Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chăm sóc.

Và cứ thế bạn đã trở thành kẻ bị ép phải chăm sóc con chim bị thương.

Ghét thật.

Chăm sóc con chim thật sự rất phiền phức. Chim rất dễ chết khi bị lạnh, thế nên hàng ngày cứ vài canh giờ là bạn phải kiểm tra nệm bọc nước đặt dưới thảm nó nằm có còn ấm không, ấm thì giữ mà lạnh là phải đổi nệm mới. Mỗi lần như thế đều phải thay đi thay lại mệt hết cả người. Xong xuôi còn phải bón cho nó ăn, vì nó vẫn còn hôn mê nên cách cho ăn còn cực hơn bình thường rất nhiều. Bạn đều phải bơm sữa rồi đút từng giọt cho nó, vừa phải đảm bảo không mạnh tay làm tổn thương các cơ quan con chim mà còn phải không để rơi vãi sữa ra ngoài khi bơm cho nó ăn.

Ngày đầu tiên tên Felix kia còn quan sát từng hành động của bạn. Nhưng chỉ sau ngày thứ hai khi hắn đã yên tâm rằng bạn sẽ không chỉ không giết con chim mà còn thực hiện lời hứa, thì hắn đã để kệ bạn một mình.

Chậc, tên thiên thần khốn khiếp.

Bạn ngồi im và nhìn chằm chằm con chim vẫn đang nằm im bất động trên tấm thảm nệm nước mới thay. Nó là một con chim sẻ bình thường, không phải phượng hoàng hay khổng tước, đầu lại còn bị thương nên trông xấu muốn chết. Với một kẻ luôn đặt nhan sắc và thẩm mỹ lên hàng đầu như bạn thì bạn nhìn nó kiểu gì cũng chả ưa thích nổi. Đã thế công việc chăm sóc nó mỗi ngày đều phiền phức không tả được.

Đợi chốc nữa là nệm sẽ nguội, rồi bạn sẽ phải thay nệm mới, xong còn phải xem thời tiết nhiệt độ thế nào để nó không bị lạnh bên ngoài. Trời cũng sắp tối nên bạn cũng phải chuẩn bị pha sữa cho nó, sữa không được nóng nhưng cũng không được lạnh, một ác quỷ với thân nhiệt thấp như bạn để mà cân đo đúng chuẩn nhiệt độ là một điều vô cùng khó khăn.

Thế mà bạn đã phải làm tất cả đấy. Còn tên thiên thần đùn đẩy việc kia thì chết mất xác đâu rồi không biết.

Tên thiên thần khốn khiếp.

Con chim cũng khốn khiếp.

Bản thân lại bắt đầu cảm thấy bực bội trước những gì mình đang vô duyên vô cớ phải chịu, bạn nhìn con chim đang nằm im bất động không tỉnh cũng không di chuyển. Cơn tức tối trong lòng bỗng dâng lên cao, không kiềm được bạn phải mở miệng lên tiếng.

- Ê! Con chim ngu ngốc!

- Ngươi dậy đi chứ?!

- Ê! Này! Ta bảo ngươi có nghe không?!

- Này!!! Ya!!!

Tay chạm vào con chim, chọc chọc cánh nó liên tục mà nó vẫn bất động như phỗng. Điều đó làm bạn càng lúc càng bực mình. Sao bạn phải dính dáng tới một thứ không hề đem lại lợi ích cho bạn? Con chim ngu ngốc này đang hôn mê thì nó không tỉnh được bây giờ đâu. Mà nếu đã không tỉnh lại luôn thì bạn cứ phải ở đây với nó làm gì?

Đúng rồi. Bạn chả việc gì phải ở lại đây với nó cả. Bỏ luôn cái thìa múc bột pha sữa sang một bên, bạn phủi bụi ở vạt váy rồi đứng dậy quyết định rời khỏi phòng mặc kệ con chim.

Kệ nó đi. Đằng nào nó cũng không tỉnh lại và bạn cũng không cần phải để tâm tới nó.

Chi bằng đi kiếm cái gì đó vui vui cho đỡ chán còn hơn.

Vừa rời khỏi phòng, đôi chân đang đi được vài bước bỗng chốc dừng lại. Bạn chán ghét tặc lưỡi một tiếng, cuối cùng lại xoay người hằn học quay trở về căn phòng nơi có con chim đó.

Giờ mà bạn đi rồi nỡ nó tỉnh luôn thì sao? Nó tỉnh rồi không có ai kịp phát hiện là lại chết thì có phải rách việc hơn không?

Bạn không muốn nó chết đâu. Nó mà chết, tên thiên thần kiểu gì cũng đau khổ cho coi.

Cầm lại cái muỗng múc bột mình vừa quăng đi, bạn múc từng phần bột đổ vào trong cái bình nhỏ chuẩn bị pha sữa tiếp cho nó. Cánh môi bĩu lại đầy khó chịu nhưng khi nhìn con chim nằm yên thì lại giãn ra, bạn thở hắt một tiếng, chắc bạn phải pha đặc sữa hơn để nó mau tỉnh vậy.

...
Chăm sóc con chim thật phiền phức.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu bạn suy nghĩ về điều này. Bạn nằm trên tấm thảm làm bằng cỏ ở ngoài hiên vườn, bên cạnh cách một khoảng là thùng nhựa đang đặt con chim bên trong. Tên thiên thần đã nói với bạn rằng con chim có thể tỉnh lại bất cứ khi nào nên để đảm bảo mình theo dõi sát sao thì bạn đi đâu cũng đều mang nó theo hết.

Nệm đã thay mới, bạn cũng đã bón cho nó ăn sữa nên giờ đã có thời gian rảnh để chơi. Lựa chọn đọc vài cuốn truyện tranh cổ tích mà tên thiên thần đã tạo ra cho bạn, bạn quyết tâm trong lúc chờ đợi con chim tỉnh lại thì sẽ cày hết tất cả.

