Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Space

- Cậu ta quen em à.

- Ờ thì... Anh ấy là bạn em.

- Đây, để cậu ấy cho anh cõng.

Anh liền nắm lấy chàng trai kia rồi hạ người xuống nâng cậu lên. Anh còn cảm nhận rất rõ thân nhiệt người sau lưng đang nóng dần lên. Cậu thì lo lắng, trong lúc quay về nhà thì vài giây lại xoay sang nhìn gương mặt ấy. Làm ơn đừng để anh ấy bị làm sao hết...

- Haizz... Chắc cậu ấy sốt rồi.

- hưm...

- Em lo cho người bạn này lắm à?

- Anh ấy là người bạn quan trọng đối với em.

- Thế à...

Đến nhà rồi, cậu vội vàng mở khóa để anh có thể đưa Jungkook vào trong. Lật đật đi pha nước ấm, lòng cậu rạo rực một ngọn lửa bức rức, cứ bồi hồi rồi lại lo lắng. Khó chịu quá đi thôi...

- Lấy khăn ấm lâu người cho cậu ấy như thế cũng ổn rồi.

- Tối nay em sẽ canh anh ấy.

- Không phải khi nảy em sợ mất ngủ vì cà phê sao?

- Em canh rồi ngủ đôi chút cũng được mà. Không sao đâu anh.

- Thế anh về phòng đây. Em nhớ ngủ đó. Có gì thì gọi anh!

- Nae~

Anh rời đi, cậu ngồi xổm trên mặt sàn cạnh giường mà ngắm nhìn gương mặt đang ngủ vì sốt ấy. Đôi má anh ửng hồng, môi thì hé mở thở ra từng luồng khí nặng nhọc. Cậu mỉm cười, không thể tin là có ngày cậu và anh có thể cạnh nhau như vậy. Cảm giác thật yên bình khi ở cạnh người mình yêu thương kia mà, đôi mắt mơ hồ, môi cậu nhỏ nhẹ nói gì đó...

- Kookie à! Anh biết khi ngủ, anh rất đẹp không?

- Em đã nhớ anh nhiều lắm đó!

- Cũng lâu rồi chúng ta mới có không gian riêng thế này nhỉ. Nhưng tiếc là anh lại sốt, dù em nói thì anh cũng chả biết gì.

- Không biết tại sao em lại nói dối nhiều đến vậy để che giấu anh trước mặt người khác, dù đó là người mà em rất tin tưởng đi nữa.

- Anh nhớ cái nơi khi xưa ta hay đến để vui chơi không. Chúng vẫn còn ở đó... Là đom đóm. Nhưng còn ít lắm, em và Taehuyng tìm chỉ thấy có một con thôi.

- Phải chi em kiên cường như chúng.

.

.

.

- Mà nè, Jungkook à! Em yêu anh...

Đôi mắt ươn ướt ấy dần thiếp đi, thân thể cậu cũng đã kiệt sức rồi, nước mắt lăn dài trên đôi má hồng, môi cậu mỉm cười. Đầu cậu tựa vào đôi tay ở mép giường, từng chút, từng chút đi vào giấc ngủ bên người cậu yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin