1: fall in love
Vì phàm ai đã có thì được cho thêm
và sẽ có dư thừa,
còn ai không có thì ngay cái đang có,
cũng sẽ bị lấy đi.
Matthew 25:29
Gặp em trong nơi cận vùng tối của xã hội.
Con thiên nga đen giữa bầy quạ hỗn tạp.
Ánh đỏ chiều tà khoác lên đôi cánh đen đúa, đẫm màu máu,
tí tách, từng giọt, từng giọt trên thềm nhà.
Sự xinh đẹp ấy đã sa vào trong mắt của một kẻ nghiện,
nghiện yêu em và nghiện luôn cả tội ác trong em.
Kim Taehyung
Thất nghiệp 3 năm, 25 tuổi.
Cái lí do mà hắn thất nghiệp chông chênh hơn người thường gấp vài lần.
Năm 22 tuổi, hắn xin việc ở một công ty lớn.
Người ta từ chối, cần 2 năm kinh nghiệm.
Chênh vênh là thế nhưng cũng chưa đủ quật ngã một con người.
Rồi mẹ hắn qua đời.
Một cơn bạo bệnh của mùa đông gió rét.
Người đàn ông, bà gọi là chồng đã bỏ bà trong cơn hen định mệnh.
Tưởng vô tình nhưng cố tình đấy, thì sao.
Tình đã hết vương vấn chi cho thêm tội.
Ông đẩy bà xuống vực thẳm nhưng quên mất mình còn thằng con trai.
Và nó đã biết nghĩ, nó không còn nhỏ nhắn như trước.
Nó kiện cha nó bằng được dù rằng là máu mủ.
Nó còn học hẳn một bằng luật, có am hiểu để kiện cha nó.
Rồi cha nó làm gì.
Chi tiền từ khoảng tiền kếch xù mẹ nó để lại.
Mua vài nhân chứng giả " Người giúp việc" trong gia đình.
Họ khóc thảm thiết - diễn cho tròn vai.
Nhưng không biết bản thân đã lố lăng đến chừng nào.
Thế mà người ta lại tin và cha nó vô tội.
Bù đắp lại, cũng như tình thương yêu của người cha.
Tấm séc mười số 0 là món quà giành cho nó.
Để nó tự sinh tự diệt còn mình hú hí bên tình nhân trẻ.
Vâng, nó nhận vì nó biết mình chẳng còn gì trong tay.
Chỉ là những "Kẻ không có".
Và sớm muộn nó cũng sẽ mất những cái nó đang có.
" Kẻ đã có" cha hắn và người đàn bà kia.
Đã vung tay một số tiền, chặn con đường sống còn của hắn.
Công ty, người ta không tuyển hắn, cho dù bằng cấp có loại ưu chăng nữa.
Hắn đau khổ, hắn chán đời, hắn tìm đến rượu.
Tìm đến thiên đường của hoang lạc.
Rồi ngày kia, hắn gặp em.
Trong đêm đen chập chùng, nơi ánh đèn lóa mắt.
Nơi tạp âm đánh buốt cả màng nhĩ.
Nơi người ta tìm đến phì phèo vài điếu thuốc,
uống vài cốc rượu giải tỏa tinh thần.
Chốn hoang lạc người ta tìm đến tình ái.
Và hắn đã say, không vì rượu, cũng không vì sắc nữ.
Con thiên nga đen giữa bầy quạ hỗn tạp.
Xinh đẹp kiêu hãnh quyền lực.
Sự đói khát trỗi dậy, ôm lấy con ngươi đã nhuốm đi màu rượu tối.
Cái đẹp khiến người ta dễ sa vào con đường tội lỗi.
Tội lỗi là thế, nhưng hối hận kịp hay không, cũng không biết được.
Em băn khoăn dừng mắt trong bóng đêm vô định.
Bắt được một vì sao sáng, vừa thơ ngây lại vừa hoang dại.
"Tôi có quen anh không?"
Vì sao lập tức thu lại ánh sáng chói chang ấy.
Di chứng cho lòng ai hoang mang một góc trời.
"Không"
Trả lời, lấm lét như một tên trộm, chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa.
Bóng tối đã che đi và điểm xuyến vài nét.
Không thừa cũng không thiếu.
Gương mặt em sinh động, hư ảo, mong manh.
Sống mũi cao thẳng, mắt biếc và đôi môi màu đỏ rượu.
Quyến rũ.
" Hay anh muốn một em nào bên tôi?"