Kể mà lạ, một ả ác quỷ sống đầy tội lỗi như bạn lại yêu thích đọc truyện cổ tích.

Thật sự mà nói thì đến chính bạn cũng không ngờ mình lại thích đọc chúng đâu. Những quyển sách vẽ vời toàn về công chúa hoàng tử với cái kết nhạt nhẽo giả tưởng về một thế giới chỉ có màu hồng mộng ảo. Nó vốn dĩ không phải thể loại bạn thích, tất nhiên bạn chưa bao giờ thích thú với cái đám mộng tưởng dở người chỉ toàn đầu độc kẻ khác này. Thế giới thực không hề đẹp đẽ như câu chuyện đã khắc hoạ vẽ lên, cũng chả có công chúa hoàng tử nào mà ngây thơ luôn vững tin vào tình yêu như trong truyện đâu.

Cổ tích chỉ toàn màu hồng vớ vẩn. Cổ tích nhạt nhẽo và chỉ biết vẽ lên một thế giới xoa dịu nỗi đau hiện thực. Cổ tích giống như đám thiên thần với thần tiên vậy. Nhưng bạn lại thích cổ tích, là bởi vì...

Đọc xong cuốn truyện cổ tích Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, kết thúc quả đúng như bạn đã dự đoán, mụ hoàng hậu độc ác kiêm phù thuỷ ngu ngốc đã bị tiêu diệt, Bạch Tuyết được hoàng tử trao cho nụ hôn và đã sống lại. Cuối truyện là Bạch Tuyết sống chan hoà với những người mình yêu thương.

Nhạt nhẽo.

Gấp cuốn truyện bỏ xuống đất, bạn bò lại gần thùng đựng con chim, ngón tay trỏ khều nhẹ vào cánh nó.

- Ê chim, ta có một thắc mắc.

Bạn không dám động mạnh tay vì sợ làm tổn thương nó, chú chim nhỏ vẫn nằm im bất động trong giấc mộng chưa hề tỉnh lại. Và ngày nào cũng như ngày nào, khi mang nó theo là bạn đều sẽ ngồi nói chuyện (tự độc thoại) với nó cho đỡ chán.

- Tính ra ta khá giống Bạch Tuyết, ta không có cha mẹ, lại sống cùng lão Mike, lão cũng giống mụ hoàng hậu không hề yêu thương ta. Vậy sau này liệu ta cũng sẽ giống như Bạch Tuyết có nhiều người yêu thương ở bên không nhỉ?

Giọng điệu nhẹ nhàng như âm thanh nước chảy ngoài hồ, bạn vừa nói ra suy nghĩ của mình thì cũng liền thở dài thườn thượt tự bác bỏ nó.

- Chẹp, làm gì có chuyện đó. Đến cả bạn ta còn chả có huống chi người thân.

Nghĩ mà buồn, người bạn đầu tiên của bạn là Aura thì đã chết lâu rồi, con chu tước khi đó bạn nuôi cũng bỏ bạn mà đi. Bạn chẳng có ai cả, cô độc từ nhỏ đến giờ. Hiện tại bạn đang sống cùng tên thiên thần, nhưng bạn biết mục đích hắn ở lại với bạn thực chất là vì thương hại bạn rồi muốn thay đổi bạn này nọ thôi chứ cũng chẳng phải vì thật lòng muốn ở bên. Bạn biết mục đích của hắn lâu rồi, chả qua không muốn hắn đi vội nên mới để hắn thích bày trò gì thì bày.

Chung quy hắn cũng không phải bạn của bạn.

-Ta cũng chẳng đẹp nữa, một kẻ xấu xí như ta thì sao được yêu thương.

Bạn chợt nhận ra một điều là Bạch Tuyết được yêu quý một phần là vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Thực tế cũng vậy, bạn xấu xí nên không một kẻ nào muốn lại gần bạn, từ nhỏ đến lớn đều thế.

- Với cả cái nết của ta còn giống mụ phù thuỷ độc ác hơn là cô công chúa lương thiện đấy.

Không chạm vào con chim nữa, bạn lại ngả đầu xuống nền cỏ xanh mướt rồi tiếp tục đọc một cuốn truyện cổ tích khác. Lần này bạn chọn cuốn có tên là Lọ Lem.

Một câu chuyện cổ tích cũng không khác Bạch Tuyết là bao. Lọ Lem là một cô gái hiền lành mất cả cha lẫn mẹ rồi phải sống chung với một mụ dì ghẻ và hai cô chị đanh đá. Hằng ngày Lọ Lem đều phải làm lụng vất vả, bị đối xử như một người hầu trong khi hai đứa kia thì được ăn mặc xinh đẹp nhàn nhã dù cho chúng xấu òm.

Bạn để ý Lọ Lem rất xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh nhìn vô cùng ưng mắt dẫu chỉ là nét vẽ của kẻ khác. Dù ăn vận không hề chăm chút có phần giản đơn nhưng vẫn toát ra khí chất đạo mạo.

Sao nó cứ giống giống...

Bạn chợt nghĩ ra một điều vô cùng thú vị, hết nhìn chằm chằm khung ảnh vẽ Lọ Lem rồi lại nhớ tới dáng vẻ của tên thiên thần. Đoạn, bạn phải bụp miệng lại trước khi cười thành tiếng lớn vì độ giống nhau tương đối của hai kẻ này.

Tên thiên thần Felix đó...quả thực rất giống Lọ Lem!

Chắc chắn là vậy! Bạn lần này không kìm được nữa mà ôm bụng cười như điên khi liên tưởng cảnh tượng tên thiên thần trong bộ đồ hầu gái đang tất bật lau dọn nhà cửa, lầm lũi chăm chỉ việc gì cũng đến tay, rồi khi bị dì ghẻ với hai đứa chị bắt nạt thì lại sướt mướt tủi thân trốn một góc nước mắt ngắn nước mắt dài để mấy con chuột an ủi.

