Mơ
‼️Warning:
Nhân vật có hành vi dối trá về tình yêu, xin cân nhắc khi chọn đọc tiếp.
⚠️Trong truyện có yếu tố Rerir và Tholindis thân mật(dù là ảo)⚠️
OOC
Một số cái có thể không giống nguyên tác, tôi bị ngoo
-----
🕯️❤️🩹
(1)
Gió đêm lùa qua nghĩa địa, mang theo mùi đất ẩm và tro tàn thấm thỏm trong không khí. Nơi mộ phần luôn âm u và trầm tĩnh như thế trong mỗi buổi đêm thâu.
Ánh trăng dần bị mây trôi nuốt chửng, chiếc đèn dầu đã bị ai bỏ rơi cạnh bia đá cũng tắt ngấm, làm nổi bậc sắc xanh phát ra từ chiếc lồng trong tay anh.
Flins khẽ chạm vào mặt kính, cảm nhận từng tia lửa hừng hực cháy bên trong nó, nơi cất giữ trái tim của người anh yêu.
Nhưng dù đã giữ được trái tim của họ trong tay, anh vẫn không thể chạm đến "tim" họ.
...
Anh hạ tay, xoay người bước về bãi đất trống, nơi lấp đầy lá khô vụn nát, một cơn gió thổi qua làm những mảnh xác tung bay khắp trời, để lộ những đường vân hằn sáng bậc trên nền đất khô cứng.
Flins dửng dưng nhìn nó, đến khi mặt đất dần nứt, tô đậm vết hằn ấy thêm, tay anh đưa lên môi, cắn đầu ngón tay đến bậc máu rồi vươn tay, nhỏ từng giọt máu đặc quánh lên nó
Tí tách
Ngọn lửa xanh bùng lên như nuốt chửng chính anh, Flins khép mắt lại, cảm nhận sự lâng lâng như linh hồn bị rút rời khỏi xác, giây phút đấy, một tia sáng loé lên trong đáy mắt anh, cảm nhận có một lực tay đang kéo anh về phía họ.
(2)
'Flins' được một cánh tay rắn chắc nắm lấy, kéo đến rồi ôm chặt vào lòng.
"Tholindis...Tholindis...."
Ừm, thân thể này hiện tại chả phải của anh, lẫn cái ôm này.
Nhưng hình như anh không để tâm.
Ánh mắt 'Flins' vẫn trầm tĩnh, ngước mắt nhìn phần bắp tay đầy rẫy băng gạc đen quấn quanh đang run rẩy, giọng nói khàn đặc, thật không giống hắn trong những trận chiến chút nào. Hiện tại, chẳng khác gì một con mèo bị thương đi lạc đã tìm lại chủ là mấy.
'Anh' đáp lại cái ôm vụng về đó, vuốt ve tấm lưng to lớn gấp đôi mình, lẩm bẩm chỉ đủ để anh và hắn nghe, như một lời khẳng định nhẹ nhàng.
"Em đây"
___
Ngoại trừ việc anh phải diễn tròn vai của mình, mọi thứ dường như một thước phim tinh xảo chẳng có tí hình mờ. Họ trao nhau ánh mắt, cái nắm tay, vuốt tóc, tiếng bước chân xào xạc vang vọng khắp khung trời đến khi xế chiều.
'anh' dắt tay dẫn hắn tới một rừng hoa trắng muốt, 'Flins' nắm tay Rerir dưới ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà, rướn người hôn lên miếng băng gạc phủ lên miệng hắn.
Dù cách một lớp băng, anh cũng muốn chạm được vào đôi môi đấy.
Cùng lúc đó, Flins đưa một tay che đi tầm nhìn của Rerir, cảm nhận người kia khẽ giật mình, anh bậc cười.
"Đến lúc thức dậy rồi, Rerir"
_______
Flins chầm chậm mở mắt, con ngươi màu vàng dường như sáng thêm một bậc.
Anh vẫn đứng ở nghĩa địa, đảo mắt nhìn bầu trời gần ló dạng. Anh nhặt chiếc đèn của mình khi nãy vì run tay mà làm rơi, nắm chặt nó như không để một con mèo trắng từ đâu đó nhảy bổ ra, cắn phập vào tay anh mà thó nó đi.
Rồi biến mất tăm.
...
_______
#Flinsrir
Đây là lần đầu tác giả viết còn non tay, xin đừng đánh toy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com