72
Thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, Lee Sanghyeok đêm ấy vừa trông Moon Hyeonjoon ngủ vừa gấp rút soạn báo cáo trình lên đại nguyên soái.
Chuyện của đội 2 đâu chỉ là một nhiệm vụ thất bại, đó là một âm mưu giết người có chủ đích rõ ràng, hơn nữa còn là đầu mối chỉ ra hoàng thất thật sự có dính líu đến quân phản động.
Quân đoàn từ lâu đã nghi ngờ đám người hoàng thất có dính líu đến quân phản động, có rất nhiều manh mối để nhìn ra song lại không có đủ bằng chứng, càng không xác định được động cơ của bọn họ rốt cuộc là gì nên đến hiện giờ vẫn chưa thể công khai điều tra.
Đánh rắn động cỏ, mà trong quân đoàn tay chân của nhà họ Choi kia lẫn lộn cũng không ít, quân đoàn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể âm thầm điều tra.
Đối phó với kẻ địch một cách đường đường chính chính không khó, nhưng để tìm ra trong số những người bên cạnh ai là kẻ phản bội lại là điều khó khăn vô cùng.
Lee Sanghyeok chỉ có thể tự trách bản thân mình gặp bé con quá trễ rồi, giờ đây ngoài những bản báo cáo này thì hắn cũng không thể giúp gì được cho Moon Hyeonjoon.
Người đã chết quá lâu, ngay cả xác cũng không tìm về được, muốn tra cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì. Cũng như hắn của hiện tại đã không có cách nào an ủi Moon thiếu tướng của những năm tháng trước kia.
Nhưng ít nhất hắn vẫn mong người đã chết có thể thật sự yên tâm nhắm mắt, càng mong mỏi bé con của hắn có thể lạc quan bước tiếp, không còn bị những tiếc nuối trong quá khứ đeo bám hàng đêm.
Cậu lúc này đã được hắn vỗ về lần nữa tiến vào giấc ngủ nông, cậu vẫn chập chờn mơ màng, ngủ mà chẳng hề yên giấc.
Lee Sanghyeok vuốt ve mái tóc bông xù của cậu, ôm trọn cậu trong vòng tay như muốn bảo bọc bé con khỏi những điều xấu xa bên ngoài.
Hắn hôn nhẹ lên vầng trán của người thương, như bao lần khác mà đem hết yêu thương và dịu dàng trong mình ủ ấm trái tim cậu.
- Moon thiếu tướng ngủ ngoan, nếu có thể anh thật sự mong mình sẽ xuất hiện trong những giấc mơ của em, đồng hành cùng em trong những giây phút tuyệt vọng ấy.
Moon Hyeonjoon lại vô thức rơi nước mắt, cậu vùi mặt trong lồng ngực của hắn, chậm rãi lắng nghe tiếng tim người kia đang đập thật yên bình.
- Anh đã xuất hiện rồi.
Xuất hiện trong những cơn ác mộng tối đen, hóa thành điểm sáng duy nhất để kẻ cô độc như cậu không lạc lối trong thế giới hoang đường.
Hắn không xuất hiện quá trễ trong cuộc đời cậu, chỉ là hắn không biết rằng ở những năm tháng ấy, chỉ cần sự công nhận của hắn đã có thể tiếp thêm sức mạnh cho cậu lớn lao vạn phần.
Cậu đã luôn đuổi theo bước chân của hắn từ rất lâu rồi, cho đến tận ngày hôm nay, khi đã có thể cùng hắn song hành tiến về phía trước.
Lee trung tướng không hề đến trễ, hắn đến vừa kịp lúc, vừa kịp vươn tay ra để giữ lại Moon bé con tồn tại trên cõi đời này.
...
Sáng hôm sau Choi Hyeonjoon lại đến.
Vẫn là văn phòng chỉ huy của đội điều khiển cơ giáp thực chiến số 1, Jeong Jihoon thì đi sát phía sau, cầm theo chiếc hộp lớn mà Kim Hyukkyu vừa nhìn qua đã biết là vật mà gã y sỹ lạ lùng kia nhờ bọn họ mang về.