Càng nghĩ càng thấy buồn cười, bạn lăn một vòng trên thảm cỏ, lại nghĩ tới viễn cảnh mình nhập vai mụ dì ghẻ hoặc cô chị nào đó rồi bắt nạt hắn thì cười nhe cả răng. Trước đây bạn cũng bắt nạt hắn riết đó thôi, chỉ tiếc là giờ thì không nổi nữa rồi.

Bĩu môi đầy chán nản, bạn lật các trang truyện để đọc tiếp. Lọ Lem cũng giống y Bạch Tuyết, sau khi nhận được sự giúp đỡ từ bà tiên để tham dự vũ hội, nàng ta đã xuất hiện thật xinh đẹp và thu hút được hoàng tử. Trải qua bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng Hoàng tử cũng đã tìm ra Lọ Lem và hai người lấy nhau, sống cuộc sống hạnh phúc.

- Này chim.

Bạn lại đặt sách sang một bên, tay chống cằm hếch mặt về phía con chim vẫn đang hôn mê.

- Tại sao câu chuyện nào cũng phải có thêm một tên hoàng tử nhỉ?

Bạn thắc mắc điều này lâu rồi, đọc mười truyện thì cả mười đều xuất hiện một tên hoàng tử ất ơ nào đó. Cũng chả để làm gì, bộ hạnh phúc của mấy cô này là gắn liền với ở bên hoàng tử sao?

- Hoàng tử có gì đâu, xuất hiện thì mờ nhạt, được mỗi cái đẹp trai thôi.

Vô thức nói ra suy nghĩ của mình, chợt, bạn bỗng mở to mắt khi vừa nhận ra một điều. Ừ đúng rồi, vì mấy tên đó đẹp trai chứ còn sao nữa! Trên đời này có kẻ nào không ham mê sắc đẹp, chính bạn còn mê nữa mà.

Mà kể ra...

Đầu khẽ nghiêng, bạn lại nghĩ đến tên thiên thần.

Felix, một cái tên thật đẹp, và hắn cũng rất đẹp nữa.

Chống tay đỡ cằm nhỏ, bạn trầm ngâm một hồi, trong đầu bỗng dưng liên tưởng đến hình ảnh chàng hoàng tử được thay mặt thành hắn ta. Tên thiên thần trong bộ đồ trắng tinh tươm của bạch mã hoàng tử, gương mặt hắn thanh tú như pha lê, mái tóc vàng bạch kim tưởng chừng như hàng vạn sợi kim tuyến dệt từ ánh sáng thành, sống mũi thẳng, gò má lấm tấm tàn nhang xinh đẹp. Dáng dấp tuy nhỏ con nhưng lại toát ra khí chất đàn ông cương trực. Hắn rất hay cười, mỗi lần cười rộ là khoé môi bạc mỏng lại nhếch lên cao, để lộ cả hàm răng trắng sứ đều tăm tắp nhìn rất đẹp. Cảm tưởng chỉ cần một nụ cười của hắn cũng khiến người đối diện rối loạn tâm tư.

Nghĩ đến đây bất giác bạn ngả đầu tựa hẳn lên bàn tay mình, miệng nhỏ vu vơ khẽ thốt.

- Cũng...đẹp trai thật.

Bạn lại nằm lăn xuống cỏ, lăn một vòng dính hết bụi bẩn lên người, lăn sang chỗ thùng đựng con chim rồi lại nghịch nghịch cánh nó, tiếp tục chia sẻ tâm tư.

- Sao tên thiên thần kia lại giống hoàng tử thế nhở?

Đưa ra những lời thắc mắc mà chính bạn cũng không hiểu tại sao. Môi hồng khẽ mím, bạn thấy tên thiên thần kia quả thực phải đến tám phần là giống hoàng tử. Khác thì khác chỗ hắn là thiên thần còn hoàng tử là nhân vật trong truyện tranh của loài người thôi.

- Chắc ở trên thiên đàng, hẳn là có nhiều cô theo đuổi hắn lắm.

Bạn biết về mấy cái này bởi vì tuổi dậy thì bạn đã từng trải qua rồi. Xét về khía cạnh yêu thích với thu hút bạn tình thì tên kia đúng là có sức hút cực kỳ, thế nên ở thiên đàng chắc phải hơn chục giống cái thiên thần thích hắn.

Bạn cảm thấy hắn và bạn thật sự rất khác nhau. Giống như hai ranh giới tách biệt, giữa một kẻ được yêu thích và một kẻ bị ruồng bỏ, giữa một thiên thần và một ác quỷ, giữa cả tính cách và bản chất.

- Mà hắn cũng từng nói đã hôn ai đó rồi.

Chợt nhớ tới câu chuyện mấy hôm trước mà mình đã hỏi hắn, bạn tự dưng thấy chán nản khi nghĩ đến việc hắn đã hôn ai đó trong khi đến mình thì hắn từ chối.

- Hoàng tử chỉ hôn công chúa thôi.

Đôi môi phát ra từng tiếng rầu rĩ, đoạn, nó mím lại thành một đường thẳng trước khi thở dài thêm lần nữa.

Bạn đâu phải công chúa.

...
Đêm nay trời trở lạnh. Đêm tối mù mịt, bầu trời không thấy trăng sao, những cơn gió rít gào thét dữ dội như đang réo rắt đòi mạng, ù ù lấn át đi tất cả mọi âm thanh. Bạn nằm trên giường, cửa sổ đã đóng kín nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh đang ùa vào trong đây. Ngọn đèn dầu duy nhất chiếu sáng cả căn phòng cứ chập chờn sắp tắt sau mỗi lần có tiếng gió thét qua.

Ác quỷ không cảm thấy lạnh thế nên nhiệt độ dù có thấp hơn nữa vẫn chẳng thể ảnh hưởng tới bạn. Chỉ là bạn không hề thích cái thời tiết này một chút nào, tiếng gió quá ồn gây khó ngủ, thậm chí nhiều khi còn làm vỡ kính vì áp lực của chúng quá lớn.