Em cười, đáng yêu nhưng muôn phần ranh mãnh.
" Tôi muốn em thì sao?"
Em trân trân nhìn người đối diện, lòng bình yên không gợn sóng.
Là một tên biến thái sao.
" Chào anh, tôi là Joen Jungkook, giám đốc công ty JKGM, hân hạnh được gặp anh"
Tinh tế, cần mẫn, dịu dàng.
Không hà tất gì nổi giận với một người chẳng quen.
Vì em biết, có mười lá gan người ta cũng không dám động đến em.
Nhưng từ ấy, trái tim của Kim Taehyung âm ỉ một ngọn lửa.
Ngọn lửa ấy mang hình bóng của một người mà có lẽ.
Cả đời này, kẻ trần tục như hắn cũng không bao giờ quên.
Là ánh sáng, giấc mơ của đời hắn.
Joen Jungkook.
Công ty JKGM
Hắn đứng đó chờ đợi, người ta gọi số, gọi tên hắn vào phỏng vấn.
Hắn hồi hộp.
Hắn đã chờ ngày này rất lâu để có thể chân chính theo đuổi ước mơ của hắn.
Điểm phỏng vấn cuối cùng.
"Số 1252, Kim Taehyung mời vào phỏng vấn"
Người hắn cứng đờ, chầm chậm đi theo hướng dẫn, vào căn phòng số 3.
Hàng vạn câu hỏi chạy ùa trong đầu hắn.
Liệu người ta có thắc mắc về bằng cấp của hắn.
Học luật mà nộp đơn xin việc trong công ty tuyển thiết kế quảng cáo.
Người ta có thắc mắc không?
Thực sự, hắn đã rất cố gắng đeo đuổi giấc mơ của mình.
Hắn đã học thiết kế trong 1 tháng, trong khi người ta mất 4 năm để học.
Hắn đã rất nỗ lực.
Ngồi đối diện với ba người đại diện trong công ty.
Người ta nhìn vào CV, rồi nhìn vào hắn.
Khinh miệt.
"Bằng thì ngành luật mà xin việc vào thiết kế à?"
"Sai chuyên ngành lắm đấy cậu em ạ"
Hắn nhìn thẳng vào ba con người kia, dõng dạc:
"Tôi có thể làm được"
"Chúng tôi không t....."
KỊCH
"Giám đốc"
Em đứng đó, tiêu sái bước vào, ánh mắt thâm sâu, nhìn vào căn phòng số 3 nặc mùi thuốc súng.
Hắn giật mình, tim đập mãnh liệt, khẽ cúi đầu không mất bình tĩnh.
Thầm nghĩ.
Không biết em có nhớ hắn không?
"Dạ thưa giám đốc"
"Tôi tới đây khảo sát, có gì hay không?"
Em dựa vào thành bàn xem hồ sơ của hắn.
Hai chân vắt chéo, nhẹ nhàng di chuyển, thanh tao, nhã nhặn.
Vẫn sắc mặt không thay đổi.
"Anh có chắc làm được không?"
Hắn nghe em gọi, đôi mắt phượng khẽ sáng.
Thu hết hình dáng con người trước mặt vào tầm mắt.
Em nhìn hắn, nhận thấy trong đôi mắt của người kia, có đủ tư chất để cống hiến với công việc.
Rất nhiệt huyết, rất trầm mê, pha chút ôn nhu, trân trọng.
Nhưng em nào biết ánh mắt trầm mê ấy không dành cho công việc mà dành cho em.
Giấc mơ của đời hắn.
"Nếu tôi yêu cầu anh đến vị trí khác, anh tự nguyện chứ?"
"Vị trí khác là gì? ".
Mang tông giọng lạnh lùng sắc sảo, em yêu cầu:
"Làm thư ký, kiêm cố vấn luật pháp cho tôi, anh thấy sao? Dù sao thì anh cũng tốt nghiệp trường luật danh tiếng, không làm luật sư thì hơi phí"
Em cười khẩy, nói tiếp:
"Công ty chúng tôi thử việc trong 6 tháng, sau 6 tháng chúng tôi sẽ đánh giá lại năng lực của anh, anh thấy ổn chứ?"
"Vâng tôi ổn"
Em nhướng mày, thắc mắc hỏi:
"Vậy anh chấp thuận?"
"Vâng"
"Được, chào mừng anh đến công ty, mai anh sẽ bắt đầu làm việc ở phòng giám đốc''.