Y một mực không đụng vào nên hiện tại cũng không rõ ràng bên trong chiếc hộp kia là gì, nửa muốn biết nửa lại không thích cái cách gã y sỹ đáng ghét kia hành xử nên trong lòng vô cùng khó chịu, vừa vào phòng đã khoanh tay ngồi phịch xuống, trên mặt như treo hẳn dòng chữ lạc đà đây đang cảm thấy vông cùng khó chịu đừng có mà giở trò.
Chuyện của Kim Hayeon vô cùng phức tạp, Choi Hyeonjoon cẩn thận xem xét những thứ mà Han Wangho gửi đến cả đêm, đến nỗi dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm trông có phần thiếu sức sống, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn quyết định phải nhanh chóng đến bàn bạc với mọi người.
Trong chiếc hộp lớn kia chứa rất nhiều tài liệu quan trọng, bao gồm phần lớn giao dịch thu mua dược liệu của Kang Dongseok, số lượng không lớn, đa phần đều là những loại dược liệu cơ bản rất dễ tìm thấy bên ngoài mà chẳng ai nghi ngờ, hơn nữa Kang Dongseok từ nhỏ đã có chứng rối loạn tin tức tố, chuyện ông ta sử dụng những loại dược liệu này cũng không phải chuyện gì lạ kỳ. Nhưng Han Wangho còn gửi thêm một bảng báo cáo khác, ghi rõ cách thức điều chế và công dụng của loại dung dịch mà Han Wangho đã điều chế cho lão ta.
Han Wangho chỉ mới làm việc cho Kang Dongseok khoảng 5 năm, trong 5 năm này thứ mà Han Wangho cần phải điều chế nhiều nhất chính là một loại dung dịch có tác dụng nhiễu loạn thần kinh, tăng cường sản sinh tin tức tố. Ngoài ra Han Wangho còn điều chế một loại dung dịch khác, thứ này không dùng cho Kim Hayeon mà là dùng cho Kim Hayeon giả mạo kia.
Kim Hayeon là người cứng cỏi không bao giờ chịu khuất phục, Kang Dongseok không thể bắt cô ngoan ngoãn phục tùng theo ý mình, nhưng Kang phu nhân không thể cứ mãi mãi không xuất hiện, mà nếu cô chết đi, nhà họ Kim chắc chắc cũng không để yên.
Để vẹn cả đôi đường, ông ta tìm về một người giống hệt Kim Hayeon.
Có thể nói người phụ nữ kia là một bản sao hoàn hảo của Kim Hayeon, chỉ tiếc bà ta là một Beta, không có tin tức tố như Omega, một khi xuất hiện trước mặt người ngoài nhất định sẽ bị phát hiện. Để che đậy sự thật này, Kang Dongseok yêu cầu Han Wangho phải tìm ra cách để biến "Kim Hayeon" kia thành Omega, còn là một Omega có tin tức tố của Kim Hayeon thật sự.
Dung dịch tăng cường sản sinh tin tức tố là dùng cho Kim Hayeon, để cô sinh ra càng nhiều tin tức tố cho kẻ thế thân không thể tự sinh ra tin tức tố kia tiếp nhận, mà loại dung dịch Kim Hayeon giả đang sử dụng lại chính là thứ có công dụng khiến cơ thể bà ta không bài xích tin tức tố của người khác được nạp thẳng vào cơ thể mình.
Những thứ thế này Đế Quốc chưa từng tập trung nghiên cứu, bởi lẽ giới tính phụ là thứ bẩm sinh của mỗi con người, tuyến thể lại càng là thứ vô cùng mỏng manh không thể gặp quá nhiều tác động. Một khi bị thay đổi, không chỉ biến đổi tin tức tố mà sức khỏe cũng bị ảnh hưởng rất lớn, tuổi thọ cũng sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Trước đây Đế Quốc đã từng cho phép thực hiện một số thí nghiệm liên quan, nhưng toàn bộ những người tham gia làm mẫu thử không bao lâu sau đều tử vong do sức khoẻ sa sút cực độ. Sau đó Đế Quốc ra lệnh dừng lại toàn bộ nghiên cứu, chỉ cho phép tiếp tục nghiên cứu biện pháp hỗ trợ cho việc phục hồi tuyến thể của Alpha hoặc Omega sau tổn thương.