Càng nghĩ càng thấy bực mình.

Chắc vì chiều đã uống nhiều trà nên giờ bạn không cảm thấy buồn ngủ. Cứ nằm trằn trọc trên giường mãi hết nhìn trần nhà thì cũng quay ngang quay ngửa.

Đồng tử lại hướng về phía thùng xốp đựng con chim. Bạn chăm sóc mó cũng được vài ngày rồi nhưng mà con chim ngu ngốc này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy nữa.

Bên ngoài tiếng gió vẫn đang thét gào, cây anh đào đã bị chúng "lột" sạch lá hoa. Trong phòng cũng có phần lạnh, bạn thì chịu được nhưng con chim này thì...

Chắc là không đâu.

Quyết định ôm cả tấm đệm nước đang đỡ con chim rồi đặt nó lên giường. Bạn lấy hết chăn nệm của mình rồi đặt xung quanh nó để tránh lạnh. Song, bạn vẫn chưa thấy yên tâm liền lôi cả quần áo tạo thành một lớp chắn quây xung quanh tiếp.

Xong xuôi bạn mới nằm bên cạnh nó, vì đã nhường hết chăn ấm nệm êm cho con chim nên giờ bạn không có gì để đắp cả, cơ mà kệ, miễn nó không làm sao là được.

- Con chim ngu ngốc, nếu không phải ngươi sẽ chết nếu bị lạnh thì còn lâu ta mới nhường chăn cho ngươi.

Ngón tay trỏ không tự chủ chọt chọt vào phần cánh của con chim, tay kia bạn chống cằm nằm ngả nghiêng cạnh nó.

- Thế nên liệu hồn mà sớm tỉnh lại.

Nói xong bạn nằm đè lên cánh tay mình, mắt khẽ nhắm lại, dần dần cũng chìm vào giấc mộng khi bên cạnh là con chim được bao quanh bởi một đống chăn.

Đợi một lúc sau, trong căn phòng bỗng xuất hiện thêm một kẻ khác.

Felix đợi bạn ngủ hẳn rồi mới đi vào. Hắn đi tới cạnh giường, trên tay là một tấm chăn dày rồi nhẹ nhàng đắp nó lên người bạn. Xong xuôi thì hắn quay sang kiểm tra con chim. Vì được bao bọc bởi chăn ấm nên nó không hề bị lạnh, tình trạng vẫn rất tốt, chắc sẽ sớm tỉnh lại.

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn quan sát bạn, để ý cách bạn chăm sóc chú chim nhỏ mà không có sự trợ giúp hay bảo ban bắt buộc từ hắn, từ đó để xem xét sự thay đổi của bạn.

Thiên thần mỉm cười khẽ, tay vươn ra chạm nhẹ lên làn tóc mai mềm mại, vuốt nhẹ vài sợi mỏng rồi dịu dàng gẩy nó ra sau vành tai sò xinh đẹp.

Chăm sóc một con chim không hề khó, nhưng để một kẻ đã từng vô tâm vô cảm chịu lo lắng quan tâm một sinh vật thì vô cùng gian nan. Cơ mà, lần này thì hắn nghĩ mình đã thành công rồi.

- Y/n.

Đôi môi hắn lẩm bẩm cái tên mình luôn gọi suốt bao lâu nay, đồng tử trong veo màu nắng vẫn đang chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ ngủ ngon không hề biết gì của bạn, âm điệu trầm ấm khẽ vang.

- Ngủ ngon nhé.

...
Nửa đêm bạn lại tỉnh giấc.

Tiếng gió ngoài kia quá lớn, liên tiếp đập vào thành kính tạo thành đống tạp âm khó chịu. Bạn tỉnh dậy mà không hề nhận ra trên người mình đã có thêm một tấm chăn bông. Ánh mắt vô thức liếc về phía con chim đang nằm yên trong lớp chăn quây xung quanh.

Chắc giờ đệm nước cũng không còn ấm nữa, bạn nghĩ tới điều đó thì liền quyết định sẽ đi thay mới cho con chim. Nào ngờ vừa động vào nó thì đột nhiên cái cánh nhỏ bé bỗng động đậy.

Hai mắt mở lớn, cả người bạn đơ ra như phỗng.

.
- Felix!!!

Thiên thần đang nằm ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc khi cửa phòng mình bị đập mạnh. Hắn chưa kịp đi xuống giường mở cửa thì xoẹt một tiếng, cánh cửa đã bị phá bung ra. Bước vào trong phòng là bạn, dáng vẻ vội vàng khi bạn leo thẳng lên giường rồi tóm lấy cổ áo hắn lôi đi.

- Đi theo ta nhanh!

- Ơ-

Hắn vẫn đang ngơ ngác mặc cho bạn đã kéo hắn ra khỏi phòng. Dãy hành lang vắng lặng chỉ toàn thanh âm cuồng nộ của gió dữ bên ngoài giờ đã xuất hiện hình bóng của hai kẻ một thiên thần một ác quỷ.

- Con chim! Con chim nó tỉnh rồi!

Bạn cuối cùng cũng nói ra lý do tại sao lại xông vào phòng thiên thần dù bản thân vẫn đang tiếp tục lôi hắn về phòng mình. Felix sau khi đã hiểu, hắn để ý bạn hiện giờ không cả đi dép, áo cũng chẳng mặc thêm mà cứ thể phi tới chỗ hắn trong khi trời đang gió lớn, bộ dạng hớt hải như thể chuyện quan trọng nhất hiện giờ là sự an toàn của con chim chứ bạn làm sao thì không đáng quan tâm. Đã vậy bạn còn đang lôi hắn đi như một tù tội.

Felix chợt dừng lại, bạn ngay lập tức cũng phải dừng theo. Bạn quay đầu nhìn hắn đầy khó hiểu nhưng thiên thần chỉ bình tĩnh gỡ tay bạn ra khỏi cổ áo hắn. Thay vào đó là để bạn nắm lấy tay hắn.

