩm phi pháp thông qua những thương hội như thế này để bán ra ngoài. Mà ở các thương hội, hình thức trao đổi đều là ẩn danh, dù Đế Quốc có muốn điều tra thì cũng phải mất rất nhiều thời gian mới tra được rõ ràng.

Thương hội không giới hạn người ra vào, chỉ cần đội lên áo chùng thật lớn che đi diện mạo của mình là có thể vào trong.

Cả ba vừa vào cửa người của thương hội đã đứng chờ sẵn để tiếp đón.

Gã tương đối kiệm lời, gương mặt từ đầu đến cuối cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc.

- Xin hỏi các vị cần thứ gì?

Ngay cả chất giọng cũng trầm trầm như nước hồ đóng băng.

- Đến sảnh đấu giá, hẳn là cậu hiểu tôi đang nói đến nơi nào.

Người kia nghe xong ngay lập tức gật đầu, không nói thêm gì liền dẫn đường đi sâu vào trong thương hội.

Sảnh đấu giá nằm ở tận tầng hầm cuối cùng của thương hội, khác hẳn với không gian ồn ào ở sảnh chính, bên dưới này ngay cả đèn cũng không bật, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt vừa đủ để đi đường.

Gã nhân viên dẫn ba người đến một đoạn hành lang thật dài, cuối cùng dừng lại trước một cánh của gỗ dày nặng.

- Nơi các vị cần đến nằm phía sau cánh cửa này, đây là số hiệu tham gia đấu giá của các vị, quy tắc được thể hiện bên trong, hy vọng quý khách có một buổi tối tốt lành.

Cánh cửa lớn được gã mở ra, gã không theo vào bên trong, chỉ im lặng đứng bên ngoài đợi cả ba bước vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Sảnh đấu giá ở đây không còn chia gian riêng biệt như lúc nãy, toàn bộ người tham gia đấu giá đều ngồi cùng một sảnh lớn. Trong sảnh bố trí rất nhiều dãy ghế sofa lớn, người bên trong cũng không ít, tất cả đều không lộ mặt.

Moon Hyeonjoon siết chặt tay Lee Sanghyeok, không biết vì sao từ lúc bước vào đây cậu đã cảm thấy bản thân có chút bồn chồn không yên, cậu không quá thích kiến trúc và bầu không khí ở đây, ánh đèn le lói trên tường khiến cậu cảm giác như mình đang bị trăm ngàn ánh mắt liên tục theo dõi, bí bách và ngột ngạt.

Người chủ trì đấu giá đã bắt đầu giới thiệu vật phẩm tiếp theo.

Trên sân khấu lúc này là một chiếc lồng thật to, trong lồng là một sinh vật lớn có bộ lông trắng muốt. Không biết nó đã phải trải qua những gì mà trên người có vô số vết thương lớn nhỏ, nó không thể tự mình đứng dậy, chỉ có thể nằm trên đất hé đôi mắt lớn nhìn khung cảnh quanh mình.

Moon Hyeonjoon ngay lập tức nhận ra con vật đó.

Moon đại tướng từng kể với cậu, trong lúc làm nhiệm vụ ở một hành tinh mới khai phá, tổ đội của ông vô tình bị lạc trong khu rừng sương mù suốt một thời gian dài. Từ trường kỳ lạ của hành tinh này khiến hệ thống định vị của cơ giáp trở nên vô dụng, mà khu rừng xunh quanh lại như một mê cung cực rộng, bọn họ đi mãi suốt ba ngày liền vẫn không tìm được đường quay lại trạm nghiên cứu.

Chính những con vật màu trắng kia đã dẫn đường cho tiểu đội của ông. Tuy có bộ dạng to lớn, trông cũng khá dữ tợn nhưng bản tính thật ra lại rất hiền lành.

Hành tinh nọ tài nguyên rất nhiều, môi trường sống cũng lý tưởng nên không lâu sau đã trở thành một hành tinh phụ dân cư đông đúc của Đế Quốc.

Điều này vô tình lại khiến những con vật kia chịu nhiều ảnh hưởng.

Khu vực sinh sống bị thu hẹp, với cấu tạo cơ thể đặc biệt, dịch tủy của chúng lại có khả năng giảm lão hóa cho con người. Suốt một thời gian dài, những con vật kia trở thành món hàng được săn đón bậc nhất.

Cách săn giết quá mức tàn nhẫn, một thời gian sau để bảo vệ hệ sinh thái vốn có của hành tinh kia Đế Quốc đã ra lệnh cấm săn bắt loài thú lông trắng kia.