''Rất vui được hợp tác với anh"
Em đưa đôi bàn tay trước mặt hắn.
Hắn ngơ ngác nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn, nắm chặt.
Xúc cảm mềm mại đánh vào đại não.
Mùi hương nhè nhẹ, thoang thoảng khiến hắn say đắm.
Kết thúc, hắn luyến tiếc buông tay.
Nhưng hắn biết cơ hội ngàn vàng đã đến với hắn.
Người đàn ông hôm qua phỏng vấn.
Vâng, em nhận ra hắn.
Người đàn ông với câu nói bất hủ in hằn trong tâm trí.
"Tôi muốn em".
Em nghĩ mình đã điên.
Điên khi nhận một kẻ quấy rối vào làm việc, còn kề cận bên mình.
Em đã thấy điều gì trong đôi mắt hắn?
Em đã tự dối lòng mình, rằng ánh mắt ấy là đam mê.
Là khao khát cống hiến trong công việc.
Nhưng em thấy điều gì?
Em thấy chính mình trong đôi mắt của hắn.
Thuần khiết, lấp lánh, xinh đẹp.
Nhất thời, em bị hoa mắt, mà nhận hắn vào làm.
Tổng giám đốc cũng có ngày dùng bản năng con người để làm một việc hết sức ấu trĩ.
Thật hổ thẹn.
Dựa người vào chiếc ghế xoay.
Ánh mắt dõi theo mái đầu lúi cúi đang sắp xếp tài liệu.
Hắn cũng khá chăm chỉ, chịu học hỏi và kiến thức luật của hắn.
Không tồi, rất có giá trị.
Đăm chiêu suy nghĩ, lại thêm một lí do ngụy biện cho hành động của mình.
Thật nực cười mà.
Đã tròn 1 tháng, kể từ khi vào làm.
Hắn hạnh phúc, khi được đến gần giấc mơ của đời hắn.
Có nhiều thứ hắn cần phải học, thích nghi với lịch trình.
Thích nghi với ban tư vấn luật già cỗi, lỗi thời.
Cho dù ngày ngày bị rầy la, khiển trách.
Nhưng chỉ cần nơi đó, có em. Hắn sẽ mãi hạnh phúc.
Và hắn đã mơ, đã từng mơ.
Em và hắn sánh vai nhau, cùng bước tới vô định.
Nhưng hắn biết, "kẻ đã có" và "kẻ không có" mai này không thể bước chung một tuyến đường.
Mộng mị ấy chợt tan, được ngắm nhìn em trong tầm mắt.
Đã là quá đủ đối với hắn.
Ngày hôm ấy.
Công ty đối tác mở tiệc rượu, mời em – giám đốc công ty JKGM.
Em đồng ý, em yêu cầu hắn làm tài xế riêng và đi theo tiếp rượu giúp em.
Để mở rộng mối quan hệ với các đối tác.
Trong bữa tiệc, em uống từ ly này đến ly khác.
Hắn cũng uống, uống rất nhiều.
Nhưng tửu lượng hắn vốn cao nên sắc mặt chỉ hơi hồng, còn lại không vấn đề.
Còn em.
Em đã say khi tiệc vừa tàn.
Từ nơi tổ chức bữa tiệc tới Seoul cách nhau 4 tiếng lái xe.
Hắn chần chừ đưa em vào khách sạn gần đó, sáng mai hẵng trở về vì trời đã quá khuya.
Hắn đưa em về phòng, dìu em về giường.
Hắn cởi giày, áo khoác ngoài và cà vạt của em
Để em có thể ngủ thoải mái trong căn phòng lạ lẫm.
Đáp lại sự ôn nhu ấy, em ngồi dậy, nhìn hắn.
Ánh mắt đẫm nước, môi hồng hơi hé.
Gương mặt bình thường góc cạnh lạnh lùng nay đã trở nên hồng hào đáng yêu
Như con thỏ nhỏ trong truyện cổ tích mà hắn hay xem lúc còn bé.
"Anh không muốn tôi sao?"
Hắn nghe tim mình đập rộn ràng khi vừa nghe câu nói ấy.
Hắn thề, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ quá phận với em.
Hắn chưa bao giờ muốn tổn thương em, vì em là tất cả của hắn.
"Giám đốc cậu say rồi, cậu ngủ đi, tôi ở phòng bên cạnh, có gì gấp, gọi tôi"
Nói rồi hắn toan đi, nhưng lại bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lại.
"Thì ra anh cũng chỉ có thế"
Hắn xoay người , em đã đứng dậy từ lúc nào.