Hơi ấm từ bàn tay hắn nhanh chóng truyền qua lòng bàn tay lạnh lẽo của bạn.

- Như thế này.

Thiên thần khẽ siết nhẹ tay bạn, bạn ngước nhìn hắn vài giây rồi cũng tiếp tục kéo hắn đi tiếp, tay hai người vẫn đang đan vào nhau.

Bạn dẫn hắn vào phòng mình, kéo hắn tới chỗ con chim, nó vẫn đang nằm yên trên tấm đệm nước ấm, xung quanh là đống chăn với quần áo của bạn.

- Ban nãy ta chạm vào nó thì liền cảm thấy cánh nó cử động, ngươi xem xem.

Felix gật đầu, hắn buông tay bạn ra rồi kiểm tra con chim. Bên cạnh là bạn thì đang sốt ruột lo lắng không thôi.

Đợi một lúc, cuối cùng thiên thần cũng ngẩng đầu lên, bạn thấy thế thì liền vội hỏi.

- Nó sao rồi? Có làm sao không?

Felix lắc đầu trấn an bạn, hắn thấy bạn lo lắng cho con chim này quá mức thì liền cảm thấy ấm lòng. Lòng bàn tay mang cảm giác trống rỗng chùi vào nếp quần trước khi đút vào trong túi áo, hắn nhẹ giọng đáp.

- Nó vẫn ổn, ban nãy là dấu hiệu sắp tỉnh đó. Ta đoán ngày mai thôi là nó sẽ tỉnh lại hoàn toàn.

Bạn nghe thấy nó sắp tỉnh thì gương mặt nhỏ liền bừng sáng, cũng tranh chỗ hắn mà ngó ngó con chim, khóe miệng nhếch cao vô thức buột ra một câu.

- Tốt quá.

Felix không giấu nổi nụ cười rạng rỡ, hắn vươn tay xoa xoa đầu bạn. Hành động này khiến bạn ngạc nhiên quay sang hắn, đầu nhỏ khẽ nghiêng.

- Gì vậy?

- Không có gì.

Hắn vẫn cười tươi, tay xoa mái tóc đen tuyền đến rối thì mới dừng. Bạn dù khó hiểu nhưng cũng để hắn tự tiện động chạm đầu mình mà không phản kháng.

Bạn thay đổi rồi, bạn có biết không?

- Chỉ có vậy thôi, cô đừng lo lắng mà hãy ngủ đi. Ta về phòng nhé, có gì sáng mai ta sẽ qua đây.

Felix để ý trời giờ cũng phải hai ba giờ sáng, vì mọi thứ đã xong xuôi nên hắn nên về phòng để cho bạn có không gian riêng mà ngủ nghỉ.

Chỉ là hắn vừa xoay người tính quay đi đã phải đứng khựng lại. Cảm nhận đằng sau mình là bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy góc áo, Felix đơ người, hắn vô thức quay lại liền thấy bạn đang nhìn mình đầy khẩn thiết.

- Đêm nay...ngươi ngủ ở đây với ta được không?

Âm điệu nhẹ như tơ nhưng lại mang sức công phá cực kì lớn, bạn mím môi khi thấy hắn vẫn chưa nói gì, tay đang nắm góc áo của hắn liền giật giật thêm vài cái.

- Ta hứa với ngươi là ta sẽ không làm gì ngươi cả. Ta chỉ muốn ngươi ở đây để nếu có chuyện gì còn biết cách xử lý, chứ không hề có mục đích nào cả.

Dường như vẫn sợ hắn không tin, bạn giơ tay ra trước ngực, nói tiếp.

- Yên tâm, ta không ăn thịt ngươi đâu.

Felix phì cười thành tiếng, hắn không ngờ là bạn lại nghĩ rằng hắn sẽ sợ bị bạn làm gì đó hay ăn với chả thịt. Nhìn vào đồng tử mã não đang ánh lên tia nghiêm túc không nhiễm một chút gian dối, Felix giấu đi xúc cảm như có hàng vạn cánh bướm rập rềnh đang bay trong bụng, hắn từ tốn gật đầu đồng ý, đổi lại cho bạn một nụ cười vui vẻ.

- Chốt đấy!

Bạn hớn hở ra mặt vì hắn đã đồng ý ở lại với mình. Vì hắn đã chịu ở đây nên bạn phải sắp xếp chỗ ngủ cho hắn yên lòng, để xem nào...

Trông cái giường lớn chỉ toàn đống chăn với đống quần áo bày la liệt quây xung quanh con chim nhỏ xíu, bạn tự dưng không biết phải làm sao với cái trường hợp này. Rủ hắn ngủ lại phòng mình nhưng cả phòng có đúng một cái giường và nó dành cho con chim rồi còn đâu! Hay là kêu hắn nằm đất? Nhưng trời lạnh này hắn mà nằm đất là kiểu gì mai cũng ốm cho coi. Dù gì sức khỏe thiên thần sao trâu bò bằng ác quỷ, có khi còn yếu ớt ngang ngửa con chim kia.

Đang không biết phải làm sao thì Felix đã tự tiện đi tới chỗ giường ngủ, hắn dùng phép thuật tạo ra một cái thùng lơ lửng rồi đặt con chim vào bên trong, chưa hết còn tạo thêm một vòng kết giới bao bọc nó.

- Ta tạo cho nó không gian ấm rồi, nó sẽ không bị lạnh nữa đâu.

- Thế nên giờ chúng ta có thể dọn đống này và ngủ trên giường.

Nhìn vào nụ cười tươi như hoa nở của tên thiên thần, bạn ngờ nghệch há hốc miệng, nếu hắn có phép thuật này thì sao ngay từ đầu không tạo luôn đi? Mắc mớ gì phải để bạn đi thay nệm nước ấm cho nó mỗi ngày?

