4. Lịch trình
Tôi đóng cửa lại ngay khi bước vào. Căn hộ một phòng ngủ, tường sơn màu be nhạt, vẫn yên lặng như mọi khi, không tiếng bước chân, không có gì ngoài ánh đèn vàng tôi bật lên từ hành lang.
Căn nhà nhỏ và đơn giản này luôn là nơi tôi cảm thấy ổn nhất. Nhưng đêm nay, dù mọi thứ xung quanh trông hoàn toàn bình thường, tim tôi vẫn đập mạnh từng nhịp như đang báo động.
Tôi tựa lưng vào cửa, hít sâu vài lần, nhắm mắt lại.
Kiểm tra mắt mèo cửa. Mở đèn toàn bộ phòng khách mặc kệ màn đêm đang len vào từ ngoài ban công. Mỗi hành động đều lặp lại hai lần như thể điều đó sẽ giúp tôi chắc chắn rằng thật sự không ai theo tôi về nhà.
Tôi đặt túi đồ của cửa hàng tiện lợi lên bàn ăn, cởi áo khoác, rồi nhìn xuống vài món đồ trong túi.
"Không sao mà. Mày chỉ đang nhạy cảm thôi."
Tôi lặp lại câu đó với chính mình trong đầu, vài lần, như một điệp khúc ru ngủ. Có thể người đó, bất kể là ai dù chỉ tình cờ đi ngang qua hoặc là một người đi dạo đêm, như tôi. Không lý do gì để lo lắng quá mức, không có gì xảy ra cả.
Tôi đặt túi đồ ăn lên bàn. Nhưng rồi tôi ngồi phịch xuống ghế, không buồn đụng đến nữa.
Tôi bỏ bữa. Bỏ bữa tối. Tôi không còn cảm giác thèm ăn nữa.
Thay vào đó, tôi ngồi sụp xuống ghế sofa, cầm điện thoại lên, TikTok, Instagram.
Cảm giác căng thẳng vẫn còn đó, không đủ để làm tôi bật dậy, nhưng cũng không đủ để tan biến. Giống như nhạc nền mờ mờ cứ chạy mãi dưới nền cảnh.
Tôi cầm điện thoại, chỉ lướt. Mấy video hài vặt, đoạn livestream ai đó nấu ăn, một tài khoản đăng ảnh mèo đi lạc ở một thành phố xa lạ. Những âm thanh quen tai, tiếng nói văng vẳng giúp lấp vào sự trống trải.
Tôi lướt. Cứ lướt mãi.
Tôi để điện thoại sáng đến tận hơn 2 giờ sáng. Mắt nặng trĩu. Lưng không kịp duỗi thẳng. Tôi ngủ gục trên ghế sofa, chăn không đắp, đèn không tắt.
Mắt cay. Cổ vai nhức mỏi.
Tôi không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, chỉ biết là tay tôi còn nắm điện thoại khi tỉnh dậy giữa đêm, màn hình sáng hắt ánh sáng xanh lên mặt.
Một hôm nữa, tôi mở mắt vào gần trưa, cổ đau ê ẩm vì tư thế nằm kỳ quặc. Căn phòng vẫn nguyên như hôm qua, ánh nắng nhẹ lọt qua khe rèm.
Sáng hôm sau, tôi dậy muộn. Không nấu gì, không ăn gì, lại bỏ bữa.
Chỉ pha một ly nước ấm, uống trong yên lặng. Tôi không bật nhạc như mọi khi, cũng không bật TV. Không khí trong căn hộ sáng nay có gì đó khác hoặc thứ gì đó trong tôi khác, dù nó không rõ ràng để bản thân cảm nhận.
Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi thay đồ, nhét tai nghe vào túi áo khoác. Vẫn là lịch quen thuộc, rời nhà lúc 14 giờ, đến quán và chuẩn bị vào ca lúc 15 giờ.
Nhưng khi đứng trước cửa chung cư, tôi dừng lại một nhịp.
Tôi liếc quanh.
Không có ai mang dấu hiệu khả nghi, không có chiếc áo xám nào, không có người đứng dưới cột đèn, không có ánh mắt nào găm vào gáy tôi.
Nhưng cảm giác ấy, cái cảm giác bị theo dõi từ một góc nào đó vẫn ở lại, như một tiếng vo ve không biết từ đâu.
Tôi tự hỏi nếu tôi quay đầu thật nhanh liệu tôi có thấy gì không?
Tôi không thử.
Không ai nhìn tôi, không ai theo tôi, không có dấu hiệu gì lạ.
Tôi tới quán lúc 14 giờ 23.
Bên trong vẫn vậy, mùi cà phê lẫn mùi gỗ sạch, tiếng máy lọc nước kêu đều đều, đèn trên quầy bar bật một nửa. Tôi chào đồng nghiệp chuẩn bị giao ca, rồi tự động đi vào khu chuẩn bị sau quầy.
Mùi cà phê, ánh đèn vàng quen thuộc và tiếng nói chuyện trong bếp phần nào giúp tôi quay lại trạng thái bình thường.
Đi thẳng vào phòng kho, bắt đầu kiểm tra nguyên liệu ca chiều. Sữa còn đủ, bột matcha cần mua bổ sung, máy làm đá đang chạy ổn định.
Tôi kiểm tra lại quầy pha chế, làm nóng máy pha cà phê, lau sạch khu vực quầy hàng.
15 giờ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Và công việc, thứ duy nhất khiến tôi quên mất cảm giác bất an, bắt đầu.
Cũng là ánh nắng xiên qua khung cửa kính, cũng là mùi cà phê tràn ngập không gian, và cũng là cái quầy pha chế ấm nóng thân quen tôi vẫn đứng mỗi ngày.