Trên toàn Đế Quốc cũng có không ít trường hợp Omega xóa đi đánh dấu vĩnh viễn của Alpha, biến bản thân thành một Beta không còn bất kỳ tin tức tố gì, kết quả chỉ có một, tất cả những trường hợp ấy sức khỏe đều suy giảm đáng kể, dù được chăm sóc tốt đến mấy cũng không thể khỏe mạnh lại như trước kia.
Biến một Beta thành Omega lại càng ít khi xuất hiện, từ trước đến nay chưa ai tập trung nghiên cứu vấn đề này.
Có lẽ là ngoại trừ tên y sỹ kỳ lạ Han Wangho kia.
Với những bằng chứng đã có trong tay, bọn họ hoàn toàn có thể đến bắt giam Kang Dongseok, ngược lại Han Wangho là người cung cấp thông tin, lại còn giúp đỡ cho Kim Hayeon mấy năm qua, về tình về lý đều có thể an toàn mà qua ải, xem như lấy công chuộc tội.
Nhưng ngoài những thứ đó Han Wangho còn gửi đến một lời nhắn nhủ.
Hiện tại nhà họ Kang tai mắt ở khắp nơi, từng đường đi nước bước của Kim đại tướng đều bị họ đề phòng kỹ càng, chỉ cần đi sai một bước, Kim Hayeon nhất định sẽ mất mạng. Gửi kèm một bảng sơ đồ nghệch ngoạc hệ thống bảo mật biệt phủ của Kang Dongseok. Sơ đồ chằng chịt như mạng nhện, bất cứ đâu cũng có cơ quan báo động và hệ thống tự hủy điều khiển từ xa.
Chuyện năm xưa nhà họ Kang dày công dàn dựng buộc Kim Hayeon phải gả cho Kang Dongseok đâu đơn giản vì ông ta yêu Kim Hayeon. Đó không phải tình yêu, suy cho cùng bọn họ làm tất thảy cũng chỉ vì lợi ích cho gia tộc.
Nhà họ Kim không phải một gia tộc quân nghiệp thuần túy như gia tộc họ Lee, bọn họ còn là gia tộc đứng đầu Đế Quốc trong việc khai thác khoáng thạch. Trước đây Lee Sanghyeok thường nói đùa với Moon Hyeonjoon rằng Kim phó quan của chúng ta thứ không thiếu nhất chính là tiền, chuyện này không hoàn toàn là đùa, đó chính là sự thật.
Nhà họ Kang cướp người, chuyện này không cần nói nhiều cũng biết bọn họ là vì những mỏ khoáng thạch khổng lồ của nhà họ Kim.
Kim đại tướng bao năm qua vì con gái mình mà không ít lần nương tay với nhà họ Kang. Năm đó dù không kịp trở vể để ngăn chuyện kết hôn của Kim Hayeon, Kim đại tướng cũng đã chuyển quyền sở hữu mỏ khoáng sản lớn nhất của dòng họ cho cô, muốn nói với đám người kia rằng Kim Hayeon là đứa con gái ông coi trọng đến mức nào, nhà họ Kim vẫn luôn sẽ là hậu thuẫn của cô, để cô đến nhà họ Kang không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai.
Nhưng sau cùng nước xa vẫn không cứu được lửa gần, nhà họ Kim không thể giờ giờ phút phút ở cạnh Kim Hayeon, lại thêm năm ấy nhà họ Kang còn dàn dựng chuyện người anh em song sinh của Kang Dongseok bỏ mạng trên chiến trường là do nhà họ Kim, tuyên bố Kim Hayeon hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Kim, giấy trắng mực đen còn đó, Kim đại tướng cũng không còn cách nào để gặp lại đứa con yêu thương của mình nữa.
Mỏ khoáng sản năm đó ông giao cho Kim Hayeon giờ đây hiển nhiên cũng đã trở thành vật trong tay của đám người tham lam chết tiệt nọ, còn Kim Hayeon thì lại phải sống ở nơi không khác gì địa ngục, ngay cả quyền lợi cơ bản của một con người là được sống tự do cũng bị cướp mất cả rồi.
Về chuyện đấu đá trên thương trường thì bao năm qua hai gia tộc lớn vẫn chưa từng đứng cùng một chiến tuyến.
Gần đây nhà họ Kang và nhà họ Kim lại có tranh chấp tại một mỏ khoáng sản, hai bên giằng co đã lâu, đến nay vẫn chưa có kết quả. Cũng chính vì điều này mà nhà họ Kang vẫn luôn đặt từng hành động của nhà họ Kim trong tầm mắt, bất cứ hành động bất thường nào cũng có thể khiến bọn họ hoài nghi.
Buộc tội Kang Dongseok không khó, cái khó ở đây là làm sao có thể bảo đảm được an toàn cho Kim Hayeon.
Kang Dongseok là tên đàn ông điên cuồng thế nào ai cũng biết, nếu ông ta phải chết hẳn cũng sẽ kéo theo Kim Hayeon theo cùng mình. Biệt phủ kia không khác gì một pháo đài, một khi Kang Dongseok bị bắt, ông ta hiển nhiên có cách để nơi đó cũng bị hủy hoại.
Trước khi vô hiệu hóa được hệ thống tự hủy của biệt phủ nọ, bất kỳ hành động khinh suất nào của bọn họ cũng sẽ biến thành bảng án tử cho Kim Hayeon.
Mục đích khi điều tra vụ việc là này là để biết rõ chân tướng năm xưa và mang Kim Hayeon an toàn trở về nhà họ Kim.
Hiện tại chỉ mới có bằng chứng việc Kang Dongseok ngược đãi bạn đời, chuyện đánh tráo kết quả ghép đôi vẫn chưa có kết luận, hấp tấp vội vàng chỉ có thể khiến Kim Hayeon gặp nguy hiểm, nếu cô mất mạng, vậy thì bọn họ bỏ công điều tra còn có ích gì?
Choi Hyeonjoon đắn đo cả đêm, lần này đến gặp mặt mọi người chính là muốn nói ra suy nghĩ liều lĩnh của chính mình.
Hợp tác với Han Wangho và Kim Hayeon, phối hợp cùng cô ấy một lưới tóm gọn gã điên họ Kang đó.
Chuyện này nói ra có lẽ Kim Hyukkyu sẽ khó mà chấp nhận, dẫu sao thì Kim Hayeon vẫn là người thân của y, đã biết tình trạng của người ấy hiện tại tệ đến mức nào lại bắt y ngồi im không làm gì, y không lo lắng làm sao được.
Kim Hyukkyu vẫn luôn là người vì người khác mà thẳng thắng đứng lên như thế, vẫn giống hệt trong ký ức của Choi Hyeonjoon.
Anh thở hắt ra một hơi, bầu không khí thế này dẫu rằng anh đã trải qua vô số lần, vậy mà anh vẫn không có cách nào khiến lòng mình dễ chịu.
Cảm giác ngột ngạt và bất lực khi chẳng thể trực tiếp lao đến đấm đám người kia một trận đúng thật là làm người ta chán ghét. Nhưng con thỏ nhỏ của hoàng thất như anh, từ lâu đã phải học được cách chấp nhận rồi.
Có những chuyện không phải chỉ cần một lòng chính trực, trực tiếp xé rách bức màn che lấp sự thật là có thể giải quyết xong xuôi.
Cũng có vô vàn mối quan hệ ngổn ngang, chỉ cần lay động một góc nhỏ nhoi liền khiến bản thân trở thành mục tiêu của muôn vạn người.
