chương 21
Buổi sáng.
Saigai vẫn đang nằm ngủ nhưng...có người đang sắp chết. Saigai ôm chặt Gard, ép ngực cô vào mặt cậu làm cho cậu nghẹt thở.
"Ishigami...cậu..."-Saigai
Saigai lẩm bẩm trong lúc ngủ. Khi nghe Saigai nhắc đến mình, Gard đỏ mặt nhưng cậu không quan tâm, cậu đang sắp chết.
"Chào buổi sáng~!"-Caster
Caster bước vào phòng, với tâm trạng vui tươi.
"Master!"-Caster
Caster nhận ra chuyện gì đang diễn ra, cô chạy lại lắc Saigai vẫn còn đang ngủ.
"Saigai! Cô đang giết master đấy!"-Caster
"Huh? À! Xin lỗi! Cậu có sao không Ishigami?!"-Saigai
Cô đẩy Gard ra.
"Tôi vừa trải nghiệm thiên đàng với địa ngục cùng một lúc..."-Gard
Gard bất tỉnh.
"Ishigami! Tỉnh lại đi! Nếu cậu tỉnh dậy bây giờ! Tớ sẽ cho cậu trinh tiết của tớ!"-Saigai
Cô gái này không biết xấu hổ hay sao?!, Caster nghĩ.
"Mồ! Tớ đi đây!"-Saigai
Saigai phồng má bước xuống nhà bếp.
"Bây giờ, master đã bất tỉnh..."-Caster
Caster nở nụ cười ác ý sau cái mạng che mặt.
"...mình có thể tự do ra ngoài rồi!"-Caster
Caster thay đổi trang phục bằng ma thuật, vẫn là nhìn giống như một người phụ nữ định bước vào một tiệm xxx.
Caster bước ra ngoài, tham quan khu phố.
--------------------------------------------------------------------
Caster đang đi gần đến dinh thự Emiya thì...cửa vào đột nhiên mở ra. Rin bước ra ngoài, một cô gái với mái tóc vàng kim, khác với mái tóc vàng nhạt của Caster bước ra đưa tiễn Rin. Caster đỏ mặt.
"Vậy thì Saber, tôi giao cho cô trông chừng Emiya-kun."-Rin
Saber cúi chào.
"Thượng lộ bình an."-Saber
Khi thấy rằng Rin đã đi khỏi tầm mắt. Caster chạy lại, ôm Saber trước khi cô đóng cửa lại.
"C...cô là ai?!"-Saber
Saber không hiểu chuyện gì hốt hoảng.
"Chị nhớ em quá! Arturia!"-Caster
"S...sao cô biết Tên thật của tôi?!"-Saber
"Là chị đây! Morgan!"-Caster
Saber như chợt nhận ra điều gì đó, trang bị giáp và nhảy ra khỏi vòng tay Caster.
"Vậy ngươi là Morgan Le Fay! Ta sẽ một lần này! Tiêu diệt ngươi!"-Saber
Lời nói hùng hồ của Saber làm Caster buồn, cô thay đổi trang phục thành bộ váy xanh đêm.
"Em cứ như vậy...không còn cách nào khác...chị sẽ hành em cho đến khi nào em hiểu ra!"-Caster
Trên tay Caster đột ngột hiện ra một thanh kiếm đen, có những viền màu đỏ.
"Ta là một tiên nữ của hồ, Morgan Le Fay. Với thanh kiếm này, Excalibur Morgan, ta sẽ đánh bại ngươi."-Caster
Caster cầm một tay chĩa kiếm vào Saber.
"Không cần phải ngụy trang thanh kiếm đó đâu. Chị đã biết tất cả về nó."-Caster
Như nghe theo lời Caster, Saber bỏ lớp ngụy trang gió, để lộ một thanh kiếm tuyệt đẹp bên dưới. Ánh sáng vàng kim phát ra từ thanh kiếm của Saber đối lập với thanh kiếm đen của Caster.
"Vậy hãy để trận đấu bắt đầu!"-Caster.
Caster giơ tay trái lên, lập một kết giới khiến không ai có thể xen ngang trận đấu.
Excalibur Morgan tỏ tra luồn khí màu đen đặc.
"Em không bao giờ sử dụng toàn bộ sức mạnh của Excalibur. Nhưng, chị thì khác."-Caster
Caster cắm Excalibur Morgan xuống mặt đất, nó phóng ra năng lượng màu đen về phía Saber. Saber né sang một bên.
"Thanh kiếm này được ban cho chị bởi cha của chúng ta, Uther Pendragon. Chị sẽ dùng thanh kiếm này để đánh bại em.
Cả hai đều là Thanh kiếm hứa hẹn chiến thắng, vậy phần thắng sẽ được quyết định bởi người sử dụng!"-Caster
Caster cầm thanh kiếm lên, lẩm bẩm cái gì đó. Toàn thân Caster bao bọc trong một bộ giáp màu xanh đêm, chiếc mũ che kính khuông mặt có đính một viên sapphire ở trên, bộ giáp được mặc trên cái váy của Caster, được bao bọc toàn thân ngoại trừ phần bụng để lộ ra những ấn phép.