Khách không quá đông, nhưng đều đặn. Tôi quen mặt hầu hết họ, người gọi espresso gấp đôi, người chọn latte hạnh nhân không đường, người luôn hỏi xin thêm hai viên đá.
Và anh ta cũng vậy.
Vị khách kỳ lạ.
Vẫn bộ áo khoác xám bạc, vẫn chọn cái bàn gần cửa sổ, góc khuất nhất nhưng lại có thể nhìn bao quát gần như toàn bộ quán. Không bao giờ gọi gì ngoài một cốc latte, không dùng điện thoại, không làm việc. Chỉ là ngồi và nhìn.
Tôi không bận tâm nữa hoặc tôi tự nhủ là như vậy. Không có chuyện gì xảy ra lần trước, không có cớ gì để bối rối.
Đến khi ca chiều vừa đi được một nửa, chị đồng nghiệp dễ thương từ quầy bánh, ghé qua quầy pha chế với một hộp nhỏ bọc khăn giấy.
"Cho em này, bánh pound cake hôm nay làm thử công thức mới. Chị để phần riêng cho em." chị ấy nói, cười hiền. "Ăn lót dạ chút đi, từ trưa chưa thấy em ăn gì, không bỏ bữa được mãi đâu."
Tôi mỉm cười, cảm thấy ấm lòng một cách bất ngờ. "Cảm ơn chị. Em để trong phòng nghỉ rồi ăn sau."
Tôi làm đúng như vậy. Cẩn thận mang hộp bánh vào, để trên bàn, sau đó đi vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Chỉ mất khoảng ba phút.
Nhưng khi tôi quay lại chiếc hộp bánh đã biến mất.
Tôi đứng một lúc, không có ai khác trong phòng nghỉ. Tôi mở cả tủ cá nhân, nhìn quanh ghế ngồi, gầm bàn, chẳng có dấu vết gì. Không giấy, không vụn bánh.
Tôi bước ra ngoài quầy, hỏi từng người thằng nhóc. "Có thấy hộp bánh chị để cho anh không?"
"Em không thấy, anh để đâu?"
"Trong phòng nghỉ."
"Ơ? Nhưng nãy giờ có ai vào đâu..."
Tôi quay lại, kiểm tra lần nữa. Không có. Cứ như nó chưa từng tồn tại.
Không ai nhận đã lấy và không ai có lý do gì để làm vậy.
Kỳ lạ.
Tôi tiếp tục công việc như bình thường, dù đầu óc vẫn lăn tăn về miếng bánh biến mất. Có thể là mình nhớ nhầm? Nhưng tôi chắc chắn đã đặt nó lên bàn.
Đến 20 giờ 30, ngừng nhận đơn. Tôi thở ra nhẹ nhõm. Dọn dẹp khu vực pha chế, tráng máy, lau sạch quầy. Xếp lại các chai syrup, ngắt bớt thiết bị không dùng.
Kiểm tra lần hai, lần kỹ hơn bình thường. Cả phòng nghỉ, cả nhà vệ sinh, cả các ổ điện trong kho.
Tôi là người cuối cùng ra khỏi quán, 21 giờ, không lệch.
Ngoài cửa, Sanghyeok đang đứng khóa xe. Anh ngẩng lên khi thấy tôi, khẽ cười:
"Em đi về cẩn thận nhé, anh về trước."
Tôi bật cười, dù vẫn có gì đó đọng lại trong ngực. "Dạ. Mai gặp lại."
Anh lên xe, đèn hậu màu đỏ dần khuất sau hàng cây nhỏ.
Tôi đứng đó một chút, nhìn theo, rồi quay người. Cũng là đường cũ, về nhà thôi.
Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi như mọi ngày, mua hộp cơm cuộn và chai nước lạnh. Không dừng lại lâu. Hôm nay tôi không muốn đi dạo nữa.
Lúc rời khỏi cửa hàng, tôi vẫn cảm thấy có thứ gì đó bám theo tôi.
Không rõ ràng.
Không ánh mắt chằm chằm, không bóng người cụ thể. Nhưng cảm giác đó vẫn còn đó, thứ trực giác lặng lẽ cảnh báo rằng mình không thực sự một mình.
Tôi không quay đầu lại. Chỉ siết chặt quai túi nilon trong tay và đi thẳng, nhanh hơn bình thường.
Về đến chung cư, tôi bước nhanh vào thang máy, bấm nút lầu ba. Gió ngoài hành lang đã se se lạnh, mang mùi sắt vụn của đầu thu.
Khi cửa thang đóng lại, tôi đứng yên nhìn con số nhảy lên, tự nhủ.
Chỉ còn vài bước nữa.
Chẳng có gì đáng lo.
Nhưng lòng bàn tay tôi vẫn lạnh ngắt, mồ hôi rịn ra không lý do.
[...]
Lịch trình
00:00 ~ 14:00: ở nhà
14:00 ~ 14:25: đi bộ đến chỗ làm
14:25 ~ 14:55: kiểm tra kho
14:55 ~ 15:00: bàn giao ca
15:00 ~ 20:30: trong tầm mắt
20:30 ~ 20:50: kiểm tra, dọn dẹp
20:50 ~ 20:58: kiểm tra lần hai
20:58 ~ 21:00: đóng cửa
21:00 ~ 21:45: đi bộ về nhà
21:15 ~ 21:25: trong cửa hàng tiện lợi
21:35 ~ 21:43: đi bộ quanh khu dân cư (hôm nay không)
21:45 ~ 24:00: ở nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com