Ngày còn bé, Moon Donghyun đã kể cho cậu nghe về loài động vật thông minh kia, khi ấy cậu đã huơ huơ tay trên bức ảnh mà Moon đại tướng đã bật cho cậu xem, như có như không vuốt ve bộ lông trắng của con vật trong ảnh.

Cậu chưa từng được nhìn thấy loài vật kia trực tiếp, không ngờ lần đầu tiên gặp được lại ở trong tình cảnh như thế này.

Trong lúc cậu nhớ lại chuyện lúc bé thì người chủ trì buổi đấu giá đã giới thiệu xong, bên dưới bắt đầu xôn xao nâng giá.

Lee Sanghyeok cảm nhận được cái siết tay của cậu, bàn tay đang nắm chặt tay hắn bỗng nhiên lạnh đi rất nhiều.

- Có chuyện gì sao?

Hắn thì thầm bên tai Moon Hyeonjoon, cậu chỉ lắc đầu rồi lại đưa mắt nhìn con vật đáng thương đang là nằm thoi thóp dưới ánh đèn sân khấu.

Không cần nói gì thì Lee Sanghyeok cũng đã hiểu.

- Em muốn cứu nó không?

- Được sao?

Cậu tròn mắt nhìn hắn hồi lâu, sao người này có thể nắm trọn mọi tâm tư của cậu như thế nhỉ?

Còn Lee Sanghyeok thì cách một lớp vải mềm mà xoa đầu cậu, em nhỏ nhà hắn quá đơn giản, yêu ghét đều thể hiện rõ ràng. Dù ở đây không thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm trên mặt của cậu, thì hắn vẫn cảm nhận được phần nào cảm xúc hiện tại của bé con.

Có lẽ là do bọn họ đã gắn kết chặt chẽ với nhau, hắn thích gắn kết kỳ diệu này giữa mình và Moon thiếu tướng. Hắn cảm nhận được tâm tình của cậu, cũng muốn ở bên cạnh Moon bé con, bất cứ khi nào cậu cần hắn để xoa dịu tinh thần đang gợn sóng dữ.

- Đương nhiên là được, Lee trung tướng nhà em mấy năm qua cũng tích góp được không ít tiền đâu.

Câu nói của hắn làm cậu phì cười, cậu châng chừ đâu phải vì vấn đề tiền bạc.

- Em chỉ lo làm hỏng kế hoạch của mọi người thôi.

- Sẽ không đâu.

Hắn mỉm cười, đúng lúc này thì số tiền mà những người tham gia đấu giá đưa ra để sở hữu được con bật kia cũng chững lại.

Lee Sanghyeok không nhiều lời, đưa ra một cái giá cao hơn người trước đó 5.000 kim tệ.

Đó đã là cái giá quá cao để sở hữu một con vật như thế, lúc nãy kèng cựa mãi cũng chỉ nhảy thêm vài trăm kim tệ, Lee Sanghyeok vừa thêm 5.000 kim tệ thì những người khác đều rút lui, con vật có bộ lông trắng muốt trên kia rất nhanh đã thuộc về hắn.

Lee Sanghyeok đương nhiên hiểu được em nhỏ nhà mình lo lắng điều gì, nhưng đây là sàn đấu giá, tham gia đấu giá cũng không ảnh hưởng gì. Bọn họ chỉ cần giữ chân Kang Dongseok mà thôi, đây chưa phải là thứ ông ta mong muốn, mà nếu có phải thì tham gia đấu giá cũng là một cách kéo dài thời gian ông ta phải ở lại nơi này.

----------------------------------------------

🌱 Tín hiệu số sáu mươi sáu:

Sau khi cứu được con vật kia, Moon Hyeonjoon vốn định chờ nó khoẻ lại liền trả nó về lại hành tinh mà nó sinh ra.

Nhưng nó đã phải chịu quá nhiều vết thương, không thể tự mình sinh tồn trong khu rừng dày đặc sương mù kia được nữa.

Mà nó còn đặc biệt thích quấn lấy Moon thiếu tướng.

Cậu đành phải làm hồ sơ để được cấp quyền nuôi dưỡng nó.

Cuối cùng sinh vật có bộ lông trắng muốt kia trở thành một tồn tại đặc biệt ở đội điều khiển cơ giáp số 2.

Mọi người ai cũng yêu thích con vật hiền lành kia, nhất là nhóc Kim Jeonghyeon, mỗi lần rảnh rỗi đều chạy đến vuốt ve bộ lông xinh đẹp của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon