Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sugar daddy

    Chiếc xe hơi lấm tấm đầy bùn đỗ tạt vào sát bờ tường . Doanh nhân Choi mở cửa bước xuống , trông hắn đầy vẻ mệt mỏi sau chuyến đi công tác ở tỉnh về . Phía sau cánh cổng gỗ bóng điện bật sáng bước chân người lẫn tiếng chó sủa huyên náo vọng ra , cậu thanh niên nhanh nhẹn đỡ tay valy cho hắn liên miệng hỏi han :

- Chú đi đường xa đã kịp ăn gì chưa ạ ? Trong nhà có sẵn cơm canh rồi để cháu hâm lại cho nóng nhé . Chú vất vả rồi .

Mingyu để chiếc valy gọn trong góc rồi lại rảo bước vào bếp lôi mấy đĩa thức ăn đã nấu lúc tối ra . Còn hắn tìm đến phòng tắm trước tiên , tự lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ đường xá thì gập ghềnh lầy lội thật khó chịu . Nước nóng bốc hơi mang lại cảm giác thật thoải mái , ở tuổi 39 xương cốt đã mỏi nhừ uể oải như ông cụ đến nơi rồi .
Khoác tạm áo choàng lên người Seungcheol trở ra kéo ghế ngồi xuống bàn . Đúng là Mingyu luôn để ý biết Seungcheol thích gì , toàn món ngon hợp khẩu vị vốn kén chọn của hắn .
Seungcheol trong bữa ăn thì tuyệt đối im lặng , đó là phép tắc là quy củ và hắn thấy thật bất lịch sự khi vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói chuyện .

- Mingyu chưa ăn à ? 12 rưỡi rồi ?

- A .. dạ tại cháu sợ chú về ăn có một mình nên ..

Hắn dừng đũa đặt bát xuống lừ lừ nhìn cậu .

- Lần sau đừng làm thế nữa nhé .
...
- Vầng ạ ..

Hắn nghiêm mặt lại tiếp tục bữa ăn còn Mingyu thì khỏi nói mặt mày buồn thiu lẳng lặng ngồi ăn cùng .

Mingyu và Seungcheol giữa hai người không có bất cứ mối quan hệ máu mủ ruột già nào cả . Cậu vốn là đứa trẻ mồ hôi , trong một chiều mưa phùn bị bỏ trong thùng bìa chơ vơ đặt cạnh bờ sông . Cũng chính ngày hôm ấy Choi Seungcheol - lúc đó mới chỉ là chàng sinh viên năm nhất vô tình tắt ngang qua .
Chính cái ngày định mệnh đó hai sợi chỉ đỏ của số phận đã nối liền với nhau .
Chưa người yêu , không vợ vậy mà bỗng dưng xuất hiện một đứa bé đỏ hỏn o e ọ ẹ trong căn phòng thuê bé như cái ổ chuột . Những năm tháng vất vả kiếm tiền mua tã mua sữa nuôi lớn Mingyu thật sự là những ngày thiệt thòi cho nó . Vì vậy sau này khi đã có địa vị trong xã hội rồi Seungcheol vẫn luôn cố gắng bù đắp về vật chất cho Mingyu .

- Chú ơi cháu đấm lưng cho chú nhé ..

Mingyu gõ cửa phòng e dè thò đầu vào hỏi . Chỉ mới vừa về Seungcheol đã lại phải cắm đầu vào máy tính để giải quyết núi công việc rồi đúng là để có được cái cơ ngơi như bây giờ thật không dễ dàng gì .

- Uhm vào đi .

Gương mặt cậu rạng rỡ hẳn mau chóng đứng sau lưng người đã có công nuôi dưỡng mình 18 năm qua mà nhẹ nhàng xoa bóp .

- Chú còn nhiều việc lắm ạ ? Mai lại phải tới công ty sớm nữa ..

- Không sao tôi cũng quen rồi mà .

- Nhưng ..