"Ngài Kay đã nói rằng, ngươi có ba linh hồn hòa hợp, cùng sử dụng chung một thân thể, một nữ thần của hồ, một phù thủy thèm khát báo thù và...một nữ chiến binh tráng lệ."-Saber
"..."-Caster
Caster không nói gì, bước lại gần Saber, thanh kiếm trên tay Caster phát ra ánh sáng đen.
"Vortigern, Búa tạ của vị Vua Hèn Hạ."-Caster
Caster như dịch chuyển, xuất hiện trước mặt Saber làm cô giật mình một lúc.
"Em còn quá non nớt, Arturia."-Caster
Caster chém một đường ngang từ dưới lên, Saber may mắn đỡ được nhưng bị đẩy lùi.
"Đúng là còn quá non nớt."-Caster
Caster bên dưới chiếc mũ, đang đỏ mặt với khuôn mặt nhăn nhó như muốn khóc. Chị xin lỗi! Arturia, chị chỉ muốn tốt cho em thôi!, Caster gào thét trong lòng.
"Morgan...ngươi rõ ràng là mạnh hơn ta, vậy sao ngươi không chiếm lấy ngai vàng của ta?"-Saber
"Chị biết tất cả về em, giới tính, thói quen, sở thích, tính cách, cách ứng xử và nhiều thứ nữa. Chị biết tất cả mặt tốt và mặt xấu của em. Nhưng chị không dùng chúng để khiến em thoái vị, biết tại sao không?"-Caster
Saber bắt đầu băn khoăn. Bên dưới chiếc mũ, Caster đang chờ đợi phản ứng của Saber.
"Ta không biết."-Saber
Saber trả lời với giọng nghiêm ngặt.
"Vậy thì em phải tự tìm câu trả lời."-Caster
Excalibur Morgan trên tay Caster phát lên ánh sáng đen, Saber nâng cao cảnh giác.
"Trước tiên, chị sẽ cho em thấy sức mạnh thực sự của chị."-Caster
Saber không hiểu Caster đang có ý gì.
"Nào, hãy nuốt chửng ánh sáng đi. Ex-! Calibur!"-Caster
Caster chĩa Excalibur Morgan lên trời, nó bắn ra một tia sáng đen.
"Morgan!"-Caster
Caster vung kiếm ngang tạo thành một vòng tròn. Tất cả mọi thứ trong vòng 50m bị chẻ đôi nhưng...tự nhiên, những thứ bị chẻ đôi vỡ vụng như thủy tinh.
"C...chuyện gì vừa xảy ra vậy...?"-Saber
Saber căng thẳng nhìn xung quanh.
"Kết giới chị vừa tạo hồi nãy là một Cố hữu kết giới."-Caster
Saber thấy sốc.
"Không thể nào! Ngươi tạo ra một thế giới giống y chang thế giới thực ư?!"-Saber
Caster chỉ cười đằng sau cái mũ.
"Chị được xem là mạnh bằng hoặc hơn Merlin mà, việc này cũng chỉ đơn giản thôi."-Caster
Nhưng nó lại tốn 60% mana của mình!, Caster nghĩ.
"Cứ tiếp tục suy nghĩ đi, em gái, đến lúc em tìm được câu trả lời, hãy đến gặp chị."-Caster
Caster biến mất. Chị xin lỗi Arturia, ước gì có con đường khác cho chúng ta, Caster nghĩ.
"Morgan!"-Saber
Saber chạy lại cố bắt lấy Caster nhưng cô không thể.
"Ý ngươi là sao...?"-Saber
--------------------------------------------------------------------
Caster đi dạo quanh thành phố, mặc trang phục đeo khẩu trang và kính râm.
"Không biết để Arturia như vậy có ổn không."-Caster
Caster lẩm bẩm với bản thân trong khi cúi đầu bước đi. Merlin đúng là đồ khốn!, Caster nghĩ.
"Ối!"-???
Caster đi không nhìn đường, đụng phải một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt đen, tầm vóc khoảng 18 tuổi, đó là Liainceston Vy.
"X...xin lỗi! Em có sao không?"-Caster
Caster đưa tay ra muốn giúp Vy đứng lên lên làm cô sợ, vì vẻ ngoài che mặt kính mít của Caster.
Vy chạy lại núp đằng sau một cụ già với gương mặt hiền hòa, Rider.
"T...tôi xin lỗi vì đã làm phiền!"-Caster
Caster cúi đầu xin lỗi.
"Không sao đâu. Dù sao thì, làm ơn lần sao nhớ nhìn đường cẩn thận."-Rider
Rider đáp lại bằng lời nói hiền dịu. Họ đi đường riêng lẽ của mình.
"Đúng là một ông bác hiền dịu mà."-Caster
Caster bước đi với tâm trạng vui vẻ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com