Ngờ vực thật đấy, song, bạn vẫn nghe lời hắn mà dọn đống đồ bày bừa trên giường. Hắn làm gọn chăn lại còn bạn thì đi cất quần áo mình đi. Khi đã gọn gàng thì cả hai mới trèo lên giường nằm, cái thùng đựng con chim thì đang bay lơ lửng ở gần dưới cuối giường.

- Ta đã treo thêm một chiếc chuông cảm ứng, khi nào con chim có động tĩnh thì nó sẽ reo báo chúng ta biết.

Felix vừa nói vừa tạo thêm một cái gối ôm dài to lớn đặt ngăn cách giữa hắn và bạn, chăn cũng chia riêng mỗi người một góc.

Thay vì độc chiếm chiếc giường như thường lệ thì đêm nay bạn chỉ nằm một phía, bên cạnh là một chiếc gối ôm và cạnh tiếp là tên thiên thần đang vào tư thế ngủ như cha xứ. Bạn không cảm thấy khó chịu gì cả với việc này, mà trong lòng còn không hiểu sao có chút cảm giác kì lạ. Nó cứ xáo động, lồng ngực lại phập phồng lên xuống, nó làm bạn không ngủ được.

Đây không phải lần đầu tiên bạn ngủ chung với tên này, tất nhiên rồi vì kí ức những ngày tháng hành hạ làm nhục hắn vẫn chưa hề biến mất trong não bạn. Chỉ là chả hiểu sao lần này bạn cảm thấy rất khác. Lại nghĩ đến việc sáng mai thôi là con chim sẽ tỉnh dậy, bạn lại càng thao thức không muốn ngủ.

- Không ngủ được à?

Thiên thần đã nhận ra tình trạng của bạn, giọng hắn trầm trầm khiến bạn hơi giật mình, đánh mặt sang thì thấy hắn đã quay người lại với bạn.

Bạn quay đi, nhịp tim trong ngực không tự chủ đập nhanh khi thấy tên thiên thần đang nhìn mình.

- Không ngủ được, mai con chim nó tỉnh rồi, ta nghĩ thế thì không muốn ngủ.

Bạn nói một nửa sự thật cho hắn biết, cũng chả hiểu tại sao trước đấy bạn thấy con chim này thật phiền phức, vừa phiền vừa xấu không ưa nổi. Vậy mà bây giờ có mỗi việc sắp tỉnh lại của nó cũng khiến bạn lo lắng không chịu được.

Felix nghe thế, hắn không lấy làm lạ vì đã biết bạn rất quan tâm tới chú chim nhỏ kia, tay bỗng vươn tới vượt ra ranh giới đã ngăn cách. Trước ánh nhìn đầy bất ngờ, cánh tay thiên thần vỗ nhẹ lên lớp chăn đang đắp ngang bụng bạn, thật nhẹ nhàng và dịu dàng.

- À ơi...những ngôi sao đằng xa, ngủ đi nào...

Thanh âm trầm khàn rủ rỉ từng câu hát lọt vào tai bạn, Felix nhắm mắt lại, môi khẽ hát còn tay vỗ nhẹ lên bụng nhỏ ru bạn ngủ.

- Ngủ ngoan nào...để mai tỉnh giấc là bầu trời tỏa nắng đang đợi ta...

- Ngủ ngoan nào...À ơi...

Giọng hát của hắn trầm lặng nghe như tiếng chuông đồng hồ, nó dễ dàng khắc sâu vào trong tâm trí bạn như những nốt ca âm thấp của bản giao hưởng lôi cuốn. Mi mắt từ từ nặng trĩu, bạn được hắn kéo chìm vào trong giấc mộng tựa ngàn thước sâu dưới đáy biển, theo tiếng hát lả lơi cùng những cái vỗ nhẹ đầy dịu dàng.

Felix nhận ra bạn đã ngủ, bàn tay đang vỗ ru bạn dần dần giảm xuống rồi dừng hẳn. Hắn không vội thu tay lại mà vươn lên chậm rãi chạm vào má hồng, xúc cảm lạnh lẽo trên làn da không thể giảm bớt độ mềm mại của bạn. Felix mỉm cười, hắn du di tay chạm nhẹ lên mũi nhỏ, dần xuống bờ môi căng mọng đang thỏ thẻ từng hơi.

Thiên thần không thể kìm nén bản thân, hắn tự vượt qua ranh giới mà mình đã tạo ra để miết nhẹ cánh môi hồng mềm. Nhịp tim không tự chủ đập nhanh, Felix không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Hắn nghĩ môi bạn màu hồng đào, nếu mà nếm thử...liệu có ngọt như đào không?

Cảm giác ở eo nóng lên, thiên thần nuốt nước bọt rồi thu tay lại, quay trở về ranh giới mình đã ngăn cách mà yên phận ngủ. Cố gắng chối bỏ cái hơi ấm nóng trên làn da mặt mỏng.

...

Giấc ngủ lần thứ hai khá là ngon.

Chắc là vì thiên thần đã hát ru cho bạn ngủ.

Mí mắt nặng trĩu từ từ hé mở, châu nhãn đen tuyền theo phản xạ khẽ chớp. Hình ảnh trần nhà quen thuộc hiện lên trong tầm mắt bạn. Vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên bạn chưa muốn dậy vội, cơ thể đổi sang tư thế sang nằm nghiêng. Đoạn, bạn bất chợt giật nảy người, hai mắt mở lớn khi trông thấy các đường nét cơ mặt của một kẻ khác đang được phóng đại một cách rõ ràng.

Thiên thần! Sao tên thiên thần lại nằm ngay sát cạnh bạn?!

Bạn để ý khoảng cách giữa cả hai chỉ tầm chưa đến một gang tay. Gần sát đến nỗi bạn có thể thấy rõ cả từng sợi lông mi cong vút của hắn. Bạn nhớ rõ ràng đêm qua đã phân chia ranh giới, tại sao giờ lại nằm chung một chỗ rồi?!

