9
Khi Sanghyeok cuối cùng cũng lần ra nơi em trốn, mở cánh cửa gỗ ọp ẹp ấy ra... anh gần như chết lặng.
Trên chiếc giường nhỏ xíu, em bé của anh nằm co ro, hai má tái nhợt, trán hâm hấp sốt. Căn phòng trọ chật hẹp, lạnh lẽo, chẳng có lấy nổi một chút hơi ấm. Anh vốn đã tức đến phát điên, chỉ muốn bế thốc bé con lên mà mắng, mà trừng phạt... nhưng khoảnh khắc nhìn thấy em run rẩy thở dốc, cả cơn giận trong anh hóa thành lưỡi dao cứa ngược vào tim.
Chỉ mới hơn hai tuần xa nhau thôi, mà sao em gầy hẳn đi, đến mức trông còn tiều tụy hơn cả lần đầu tiên anh gặp.
Sanghyeok siết chặt hàm, bế gọn bé thỏ lên như ôm báu vật, sải bước đưa đến bệnh viện tư nhân của người anh họ ở Nhật. Suốt quãng đường, anh không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn gương mặt hốc hác kia mà thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
Lần này... nếu còn không nhốt bé con trong lòng, thì anh không mang họ Lee nữa.
Dưới sự chăm sóc của y bác sĩ, cơn sốt của em bé dần hạ xuống, hơi thở cũng ổn định hơn. Em hé mắt tỉnh lại, lòng thầm thở phào: may quá, mình chưa chết. Nhưng ngay lập tức, em nhìn thấy gương mặt đen kịt của tên mèo điên đang ngồi ngay cạnh.
Ôi thôi rồi. Đúng là số tận. Lập tức cảm nhận được vận mệnh tăm tối của mình. "Chết thật rồi, hu hu... Sao nhanh thế, đã bị bắt lại rồi ư?"
Bản năng sinh tồn lóe lên, thỏ nhỏ lập tức khóc toáng. Nước mắt lăn dài, tiếng nức nở vang khắp phòng bệnh:
"Huhu... may quá... trước khi chết em còn được nhìn thấy anh lần cuối..."
Cái trán Sanghyeok nổi gân xanh giật giật. Rõ ràng anh biết bé con đang ăn vạ, nhưng giọng nghẹn ngào ấy, khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt ấy, lại khiến lồng ngực anh thắt lại.
Em càng thấy anh im lặng, càng sợ bị phạt, thế là càng gào to hơn, tiếng khóc run run như sắp đứt hơi.
Sanghyeok ngồi thêm một lát, mắt tối sầm lại, sau cùng thở dài, đưa tay ôm em vào ngực. Cuối cùng, anh thở dài một hơi sâu, mở rộng vòng tay ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành. Giọng anh trầm thấp, lẫn trong chút bất lực nhưng vẫn đầy dịu dàng:
"Đừng khóc nữa, bé con... anh ở đây rồi."
Trong vòng tay anh, em vừa run vừa rúc sát, vừa lén thở phào. Thoát chết rồi, nhưng mà cái mạng nhỏ này... chắc cũng không yên ổn lâu đâu.
Một lúc sau, em thỏ nhỏ vừa khóc vừa trút hết nỗi lòng. Vừa trách anh không chịu nghe em giải thích, vừa lo sợ, vừa còn xót cái khoản ba tỷ của mình.
"Anh... anh có biết em đau lòng thế nào không? Em nói mà anh không thèm nghe, cứ lạnh lùng nhìn em... Em sợ lắm, em tưởng anh bỏ em thật rồi..." – em sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn anh.
Rồi em bắt đầu nũng nịu kể lể, giọng nghẹn ngào mà mềm oặt:
"Em... em đi làm thêm, bị khách mắng suốt. Ông chủ thì quát, bắt em rửa cả đống chén trong nước lạnh ngắt. Tay em nứt hết rồi nè... mà em vẫn cố. Vì em đâu muốn dựa vào ai khác ngoài anh..."
Vừa nói, em vừa chìa đôi bàn tay đỏ ửng, run run như để chứng minh. Nhìn dáng điệu tội nghiệp ấy, Sanghyeok thấy tim mình như bị bóp chặt, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ lạnh lùng.
Em còn lí nhí, vừa dụi vào ngực anh vừa làm nũng:
"Anh nỡ để công chúa của anh cực vậy sao... Anh không thương em nữa thì nói đi... Đừng để em phải tự mình đoán hoài như vậy, em mệt lắm..."
Nói rồi em lại thút thít, nước mắt lưng tròng. Nhìn cái dáng bé nhỏ vừa đáng thương vừa ăn vạ ấy, đến một kẻ sắt đá cũng khó mà không xiêu lòng.
Nghe tới đó, Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi cười lạnh, vỗ bốp một cái vào mông em. Em lập tức "biết điều", lí nhí im bặt. Nhưng trong lòng vẫn ấm ức lắm, chỉ biết nũng nịu dụi đầu vào ngực anh, hít hít mùi hương quen thuộc để trấn tĩnh.
"Anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé... giờ em bị chiều hư rồi. Đi làm cực nhọc như trước... em không chịu nổi đâu..." giọng em nghẹn ngào mà đầy tủi thân.
Sanghyeok nghe thế, vừa xót vừa bất lực. Anh siết nhẹ eo em, thì thầm, chậm rãi giải thích:
"Anh chưa dọn dẹp con bé kia, vì anh đang đợi thu lưới... dọn luôn cả nhà nó. Xin lỗi vì để em lo lắng. Còn mẹ anh... bà rất thích em. Bà trêu em thôi, còn nói ngoài em ra thì không chấp nhận ai là con dâu dâu. Được rồi anh bù cho em gấp đôi nhé."