Mingyu định nói gì đó lại ngưng . Càng trưởng thành cậu càng khâm phục sức chăm chỉ lao động bền bỉ của " cha nuôi " mình hơn .
Tất cả những thứ Mingyu được sắm cho hơn chúng bạn bây giờ đều là từ những đêm thức trắng đến trũng sâu quầng mắt này mà ra .
Bàn tay nhịp nhàng di chuyển trên đôi vai xương xương , cổ áo choàng vạt chữ v cũng bị lệch theo chuyển động khiến một phần cơ ngực hắn lồ lộ ra . Seungcheol cũng chả quan tâm đến điều đó lắm vì hắn còn đang bận căng mắt vào mấy con số hạch toán chỉ có mình cậu nhóc ở phía sau là vành tai đỏ lừ .

- Thôi Mingyu đi ngủ đi .

Hắn hạ giọng kêu cậu ngưng lại về phòng . Mingyu cứ lưỡng lự mãi khiến hắn dừng tay gõ phím quay ra hỏi :

- Tiền tiêu hết rồi sao ?

- Ơ dạ không ạ .

- Vậy muốn mua gì à ?

- Không phải đâu ạ ..

- Thế thì có chuyện gì không ?

- Không ạ , chú cũng nghỉ sớm nhé ...

Cậu luyến tiếc vặn cửa rời khỏi căn phòng luôn cô đơn lạnh lẽo đó .

Đặt mình nằm xuống đệm Mingyu lại nhớ về quãng thời gian mình lớn lên bên người " cha nuôi " bất đắc dĩ này .
3 tuổi khi cậu chỉ mới vững chân chạy nhảy thì đã lăn lốc ngã lộn nhào xuống cầu thang khiến hắn bị một phen mất thần hồn .
6 tuổi Mingyu bắt đầu đi học dần nghịch ngầm hơn toàn bày ra những trò tai quái làm hắn phải muối mặt đi xin lỗi hàng xóm , phụ huynh từng nhà .
10 tuổi đêm mà cậu bị sốt cao đến ngất lịm Seungcheol đã ôm cậu chạy bộ suốt mấy cây số chỉ vì không bắt nổi một chuyến xe nào .
15 tuổi sự dậy thì mang tới cho Mingyu tâm lí bất ổn , hay bị giáo viên phàn nàn rất nhiều về việc học Seungcheol có vẻ phiền lòng .
17 tuổi cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp trung học trong sự thở phào nhẹ nhõm của hắn .
Và bây giờ Mingyu vẫn chưa định hướng được con đường tương lai của mình là gì bởi lực học xếp hạng kém cậu vẫn phải ăn bám " cha nuôi " Seungcheol .

- Mingyu bố mày trắng thế mà mày sao đen thùi lùi vậy ?

Thằng béo học cùng lớp tiểu học tuy biết thừa nhưng cứ vờ lải nhải thắc mắc trêu ngươi mãi về chuyện đó làm Mingyu ngứa tai lắm rồi .

- Còn mày , sao bố mày gầy nhom mà mày mập như heo nái vậy ?

- Mày dám kêu tao là heo hả đồ con hoang !

Hai đứa trẻ lao vào uýnh nhau khiến các thầy cô phải can mãi mới tách ra được .
Trên đường đón Mingyu về Seungcheol không hề trách mắng gì chỉ yên lặng siết chặt tay cậu rồi đưa Mingyu tới quán kem mặc dù hôm nay không phải chủ nhật .

- Vị caramel Mingyu thích nhất này mau ăn đi .

Cười hiền Seungcheol đặt cái ốc quế vào lòng bàn tay xước xát của cậu . Tính hắn vốn thế kiệm lời nhưng hành động thì lại luôn chính chắn biết nên làm điều gì trong mỗi hoàn cảnh .

- Cha này .. Mingyu hư cha sẽ bỏ Mingyu lại mà đi thật xa như mẹ đã từng à ?

- Mingyu đang nói linh tinh gì vậy ! Điều đó không bao giờ xảy ra cả , không bao giờ !