Hay là đêm qua bạn đã đạp cái gối kia ra?

Không nghĩ nhiều nữa, bạn biết cứ thế này kiểu gì chốc tên thiên thần dậy cũng sẽ hoảng loạn sợ hãi cho mà xem. Chưa kể bạn cũng đã hứa với hắn sẽ không làm gì hắn rồi mà sáng ra đã nằm chung một chỗ thế này, sợ rằng tên kia sẽ kỳ thị bạn mất!

Không được! Bạn quyết định rụt người lại rồi lăn một vòng sang bên kia giường. Ai ngờ vừa lăn được một chút đã bị một cánh tay kéo lại, khiến bạn lệch phương hướng "lăn" thẳng vào lòng hắn.

- Hừm...

Tiếng khàn khàn cùng hơi thở nóng ẩm quyến rũ thở vào tai bạn, Felix vẫn trong cơn mơ chầm lấy bạn, hắn giữa bạn chặt trong lòng mình. Thiên thần siết cánh tay đang ôm quanh eo nhỏ, ép bạn phải dựa hẳn vào ngực hắn trong khi chân thì vẫn đang gác lên đùi bạn một cách vô cùng tự nhiên.

Tiếp xúc da thịt quá đột ngột khi mũi bạn chạm vào làn da săn chắc ở phần cơ ngực không bị áo che khuất. Cảm nhận sức lực của hắn không hề yếu ớt mà còn đang giam hãm bạn trong vòng tay mình, bạn tự nhiên thấy nóng nóng hai má.

Hương thơm của thiên thần vờn qua chóp mũi, mang theo mùi nam tính cứ thế trêu đùa nhịp tim của ác quỷ. Bạn mím môi lại, đầu ngước lên thì vẫn thấy hắn đang ngủ say.

Nếu để mà xét thì tên này đúng thật là mang một sức hấp dẫn vô cùng lớn. Sức hấp dẫn của một gã đàn ông nam tính và cuốn hút, rất dễ thu hút bạn tình theo mình. Ban đầu bạn còn nghĩ hắn nhỏ bé dễ bắt nạt nhưng xem ra giờ thành ngược lại rồi.

Bạn thử cử động, quả nhiên liền bị hắn siết chặt hơn trước. Đánh mắt xuống dưới bạn thấy chiếc thùng đựng con chim vẫn đang yên ắng.

Bên trên mình thì thiên thần vẫn ngủ ngon, mũi nhỏ khịt khịt khi dụi vào đầu bạn. Bạn quyết định để kệ hắn, chốc nữa có tỉnh dậy như nào tự chịu vì đằng nào cũng là do hắn chủ động ôm bạn.

Môi đỏ đang mím khẽ cong lên, cảm giác được bao bọc che chở trong vòng tay của hắn khiến bạn có chút thoải mái, tay đặt lên eo hắn rồi cũng nhắm mắt ngủ tiếp.

...
Lúc Felix tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn rồi.

Đêm qua vì ngủ muộn nên giờ giấc hắn cũng thay đổi theo, ánh sắc xanh chậm chạp mở ra, cánh tay đang ôm thứ gì đó mềm mềm trong lòng cũng theo phản xạ cử động.

-Huh?

Đôi mắt xinh đẹp bỗng chốc mở lớn rồi trợn to như sắp sửa lồi hẳn ra, thiên thần hú hồn khi nhận thấy bạn đang nằm ngủ trong vòng tay của hắn, còn chiếc gối ôm bình thường hắn hay ôm thì đâu rồi không biết?!

Felix tỉnh ngủ hẳn, hắn bối rối ngồi dậy, ai ngờ vì hành động đó cũng khiến bạn tỉnh giấc theo. Bạn thì vẫn còn mơ màng, mắt nhắm mắt mở ngước về phía hắn.

- Gì thế?

Tay nhỏ dụi dụi mi, bộ đồ ngủ xộc xệch đêm qua còn kín đáo giờ đã tuột một cúc để lộ làn da trắng nõn gần xương quai xanh. Felix đứng đờ người ra nhìn bạn đang mơ ngủ, hắn ngại ngùng gãi gãi đầu không dám nói gì hết.

- Con chim...

Âm điệu ngái ngủ nghe thật dễ thương, bạn lờ đờ bò xuống cuối giường xem tình trạng con chim hiện tại như nào. Felix trông thấy bạn y như một con vật nhỏ vào buổi sáng thì ngượng đến khô cả miệng. Còn bạn mặc kệ hắn, vẫn chăm chú quan sát con chim.

Nó vẫn chưa tỉnh, bạn chán nản nằm gục xuống tiếp, vẫn chưa từ bỏ ý định đánh thêm một giấc ngủ ngắn nữa.

- Ta ngủ tiếp đây, ngươi đi đâu thì đi. Khi nào con chim tỉnh dậy thì nhớ gọi ta.

Ôm chặt cái gối dài vốn bị đá xuống dưới, bạn chép chép môi tính là tính ngủ tiếp thật. Cơ mà tên kia không cho, hắn tiến lại gần bạn, tay bóp lấy má mềm.

- Dậy thôi, chúng ta cần chuẩn bị ít đồ trước khi con chim tỉnh.

Felix bóp hai má bạn khiến môi bĩu lại trông như con vịt con. Bạn cũng tỉnh giấc ngay lúc đó, mắt chớp chớp miệng đớp đớp ngây ngây ngô ngô.

- Dễ thương.

Thiên thần vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu, hắn thấy bạn đang ngơ ngác nhìn mình thì vội liếm môi dưới. Con mèo vàng không biết giải thích sao với những hành động dạo gần đây của mình. Hắn thu tay lại, miệng cười xòa chữa cháy.

- Đi làm thuốc với t-

Chưa kịp nói dứt lời thì tiếng chuông treo cạnh thùng xốp bỗng reo vang. Ngay lập tức bạn ngồi hẳn dậy rồi ngó đầu vô xem nó.