Văn phòng chỉ huy lúc này im lặng đến nỗi tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Choi Hyeonjoon nhìn thẳng về phía của Kim Hyukkyu, không hề né tránh mà nói thẳng:
- Hiện giờ vẫn chưa thể cứu được Kim Hayeon.
Sắc mặt của Kim Hyukkyu ngay lập tức đã thay đổi, chỉ là không như Choi Hyeonjoon vẫn nghĩ, y không phản ứng mãnh liệt với câu nói của anh, ánh mắt của y cũng đang nhìn thẳng về anh, chỉ là anh vẫn cảm nhận được tâm tình của y biến động dữ dội.
Nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể, anh nghĩ chắc hiện giờ bên cổ mình đã xuất hiện một lưỡi dao.
- Lý do vì sao?
Kim Hyukkyu cũng không né tránh mà hỏi ngược lại người kia, vừa nghe đã biết y rõ ràng vẫn chưa đồng tình với ý kiến của Choi Hyeonjoon. Tính tình của Kim Hyukkyu từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, lần này không hóa thành ngọn núi lửa phẫn nộ ngay tại chỗ coi như đã là nể mặt Choi Hyeonjoon lắm rồi.
Choi Hyeonjoon lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhàng, đem những hồ sơ mà Han Wangho gửi đến bày ra trên bàn, cùng với những gì mình đã điều tra được khái quát một lần cho những người đang có mặt.
Lee Sanghyeok vừa nghe vừa nghiền ngẫm, chuyện lần này thật sự còn quá nhiều góc khuất mà bọn họ đã bỏ qua, chưa giải quyết tận tường.
Hắn nhìn mớ giấy tờ chất cao như núi trên bàn, đọc sơ qua vài tệp lại phát hiện ra điểm bất thường trong đó.
- Có lẽ tôi biết lý do vì sao nhà họ Kang lại một mực tranh chấp mỏ khoáng sản kia cùng nhà họ Kim.
Lee Sanghyeok nói xong thì nghiêng tệp hồ sơ cho Moon Hyeonjoon đang ngồi bên cạnh mình xem thử, cậu nhìn thấy kết quả báo cáo kia, trong lòng cũng giật thót một phen.
- Ý anh là Dualium?
Hắn gật đầu, điều mà hắn muốn nói đến đúng thật là thứ đó.
- Thứ mà nhà họ Kang đang nhắm đến không phải là loại khoáng sản được tìm thấy trong mỏ khai thác kia mà chính là lượng Dualium được phát hiện ở quặng phụ kề cận.
Báo cáo thăm dò khoáng sản mà Lee Sanghyeok đang cầm trên tay ghi rõ phát hiện mẫu vật Dualium rải rác ở một hang phụ của mỏ khoáng sản, dự kiến bên trong có một lượng lớn Dualium, hơn nữa điều kiện tự nhiên xung quanh mỏ cũng tương tự như ở mở khai khoáng đầu tiên mà Đế Quốc phát hiện ra Dualium, điều này càng củng cố thêm khả năng Dualium tồn tại trong mỏ khoáng sản lần này mà nhà họ Kang muốn tranh chấp.
Điều này đồng thời cũng giải thích được lý do vì sao mà đám người kia lại quyết liệt giành giật một mỏ khoáng sản tầm trung với nhà họ Kim. Từ đầu đến giờ ai cũng vướng mắc chuyện này, dẫu sao thì đó cũng chỉ là một mỏ khoáng không lớn, thứ khoáng sản bên trong cũng không phải hiếm lạ, lợi nhuận có thể kiếm được tuy có nhưng không phải là con số vượt bậc để một gia tộc lớn như nhà họ Kang phải đổ công tranh giành.
Nhà họ Kim không muốn từ bỏ đơn giản chỉ vì đã đầu tư không ít máy móc ở đây, hơn nữa hai bên gia tộc hiềm khích đã lâu, nói sao thì bọn họ cũng không muốn dễ dàng bị nhà họ Kang chèn ép như vậy nên mới kéo dài tranh chấp đến tận bây giờ.