Ôm cậu vào lòng hắn ân cần vuốt dọc sống lưng vỗ về . Mingyu khi ấy cầm cây kem đã chảy đầy tay mà oà khóc .
.
.
Từ khi nào mà Mingyu không còn gọi Seungcheol là cha nữa nhỉ ? Chắc hồi hè năm lên trung học khi mà hắn trông vẫn trẻ măng còn Mingyu thì cao vọt , nước da ngăm cùng thân hình rắn rỏi có vẻ già trước tuổi khiến cậu tự ti . Việc tiếp tục kêu cha làm Mingyu thấy ngượng ngùng vì thế ngôi xưng được đổi thành chú .

Hắn chưa từng hẹn hò suốt quãng thời gian có cậu hoặc có thể chuyện đó được âm thầm giấu kín ở ngoài mà Mingyu không biết . Nhưng cậu hài lòng với điều ấy , sự ích kỉ và thầm muốn Choi Seungcheol mãi độc thân bên mình luôn khiến Mingyu dễ dàng ghen tỵ với bất cứ ai .

- Mingyu .

Tiếng hắn gọi tên cậu làm đứt đoạn dòng suy nghĩ Mingyu vội vàng bật dậy

- Dạ cháu đây , có chuyện gì vậy ạ ?

- Có muốn tới M-land * tên công ty * làm không ?

- Thật ạ ? Cháu có thể tới đó sao ?

Đôi mắt sáng bừng Mingyu không tin hỏi lại lần nữa .

- Ừ thử tới đó thực tập xem thế nào .

- Dạ vâng ạ cháu sẽ cố gắng hết sức cám ơn chú !

Cậu gật đầu lia lịa thiếu điều nhảy cẫng lên . Trước giờ khả năng của Mingyu hắn không phải không biết nhưng Seungcheol muốn Mingyu phải tự tin hơn mới được .

Sáng sớm hôm sau Mingyu dạy chuẩn bị từ 5h sáng cho dù tối qua cậu thao thức đến tận 3h mới ngủ được nhưng vẫn tràn đầy năng lượng bởi đây sẽ là ngày đầu theo chân hắn tới công ty làm .

Bữa sáng dọn ra bàn rồi Mingyu ăn vận chỉnh tề ngồi chờ hắn ra cùng ăn rồi cùng đi . Cảm giác này thật oách , sắp tới cậu có thể giúp đỡ được phần nào cho hắn rồi .

- Mingyu đi xe riêng đi .

Hắn chui vào xe mình đóng cửa cái bộp .
Mingyu có chút thất vọng nhưng thôi chắc Seungcheol còn dùng xe vào việc nên cậu lấy xe mình đi cũng được .

- Cô hướng dẫn cho cậu ấy sơ qua về công ty và những việc cần làm nhé .

Giao phó Mingyu cho thư kí Seungcheol cũng vội bước về phòng giám đốc .

Lời nói liến thoắng của cô thư kí khiến Mingyu quay cuồng rối mù cả vào nhau . Bệnh khó tập trung lại được thể tái phát rối loạn ngôn từ , giọt mồ hôi rơi bộp xuống tập tài liệu đặt trước mặt Mingyu bần thần .

- Đi làm buổi đầu tiên thấy thế nào ?

Về nhà sau Mingyu 1 tiếng Seungcheol đã quan tâm hỏi .

- Dạ .. không tốt lắm ạ .. cháu chẳng làm được gì ngày hôm nay .

Cậu ái ngại thành thật . Cái não bộ chậm chạp trong thân hình to lớn này rốt cuộc có tác dụng gì chứ . Mingyu đúng là đồ bỏ đi !

- Mới chỉ bắt đầu thôi mà , phải kiên trì nhớ lấy .

Vỗ vai cậu hắn bỏ đi .

- Chú ra ngoài ạ ?

Thấy Seungcheol hôm nay không ở trong phòng tiếc công tiếc việc Mingyu băn khoăn .

- Ừ Mingyu cứ ăn cơm trước đi nhé đừng chờ

- Hẹn hò ạ ..
* nói siêu nhỏ *

- Huh ?

- Không có gì ạ chú nhớ về sớm ..

Lòng cậu thắt lại môi vẫn phải gượng cười ra đóng cổng . " Cha nuôi " diện chiếc áo sơmi hoạ tiết từng chê màu mè cậu mua tặng còn dùng nước hoa nữa sao mà Mingyu lại không đoán được chứ .