" Nói muốn tôi mà, sao một người đàn ông có thể nói những lời đó với người đàn ông khác"
" Tôi đã chống mắt xem thử anh có bao nhiêu cái gan để làm bậy với tôi"
"Nhưng anh chỉ dám nói chứ không dám làm"
"Hèn nhát thật"
Em gà gật nắm bàn tay hắn, xúc cảm trong tay nhẵn nhụi, điển hình của thư sinh như chính con người hắn.
Hắn nâng bàn tay đặt nhẹ vào bầu má phấn hồng vì rượu, thì thầm:
"Tôi không muốn làm em đau"
Nói rồi hắn vỗ nhẹ vào bầu má mềm, thỏa mãn nâng niu, xoay người tiến về cửa.
Em giật mạnh tay hắn.
Như thỏ con muốn nắm lấy củ cà rốt cuối cùng.
Môi mềm dán vào nhau trong hư không.
Hắn thất thần nhìn người hắn yêu đang hôn hắn.
Khẽ nhắm mắt, đắm chìm trong hương rượu vang từ hơi thở.
Hắn đang mơ, có phải không khi mộng mị quá đỗi chân thực.
Em chủ động bám vào eo hắn, nụ hôn ngày một sâu.
Hắn nhẹ nhàng ôm em, như ôm một bó hoa hồng còn chưa nở rộ.
Nâng niu chiều chuộng hết thảy.
Em liều mình liếm nhẹ lên vành môi hắn.
Nhưng đâu ai ngờ, hắn chỉ đợi có giây phút ấy.
Đôi môi vừa hé cũng là lúc, hắn tiến lưỡi mình sâu hơn vào khoang miệng em.
Chất rượu ngọt ngào hòa với mùi hương nhè nhẹ làm mê muội linh hồn hắn.
Linh hồn hắn, đã sớm vì em mà méo mó dị dạng.
Nhận được sự đáp trả xứng đáng, em đắm mình vào hương trầm nam tính.
Tận tâm hút về, triền miên trao đổi.
Căn phòng giờ đây ánh lên những khoảng không trầm đục.
Những tiếng nức nở chìm trong sắc tối đầy gợi tình.
Cho đến khi cuống phổi gào thét, mới luyến tiếc buông tha bờ môi mềm của đối phương.
Em nhìn hắn, nhìn đến rung động.
Sống mũi cao, đôi mắt phượng rực sáng, đôi môi mỏng quyến rũ hơi sưng.
Em nghĩ, nhất thời em đã quên mất
Bản thân em cũng là một người đàn ông.
Đáp trả ánh mắt mơ hồ của em.
Hắn nhẹ nhàng đặt hai tay lên bầu má, kéo về.
Trán cụng trán, hơi thở nồng đậm mùi rượu, quấn quít giao thoa.
Như một cánh hoa rơi trên mặt hồ tĩnh lặng.
Hắn hôn em, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Đủ cho trái tim kia vì hắn mà lệch nhịp.
Trái tim của trai thẳng.
Cuồng nhiệt là thế, hoang dã là thế.
Nhưng hắn biết đi quá xa, hạnh phúc sẽ mãi mờ nhạt.
Vì men rượu người ta tìm đến tình yêu
Vì men rượu người ta tìm đến nhau va chạm xác thịt.
Huống chi hắn chưa bao giờ thấy em hẹn hò với bất kì ai.
Nhẹ nhàng ôm em trong tay, thì thầm vào vành tai hửng đỏ:
"Em mệt rồi, ngủ đi"
Cảm nhận hắn sắp rời đi, quàng tay vào cổ hắn thủ thỉ:
"Tôi không say, hãy ở bên tôi"
"Được không?"
Câu hỏi đơn giản, câu trả lời lại càng đơn giản hơn .
Trong tim em chất chứa điều gì.
Luyến tiếc, chờ mong hay vô vọng.
Chính em cũng không biết.
Nhìn vào đôi mắt sáng như sao hôm, lấp lánh phản chiếu bóng hình hắn.
Muốn đi nhưng lại mủi lòng.
"Được, chiều em"
Em ôm rịt lấy hắn, hắn nhẹ nhàng bế em về phía giường.
Mặt đối mặt, mùi rượu thoang thoảng lại vương vấn.
Hắn chịu đựng, hôn phớt lên bờ môi mềm và mái đầu thơm thơm mùi ngòn ngọt.
"Ngủ ngon cuộc đời anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com