- Nhưng Dualium không phải đã được Đế Quốc đình chỉ khai thác từ lâu rồi sao? Vì sao bọn họ còn muốn thứ đó?
Kim Hyukkyu không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại.
Lee Sanghyeok đưa đến một tấm ảnh chụp có chút mơ hồ, là vì ảnh được chụp lén từ buổi đấu giá kia nên chỉ có thể chụp được đến mức này, nhưng nhìn vào vẫn thấy được một cá thể trùng tộc to lớn đang bị trói chặt bên trong một khối khoáng thạch màu lam trong suốt như màu đại dương sâu thẳm.
- Thứ đang chứa đựng cá thể trùng tộc kia chính là Dualium, còn năm xưa vì sao lại công bố nghiêm cấm khai thác Dualium, chuyện này hẳn là phải hỏi đến nhà họ Choi rồi.
Choi Hyeonjoon nhìn tấm ảnh mà Lee Sanghyeok đưa tới, sáng nay anh cũng đã nghe đại nguyên soái nhắc đến báo cáo về nhiệm vụ bảo vệ đoàn khai thác Dualium của đội 2 do Lee Sanghyeok trình lên, hẳn tất cả đều có liên quan.
Anh vừa muốn hỏi Lee Sanghyeok chuyện này cũng có liên quan đến bản báo kia sao thì lại nhận được một cái lắc đầu ra hiệu. hắn nhìn sang Moon Hyeonjoon đang kể lại chuyện ở phòng đấu giá đêm qua cho tên bạn không thân của mình, trong ánh mắt ấy chứa đựng tâm tình gì hẳn ai ở đây cũng hiểu rõ. Mà Choi Hyeonjoon đương nhiên cũng hiểu, Lee trung tướng không muốn bạn đời của mình sẽ vì những chuyện kia mà thêm bận lòng.
Có người tình nguyện che chở như thế thật tốt biết bao, Choi Hyeonjoon nhoẻn miệng cười, ra hiệu đã hiểu rồi cũng không hỏi thêm nữa, tự nhắc nhở bản thân trở về phải đến chỗ đại nguyên soái một phen.
- Vậy thì phần nào đã lý giải được động cơ của nhà họ Kang, nếu bọn họ đã quyết tâm như vậy, chi bằng chúng ta cho bọn họ toại nguyện thì hơn.
Jeong Jihoon đột nhiên nói một câu như thế, Kim Hyukkyu cũng ngay lập tức nhớ đến lời mà Kim Hayeon đã gửi gắm cho mình.
Tuyệt đối không được đến P202, hành tinh đó cũng chính là nơi có mỏ khoáng mà nhà họ Kang đang cố gắng tranh giành cùng bọn họ.
Y không đoán được rốt cuộc là nhà họ Kang đã âm mưu điều gì tại hành tinh đó, nhưng trong trường hợp này có lẽ làm như lời Choi Hyeonjoon đã nói là cách tốt nhất mà bọn họ có thể làm rồi.
Phối hợp với Kim Hayeon, kiên nhẫn chờ một ngày bắt được trọn lưới.
Kim Hyukkyu nói sao thì cũng không phải là người ngu ngốc, cố chấp cứng đầu, y mệt mỏi buông thõng bản thân trên đệm ghế mềm, đầu ngửa ra sau chẳng muốn nhìn ai nữa.
- Được rồi, chỉ cần có thể bảo đảm cô ấy vẫn an toàn thì nhà họ Kim nhất định sẽ hợp tác cùng mọi người.
--------------------------------------------------
✨ Tín hiệu thứ bảy mươi hai:
Dù gặp gỡ chưa lâu, Choi Hyeonjoon vẫn rất coi trọng Moon thiếu tướng.
Anh cũng mong cậu có thể mãi mãi giữ vững sự chân thành của mình như thế.
Vì cậu trải qua từng ấy sóng gió vẫn bằng lòng dịu dàng với thế gian này, điều ấy thật sự không dễ dàng.
Đó là điều mà cả anh, cả Jeong Jihoon đều không thể làm được.
Xin chào mọi người lâu rồi không gặp
(. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com