Bỏ cả cơm nước Mingyu lên phòng tắt đèn tối om nằm bẹp . Thà không thấy không biết còn hơn là phải đối diện với điều này .. Cũng phải thôi Choi Seungcheol đã sắp 40 rồi , Mingyu cũng đâu còn là nhóc con bé bỏng gì nữa . Đến lúc hắn phải đi lấy vợ rồi đẻ ra đứa con thực sự của mình .. Ngày đó có lẽ Mingyu chỉ còn là cái bóng dần mờ nhạt bị quên lãng phía sau tổ ấm mới của hắn .

Những ngày tiếp theo Seungcheol thường xuyên không ăn tối mà đi một mạch như vậy . Ngày nào hắn không về cậu cũng chẳng buồn động đũa ngày ấy , để giết thời gian thì Mingyu lôi máy tính ra nghiên cứu học hỏi tất cả những thứ liên quan đến kinh doanh cho đỡ phải suy nghĩ nhiều về điều cậu phỏng đoán .

- Cái này là tự tay Mingyu làm hết ư ?

Cầm bản kế hoạch sơ lược trên tay hắn không tin nổi vào mắt . Từng đường lối chiến lược được lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ rõ ràng . Mingyu không hề giống như những nhận xét tiêu cực về lực học yếu kém của giáo viên mà nó hoàn toàn có tố chất nếu được phát huy đúng thời điểm .

- Chú lại đi ạ .

Mingyu như thường lệ xã giao một câu mà cậu đã biết câu trả lời toan quay lưng về phòng thì hắn níu lại .

- Không tối nay ta ra ngoài ăn tối .

Ngồi trong xe Seungcheol cậu cứ nhìn ra cửa kính ngắm cảnh suốt , đã lâu hắn mới cùng cậu đi nhà hàng thế này .

- Mingyu tôi đã đọc bản thảo thư kí Na gửi đến sáng nay rồi làm tốt lắm !

Hắn vừa xắt nhỏ thịt ra đĩa vừa mỉm cười hài lòng . Cũng đã bao lâu rồi Mingyu mới thấy sự thanh thản vô lo trên gương mặt ấy nhỉ .
Bữa ăn diễn ra ấm cúng đơn giản rồi kết thúc với việc lái xe về trước 10h.
Cuộc gọi tới , loáng thoáng đầu dây bên kia là giọng phụ nữ thì phải Mingyu nghe được .

- Vào nhà trước nhé tôi đi có việc .

Mingyu không vào . Cậu vẫy taxi bám sát xe hắn .
Quán bar lớn đông đúc người ra kẻ vào , Mingyu trả tiền rồi cũng chen chân hoà theo dòng người ám toàn mùi cồn ấy . Quay đầu ngó nghiêng mãi dưới ánh đèn led cùng sự hưng phấn huyên náo thật khó để tìm ra Seungcheol .

- Tối nay đừng về em muốn ngủ với anh !

Giọng nói cố át lên những âm thanh chói tai ấy khiến Mingyu chú ý . Cách sau cậu một cặp là người phụ nữ rất đẹp đang ôm choàng lấy bờ vai quen thuộc mà đong đẩy .
.
.
Mắt cậu nhoà đi tay nắm chặt run rẩy , sự tức giận xen lẫn ghen tuông dâng đến đỉnh điểm . Với sự bất ngờ tột độ của cả hai Mingyu thẳng thừng giằng mạnh tay hắn kéo ra khỏi quán .

- Mingyu .

Seungcheol mặc dù vậy vẫn để Mingyu lôi đi mà không phản ứng lại .

Cơn mưa rào như trút nước kéo xuống tưới đẫm thân thể bức bối đến nghẹn thở .
Hắn đứng im đó chờ cậu lí giải cho hành động bộc phát này .

- Em không thích anh có bạn gái , không muốn anh cưới vợ . Không , tốt nhất anh đừng thuộc về ai hết !

Mingyu gào to , không biết là nước mưa hay nước mắt đang lăn dài trên đuôi mắt cay xè của cậu .

- Mingyu đang nói gì vậy ..

