Mở đầu :
Bắt đầu câu chuyện :
- " A ..... xui xẻo quá ! "
Cậu Kamiya Kato là 1 người rất xui xẻo . Đúng hơn là cậu xui xẻo từ nhỏ rồi . Vừa đi vừa thở dài cậu cứ ví bản thân như những người cao tuổi . Nhìn dòng người đông đúc tại thành phố Fuyuki này càng làm cậu mệt mỏi hơn .
Hôm nay là 1 ngày như bao ngày khác , sự xui xẻo vẫn cứ bám lấy cậu như 1 con kí sinh . Mới mở đầu mà chỉ cần nhích người 1 chút là bị xe tông rồi chưa kể lại bị kẹt tiền ở máy bán nước. Bản thân cậu lại cảm thấy cuộc sống như 1 cuộn phim .
Chưa giới Kato cậu được mọi người mệnh danh là có căn nguyên xui xẻo . Là người Nhật gốc Việt . Cũng nhờ cái tên phát âm khá giống từ bất hạnh nên cậu đâm ra buồn bả .
Con người khi gặp chuyện gì ngoài mong muốn đều sẽ thân trách bởi số phận của bản thân . Đằng nào đó cũng là cách duy nhất để biện minh cho sự xui xẻo với bất hạnh của Kato .
" Hôm nay vào lúc 2h sáng lại có thêm nạn nhân chết và nhập viện do ngộ độc khí gas !"
" lại có thêm những vụ giết người chặt đầu xảy ra khắp thành phố đề nghị mọi công dân nên đống của vào ban đêm và hạn chế ra ngoài !"
Tại thành phố Fuyuki này những vụ việc thế này luôn là đề tài nóng hổi trên báo đài , bản tin và Internet .
Đối với bản thân cậu thì cậu cũng khá e dè nhưng biết bao nhiêu người ở cái thành phố này nên cậu không quan tâm . Nếu nói về thời kì được gọi là tâm tối cậu nghĩ là thời gian từ năm 1996 đến 2004 . Tại thời điểm đó những vụ giết người và ngạt khí gas diễn biến rất phức tạp .
Sau khi tới giữa tháng 8 đã không còn những sự cố đó nữa . Nhưng từ lúc cậu về Việt Nam khoảng 1 năm trước tức là 2014 thì mọi chuyện mới bắt đầu diễn biến lại .
Kato không quan tâm , miệng lẩm bẩm " bỏ qua vậy ! " . Mà tiếp tục bước đi . Nói là thế chứ trong bụng sinh quả luân hồi cậu không muốn dính dáng đến những chuyện đó .
Con đường của Fuyuki làm cho cậu cảm thấy lạc lỏng . Nó là cái cảm giác cậu thấu hiểu từ khi còn bé .
Hoàng hôn chiều , nắng vẫn cứ chói chang soi rọi khắp con đường cậu đi . Đường đi chiều nay khác với mọi khi vì nó hơi vắng vẻ . Nhìn thấy cảnh tượng đó Kato cứ như 1 con người khác , lạnh lùng hơn , vô cảm hơn đôi mắt đen không còn chút sự sống.
Cậu dừng lại . 1 con bướm đã chết do gãy 2 cánh . Nhìn cảnh tượng đó lại làm lòng của Kato trở nên mệt mỏi hơn . Cậu loạng choạng bước đi . Trước mắt cậu là 1 khu chung cư sang trọng .
Bước chập choạng với đôi chân nặng triệu . Kato dừng lại trước 1 căn phòng với bảng tên đơn giản ghi Kamiya .
- " tôi về rồi !"
Cậu mở cửa phòng ra . Bình thường nhà phòng của con trai sẽ rất bừa bộn nhưng phòng cậu lại rất sạch sẽ . Về căn phòng này là do bố cậu làm ở công ty sản xuất xe ôtô còn mẹ thì làm trong nhà hàng nổi tiếng . Nói thẳng thừng ra thì cái thứ cậu thiếu chính là hơi gia đình .
Hôm qua cậu vừa mới lãnh lương do làm việc ở mọi chỗ . Để tự thưởng cho sự nỗ lực của bản thân Kato quyết định ăn một bữa no nê . Nói cho sáng chứ thực ra là mùa về tự nấu vì cậu được thừa hưởng 1 phần từ mẹ .
Trong đầu cậu luôn băn khoăn vì cậu không biết mình có phải là con của 2 người không . Ai cũng đều may mắn mà chỉ riêng mình cậu lại trở về Zero .
" Ào ... Ào !" Dòng nước lạnh đã kéo cậu trở lại thực tại . Khoác trên mình chiếc áo khoác màu đen cậu đi ra siêu thị .
Đôi chân cậu nhanh chóng đưa cậu tới siêu thị . Cậu quyết định mua 1 số thứ như : nệm , thức ăn và 1 lá bùa cầu may . Mặc dù cậu biết cái bùa đó không có giúp cậu may mắn , đẹp trai hay có sức hút với các cô gái .
Người xưa có câu " sức người làm được mọi thứ " quả là đúng . 1 người tập luyện miễn phí ở phòng tập gym do mối quan hệ tốt như cậu thì quả là may mắn .
- " đời ta luôn tươi đẹp mà sau tương lai ta tăm tối .!" Keng ...keng .
Tiếng kim loại vang lên . Đúng hơn là 2 vật kim loại va chạm lẫn nhau . Âm thanh phát ra rất rõ ở 1 con hẻm phía tay trái cậu .
Cậu lúc này nghĩ rằng có thể là những tay anh chị giải quyết thanh toán lẫn nhau . Nhưng nếu theo cậu thì phải có ít nhất là 6 người trở lên vậy mà âm thanh lại phát ra rất đều .
" ..... "
Dòng suy nghĩ đã trở thành tò mò . Kato là 1 con người bình thường nên điều đó hối húc cậu vào xem . Cậu sợ min bị ảo giác nhưng có thể vẫn cứ tiến vào .
Keng ... Keng ... Từng âm thanh ngày càng rõ mồn một . 2 bóng người thấp thoáng cứ lao lại nhau với các tia lửa đã hiện ra rõ trước mặt Kato .
Đây là 1 chỗ khá rộng so với 1 con hẻm nhưng đều đó lại làm Kato thắc mắc hơn . Tại sao âm thanh rõ như vậy mà lại không hề có 1 ai thấy hay nghe mà chỉ có mình cậu . Và cũng chính lúc đó Kato đã nhận ra mình bị cuốn vào 1 vụ việc mà cậu không nên bị cuốn vào .
======>>> Tobe Continued .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com