Con chim nhỏ trong thùng bắt đầu cử động cánh, nó mở to đôi mắt đen láy như trân châu đen, cái mỏ nhỏ xíu khẽ rung. Nó mới tỉnh sau cơn hôn mê nên vẫn chưa hoàn toàn ý thức được.

Bạn quan sát nó, miệng không cả dám thở mạnh. Felix đã tiến lại gần chỗ bạn để cùng xem tình trạng con chim. Phải tầm vài phút sau, bấy giờ con chim mới ý thức được mọi thứ xung quanh. Nó ngước cái đầu nhỏ lên nhìn hai kẻ lạ hoắc trước mặt, bản năng tránh xa nguy hiểm réo gọi, chim sẻ sợ hãi vội tung cánh bay lên muốn chạy trốn nhưng vì vẫn chưa khỏi hẳn mà lại ngã xuống.

- Không phải sợ, bọn ta không làm gì mi đâu.

Felix biết nó đang sợ thì liền vươn tay ra chạm vào nó, ngay tức khắc một làn sóng bao bọc quanh hắn và cả con chim. Hắn đang truyền sóng năng lượng để trấn an nó, đồng thời cho con chim biết mình và bạn không phải kẻ xấu.

Chim nhỏ sau khi bình tĩnh lại, nó ngước đầu lên nhìn hai người tiếp. Felix cũng chạm vào con chim, tay vuốt ve bộ lông mềm của nó. Lần này nó không hề phản kháng.

"Chíp chíp"

Chú chim sẻ tận hưởng cái vuốt ve từ kẻ đã cứu mạng nó. Đoạn, chim non nghiêng nghiêng cái đầu bé nhỏ nhìn bạn. Felix vì đang liên kết cảm xúc với con chim, hắn chợt mở to mắt khi nhìn thấy dòng ký ức thấp thoáng bóng dáng của bạn trong não bộ nó.

Vậy hóa ra là...nó đã tỉnh từ trước?

Hắn lại quay sang bạn, từ đầu tới giờ bạn vẫn đứng im như phỗng, hai mắt nhìn chằm chằm con chim nhưng dường như không hề có ý định muốn động vào trong khi bạn mong mỏi nó tỉnh hơn tất thảy. Hắn tưởng bạn sợ con chim vẫn còn bị thương thì liền cất giọng nói.

- Nó hết bị thương rồi. Cô đừng lo.

Bạn lắc đầu ngay, bác bỏ suy nghĩ của hắn.

-Không.

Bạn vẫn nhìn con chim, thấy nó đã tỉnh dậy và khỏe mạnh thì cảm thấy yên lòng, đôi môi cứ thế mấp máy nói ra suy nghĩ của mình.

- Ta lo nó sẽ không thích ta.

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang nỗi buồn nặng nề hơn biển sâu. Bạn im lặng, hắn cũng im lặng. Hắn biết bạn lại đang nghĩ về điều gì. Trong quá khứ của bạn đã từng nuôi một con chim khổng tước, nhưng kết quả chỉ là những vết bỏng nặng cùng chiếc lồng bị phá tan. Bạn chưa từng được một ai yêu thương, cũng chưa từng được bất kì sinh vật nào yêu thích. Quá khứ của bạn chỉ nhuốm một màu u tối khi không có một ai yêu thương đứa trẻ bị bỏ rơi một mình.

Một đứa trẻ bị bỏ rơi luôn luôn lo lắng mình sẽ bị ghét bỏ. Một đứa trẻ bị bỏ rơi luôn luôn sợ hãi xung quanh tất cả đều không cần đến mình.

-Y/n.

Felix mỉm cười nhẹ, nụ cười của hắn cũng lương thiện và sạch sẽ như giọng nói đang vang lên.

- Chú chim sẻ đang rất vui vì cô đã ở bên nó khi nó bị thương đấy. Nó cảm nhận được đó và giờ đang chờ cô chạm vào nó ấy.

Bạn nghe hắn nói thế thì tròn mắt ngạc nhiên, lại nhìn con chim cũng đang chăm chú nhìn bạn. Nó không hề sợ hãi như trước mà còn đang nghiêng đầu trông y như bạn. Bạn vẫn lo lắng lưỡng lự không dám động vào nó, Felix bên cạnh liền đặt tay lên vai bạn, nhẹ nhàng động viên.

"Chíp chíp"

Con chim hình như cũng biết bạn đang phân vân, nó phẩy phẩy đôi cánh tỏ vẻ đầy háo hức chờ đợi ân nhân đã chăm sóc mình. Cuối cùng, bạn nuốt nước bọt, cánh tay vươn ra run run chạm vào nó.

Chưa kịp chạm, con chim đã vươn đầu mình để bộ lông mềm mượt lướt qua tay bạn. Nó ưỡn mình lên, cố tình cọ thật nhiều để tiếp xúc với bạn lâu hơn. Nó biết đây là vị ân nhân đã chăm sóc nó suốt bao ngày qua, một người vô cùng dịu dàng và cẩn thận chăm chút lo lắng nó từng li từng tí.

"Tóc"

Ánh sáng từ bên ngoài bỗng dưng hắt thẳng vào cửa kính, Felix thấy hơi chói liền che mắt lại, đây là lần đầu tiên nơi này có ánh sáng lớn đến như vậy. Thiên thần bất giác quay qua bạn, ánh sắc trời trong đáy mắt hắn khẽ mở lớn.

Vài tia sáng bên ngoài lên dáng dấp mảnh mai đã từng cô độc của thiếu nữ, vô tình soi chiếu đôi ngươi xinh đẹp đang nhuốm đầy giọt lệ. Từng dòng nước mắt òng ọc tuôn rơi nơi đồng tử đen tuyền, bạn vẫn đứng đơ ra, tay giơ lên chạm vào mi mắt mình thì thấy nó ươn ướt.

- Ơ.

- Sao ta lại khóc?

Sao bạn lại khóc?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com