- Em yêu anh ! Dù hôm nay có ra làm sao thì em cũng bất chấp hết . Em yêu anh , yêu anh lặng thầm từ rất lâu rồi ! Anh có khinh bỉ hay đuổi em ra khỏi nhà thì em cũng không ân hận . Nhưng em không thể chịu nổi điều đó thêm nữa rồi !!!

Bờ môi lạnh dần trở nên ấm hơn khi ma sát vào khuôn mặt tượng tạc của cậu .

- Những gì em nói đều là thật chứ ? Tôi đã nghĩ chỉ mình tôi đơn phương có cảm xúc ấy ..

- Em nói thật mà Seungcheol em yêu anh .
.
.
Trong buồng ngủ của cậu , Mingyu hạnh phúc tựa mặt áp lên người đã từng là " cha nuôi " rồi là " chú " và giờ là nhân tình .

Hoá ra hắn cũng nảy sinh tình cảm y vậy với cậu có điều Seungcheol muốn trốn tránh cũng bởi khoảng cách tuổi tác và việc mọi người đánh giá bình phẩm về mối quan hệ của hai người . Điều đó dẫn tới chuyện hắn đã định đi tìm cho mình cuộc sống mới với một người phụ nữ nào đó và tách khỏi tình cảm trái ngang đang ngày một lớn dần bên đứa bé đã từng nuôi dạy trưởng thành ..
Không ngờ sợi chỉ đỏ ấy không bị đứt ra mà còn thắt chặt hơn khi mọi chuyện đều sáng tỏ .

- Em muốn cùng tôi chung sống cả đời chứ ?

Mướm môi thơm lên từng tấc da thịt trên mảng lưng ướt át của Mingyu giọng hắn êm ái .

- Mãi mãi .

Cậu mỉm cười trả lời mông cong cao hơn để vật tượng trưng cho tình yêu đưa thêm sâu vào người
.
.
- Mingyu em biết M-land có nghĩa là gì không ?

Seungcheol gập laptop xuống cười bí hiểm . Quả thực từ xưa tới giờ Mingyu cũng chưa từng thắc mắc hay tìm hiểu về cái tên công ty đó .

- Dạ không ạ . M-land ?

- M là chữ cái đầu tên Mingyu , vùng đất của Mingyu .

Mắt cậu long lay xúc động nhìn hắn . Mingyu đúng là đứa khờ khạo chậm hiểu nhỉ , bao năm cứ phải giấu đi tình cảm này chỉ vì sợ đối phương sẽ từ chối vậy mà lại không hề biết rằng người đó cũng yêu mình sâu đậm đến thế nào .
Nhưng thôi cũng may thời điểm này là hoàn toàn thích hợp bởi Mingyu đã đủ tuổi ..

- Cha à cha yêu Mingyu nhiều đến vậy ư ?

- Cha ? Anh biết chúng ta cách nhau cũng khá nhiều tuổi nhưng ..

- Bố trẻ của em ơi đây là thời điểm anh gác hết công việc sang bên để tận hưởng cuộc sống rồi . Từ bây giờ hãy chuyên tâm bù đắp lại cho Mingyu đi ~

- Những thứ em có hiện giờ vẫn chưa đủ sao ?

- Em đâu nói tới vật chất , em luôn biết ơn khi anh mang tới cuộc sống tốt đẹp cho em . Em nợ anh cả đời này vì thế anh hãy lấy ra sử dụng tuỳ ý .

Ranh ma nháy mắt Mingyu cao gối gạ nhẹ vào hạ bộ người vốn ít bộc lộ kia khiến hắn phải đỏ mặt .

- Nếu mà biết chuyện này sớm hơn thì không khéo ..

- Anh sẽ trở thành kẻ ấu dâm trẻ vị thành niên hahah

- Hừ ! Nhìn em phổng phao thế ai thèm tin chứ .

- Bố ơi .. chơi với em đi trình bày nhiều quá ~

- Mingyu ..thiệt tình đừng xưng hô thế nữa..

- Điều đó chẳng phải khiến anh kích thích hơn sao nhìn xem nó đã rỉ nhớt ra muốn đòi vào lắm rồi này .

- Dâm đãng em chết với tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com