Nghe xong, em tròn mắt, tim đập loạn xạ. Nhưng anh lại cúi xuống thì thầm, giọng khàn khàn:
"Anh cố ý đấy. Như vậy... em sẽ không có cơ hội chạy khỏi anh được."
Em thỏ nhỏ giãy nảy, vùng vằng phản đối:
"Thế... lỡ anh chết trước thì em làm sao?!"
Sanghyeok bật cười khẽ, nắm cằm em xoay lại nhìn mình:
"Anh cũng đã sắp xếp hết cho em rồi. Dù anh còn hay mất... em cũng sẽ sống suôn sẻ cả đời."
Em bé nghe xong thì nghẹn, nhưng vẫn ba gai chọc điên anh:
"Vậy thì em... sẽ đi lấy chồng khác."
Không khí đông cứng. Ánh mắt mèo đen lóe lên nguy hiểm. Rõ ràng là anh đã chiều con thỏ này hơi quá rồi.
"Ừ. " anh gằn giọng, vỗ vỗ mông em một cái cảnh cáo.
Nhưng ngay sau đó, như sợ bé con lại khóc, anh vẫn kiên nhẫn bón cháo cho em, từng muỗng từng muỗng, mắt không rời gương mặt còn đỏ hoe vì khóc.
Sau một tuần, cuối cùng em cũng được đưa về đến nhà. Em tưởng đã thoát, nhưng hóa ra nó chỉ mới bắt đầu thôi.
Giờ thì em hiểu cái chữ "ừ" ngắn gọn mà anh mèo đen đáp lại hôm trước có nghĩa là gì rồi.
Cái lắc chân nhỏ bé ngày xưa, giờ biến thành một sợi xích mảnh nhưng chắc, khóa lại trên cổ chân em. Phạm vi hoạt động của em gói gọn ở lầu hai, đủ để em đi từ phòng ngủ sang phòng làm việc của anh, và hết.
Cơm nước thì anh về nhà đút cho em ăn, sau đó lại thản nhiên quay đi làm tiếp, bỏ em ở lại với sợi xích lủng lẳng kia.
Tất cả vốn có thể tạm gọi là "ổn"... nếu như không có thêm cái khuyên kia.
Thứ nhỏ bé, lạnh ngắt ấy gắn lên người em như một dấu ấn, vừa như trói buộc, vừa như tuyên bố: "Bé nhà tôi, chạy đi đâu cũng vô ích."
Em chỉ biết ngồi ôm đầu gối, thở dài. Một tuần trước em còn mơ mộng được tung tăng tự do, mà giờ đây... đến cái góc cầu thang em cũng chẳng bao giờ chạm tới nữa.
Em sẽ chẳng bao giờ quên được đêm hôm đó. Dù em có van xin, khóc lóc đến khản cả giọng thế nào đi chăng nữa, chiếc khuyên mỏng manh treo mấy chữ cái LSH vẫn được anh bấm chặt vào nơi cảm nhất của em. Mỗi lần em khóc to vì sợ đau, anh chỉ lạnh lùng nhắc: "Đây là hình phạt cho tội bỏ trốn." Anh thậm chí chẳng thèm bôi chút thuốc tê nào, để em cảm nhận trọn vẹn nỗi đau nhói buốt ấy. Em biết mình có lỗi, nhưng cảm giác anh không còn thương xót em nữa khiến nỗi đau thể xác càng thêm tê tái.
Ba ngày đã trôi qua, vết sưng tấy nơi ấy vẫn chưa hề thuyên giảm. Mỗi lần em tỏ ra không nghe lời, anh chỉ cần khẽ giật nhẹ cái tên anh là em đã phải im bặt. Cử chỉ đó như một lời nhắc nhở đầy quyền lực và tàn nhẫn: em hoàn toàn thuộc về anh và không có đường thoát.
Và anh, mỗi lần thấy em nín thở, mím chặt môi vì đau, anh lại nở một nụ cười tươi rói, đầy vẻ hài lòng. Giọng anh vang lên nhẹ nhàng mà đe dọa:
"Lần này, em có chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát được đâu. Sẽ không có một vị thánh thần nào đến cứu rỗi bé con đâu."
Hu hu, em biết mình đã mắc kẹt hoàn toàn rồi.
Và giờ đây, em vẫn đang ngắm nhìn hai đỉnh nhũ hoa còn ửng đỏ và hơi sưng tấy. Một bên được điểm xuyết bằng chiếc khuyên mảnh mai khắc ba chữ cái LSH, dấu ấn chủ quyền của anh. Bên kia, một chiếc chuông bạc tí hon vốn là vòng đeo chân ngày nào, giờ đây cũng đã được "chuyển chỗ ở" lên đây. Mỗi lần em cử động, nó lại rung lên những âm thanh nhỏ xíu, thổn thức.
Ừ, thì giờ em đâu thể tháo chúng ra và chạy đến chân trời dễ dàng như trước... hu hu... những dấu vết này cũng đã in hằn lên người em rồi. Hình ảnh phản chiếu trong gương không còn là bé thỏ trắng ngây thơ, trong sáng thuở nào. Thay vào đó là một con thỏ mọng nước với vẻ đẹp đầy mê hoặc và khiêu khích, tựa như đóa hoa vừa chớm nở đã mang trên mình dấu ấn của một cơn bão. Một con thỏ ngoan ngoãn ngày nào, giờ đã khoác lên mình vẻ đẹp chết người của sự cám dỗ, khiến người ta vừa muốn yêu thương lại vừa muốn chiếm hữu và vùi dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com