short
chơi game.
"ôi, chết mất, chết mất."
kim seokjin hét toáng lên, tay phải bấm chuột chạy loạn xạ trên màn hình, tay trái gõ như muốn liệt bàn phím, cuối cùng thì nhân vật trên màn hình cũng rơi xuống nước, chữ game over đập thẳng vào mặt như trêu ngươi người trước mặt.
"chú chơi dở ẹt vậy, nãy giờ thua hoài."
con nhóc ngồi trong lòng anh, mặt dụi dụi vào bờ ngực săn chắc, hai tay hai chân vòng qua eo, ôm chặt lấy người lớn hơn, bám dính lấy seokjin như con gấu koala vậy. seokjin bĩu môi, cằm tựa lên đỉnh đầu con bé, một tay xoa xoa tấm lưng gầy, tay còn lại vỗ vào mông em mấy cái như đánh đòn.
"cái đồ ngồi không như em bớt trêu chọc anh lại."
amie chả thèm đáp lại, chỉ ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi lại dụi đầu vào ngực anh. mắt thiu thiu như buồn ngủ, còn kim seokjin thì lại bắt đầu một ván game mới. một buổi tối rảnh rỗi của cả hai trôi qua theo cách như vậy.
học bài.
amie ngồi bệt trên sàn nhà, chiếc bàn gấp gọn nhỏ để đầy sách vở bên trên, chả là sắp tới em có một kì thi nên cần phải ôn lại kiến thức. trong khi đó, kim seokjin hết nằm lê la trên sàn nhà, rồi lại ngồi dậy chọc chọc vào lưng con bé, thấy em không có phản ứng, anh lại nằm xuống lăn qua lăn lại tiếp, cố gắng bày trò trong im lặng để mong được chút sự chú ý từ em.
"chú nghịch quá, em không tập trung được."
em nhìn sang seokjin, đôi mắt rưng rưng chăm chăm vào em, rõ ràng là đang dùng mĩ nam kế rù quyến khiến em không thể tập trung được.
"nãy giờ em quát anh hoài, anh có gây tiếng động gì đâu."
"rõ là chú cố tình mà."
em bất lực, một tay ôm trán, tay còn lại thì véo lấy bờ má của người kia. seokjin từ bao giờ đã lần mò lại gần em, rồi nhân cơ hội nằm luôn lên đùi bé con, khuôn mặt điển trai bị véo đỏ một bên má khiến anh la oai oái.
"úi chết, đau anh."
"chú còn nghịch nữa thì tối nay xác định."
vậy là người già seokjin bị cấm chat, chỉ có thể im phăng phắc để cho bé con học bài. nhưng cũng không thiệt thòi gì mấy, vì giờ đây anh đang nằm trên đùi bé con, đôi mắt đào hoa ngắm nhìn vẻ tập trung của em, cảm tưởng như ai đó vô tình nhìn thấy ánh mắt của seokjin dành cho người thương cũng cảm nhận được trong đó đầy si mê và yêu chiều.
music show.
bé con ngồi lủi thủi ở góc phòng, hết người này đến người kia lướt ngang qua mặt em, mọi người đều tất bật vội vã vì công việc còn em thì buồn chán tới mức ngồi đờ người tại chỗ. cũng phải thôi, hôm nay là ngày nghỉ của amie, nhưng cũng là ngày ghi hình tại chương trình âm nhạc của bts. từ sớm seokjin đã mè nheo để được đưa em tới xem cả nhóm trình diễn, dù bị em cự tuyệt hết lần này đến lần khác.
không phải vì amie không muốn tới, đã không ít lần em theo anh tới buổi ghi hình, nhưng mọi thứ cứ lặp lại theo quy trình, seokjin tới nơi liền bị giữ lại, hết người này đến người kia làm tóc, makeup cho anh, rồi anh sẽ nói chuyện với quản lí, với các thành viên trong nhóm cho tới khi ghi hình. nếu không vội chạy chương trình, anh sẽ ngó nghiêng xem bé con của mình ở đâu, còn nếu vội, thì anh sẽ chạy một mạch đi luôn, chỉ còn thân em lủi thủi một mình từ đầu buổi tới cuối buổi, cho tới khi xong chương trình và được anh rước về nhà.
phải nói em là con nhỏ vô cùng dễ tủi thân, rõ ràng việc không phải lỗi của anh nhưng y như rằng về tới nhà em sẽ dỗi người lớn một chập. khiến anh phải đau đầu nghĩ cách dỗ em, để rồi khi được seokjin dỗ dành, trong lòng em lại dâng lên cảm giác tội lỗi. thế nên để cắt đứt cái chuỗi tuần hoàn này, thì em quyết định không đi, ở nhà đợi anh về như một cô vợ nhỏ.
ấy thế mà em vẫn không thắng nổi đôi mắt long lánh, lấp lánh, ầng ậc nước của anh, người kia dùng mỹ nam kế nhất quyết nhấc mông em đi cho bằng được. trong gian phòng makeup, em khẽ hướng ánh mắt về người đang ngồi ở trung tâm, đôi mắt anh nhắm hờ để vài người tới thoa thoa trát trát cái gì đó lên mặt, rồi em lại nhìn ra phía cửa phòng. bên ngoài, một vài thành viên bts đang đứng, có lẽ họ đã xong trước seokjin. jimin, taehyung và jungkook ló đầu vào trong, ngó nghiêng xem có thứ gì thú vị không, khi bắt gặp được ánh nhìn chăm chăm của em, cả ba liền cười toe toét vẫy tay chào, khuôn miệng hơi mở nói gì đó mà khi em nheo mắt nhìn kĩ thì liền đỏ mặt.
"em chào chị dâu nhỏ."
vậy là em liền đánh trống lảng qua chỗ khác, coi như vừa rồi không thấy ba người kia. từ hồi yêu đương với kim seokjin, em luôn được anh mang đi khắp nơi, kể cả những buổi tụ tập cùng anh em. đương nhiên là bé nhỏ ngại gần chết, dù gì người nhỏ nhất là jungkook cũng lớn hơn em cả một giáp, ấy vậy mà từ người lớn như yoongi, hoseok hay namjoon tới mấy ông tướng út trong nhóm đều gọi em là chị dâu nhỏ, khiến em cảm thấy tuổi thọ của mình đang giảm dần.
trong khi em mải mê suy nghĩ, cùng lúc đó seokjin cũng xong, anh nhìn qua thấy cục bông của mình ngồi ngoan ở một góc, liền bất giác mỉm cười. họ không công khai, nên khi em bước vô đây mọi người chỉ biết em là cháu họ của seokjin như lời quản lý nói. thấy seokjin cứ nhìn chằm chằm lấy mình, em liền cau mình tỏ thái độ, như con mèo xù lông làm nụ cười trên môi anh đậm thêm. sau đó kim seokjin lại bắt đầu trình diễn mà không kịp nói một lời nào với em, em thở dài, trong lòng thêm quyết tâm lần sau sẽ không tới đây nữa.
có một điều mà em nhỏ chẳng mảy may rằng, seokjin luôn biết lí do em không thích tới đây, anh thừa biết em tủi thân khi không được anh chú ý tới, nhưng mỗi khi nhìn thấy em ngồi ngoan một góc trong lúc mình bận rộn, kim seokjin lại không kiềm lòng được đưa em tới. seokjin nhìn vậy nhưng lại có máu chiếm hữu cao, anh không muốn amie của anh rời tầm mắt dù chỉ là một giây, anh thích nhìn em nhỏ xù lông như mèo khi bất mãn một điều gì đó ở anh, thích chọc cho em tủi thân rồi mè nheo trong lòng mình, thích dỗ dành bé con mỗi khi anh giận dỗi vì khi đó anh cảm nhận rõ tình cảm mà em dành cho mình.
kim seokjin chưa bao giờ yêu em một cách nhẹ nhàng cả, anh luôn dùng tất thảy sự chú ý của mình đặt lên em, em cho rằng mình là con gà nhưng không hay biết chính anh mới là con gà. còn hạt thóc là em luôn bị quay mòng mòng trong những tâm cơ mà seokjin đã gài ra, kể cả có chút tàn nhẫn với cảm xúc bé con, để em nhỏ không thể thoát khỏi tình yêu cuồng nhiệt mà người lớn dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com