ba
'em đang nói cái quái gì vậy?'
taehyung mất cảm giác hoàn toàn. lúc này mọi thứ như sụp đổ trước mắt. taehyung quả thật không thể ngờ tới điều này.
'mình chia tay, anh nhé'
jungkook cố gắng nén cảm xúc bây giờ trong lòng. chẳng phải trước mắt cậu là người mà cậu coi như cả sinh mạng, nói chia tay là chia tay được sao. khóe môi còn vướng nụ cười nhạt, jungkook khó nhọc cất tiếng
'em không còn yêu anh nữa, taehyung.'
'thôi nào, đừng đùa nữa người anh thương.'
taehyung chỉ giễu cợt với bản thân rằng đây chắc hẳn là một trò đùa, mặc dù hắn nhìn thấy ánh mắt kiên định của jungkook. taehyung biết jungkook không hề đùa. hắn chỉ đang trấn an tinh thần rằng jungkook vẫn là người yêu hắn và là người hắn yêu. taehyung vén mái tóc nâu nâu của jungkook, vuốt làn da mịn màng lạnh lẽo.
'em đang rất nghiêm túc.'
jungkook lùi xa hắn vài bước, kéo tà áo mỏng vào cơ thể, giữ ấm.
'đừng mà jungkook.'
hắn không tin vào những gì mình đang nghe thấy. hắn yêu jungkook đến nhường nào, giờ cậu có thể gạt phăng cái tình cảm hèn hạ này của hắn sao. hắn có phải đã không đối tốt với jungkook? bỏ lơ lời cậu nói, hắn bước đến, kéo cánh tay lạnh ôm chầm lấy. hắn không chấp nhận điều này.
jungkook ra sức giãy dụa. dòng nước mặn dâng trào khỏi khóe mi, jungkook không thể kiềm chế lại bản thân. cậu không còn thời gian nữa. cậu chỉ gặp taehyung lần này nữa thôi, để nói lời chia ly.
'taehyung. đừng dày vò em nữa.'
lời nói như đâm từng kẽ tim. hắn bất chợt và bất ngờ tự tay buông lỏng jungkook, cứ thế để jungkook rời xa vòng tay thô ráp. tim hắn đập liên hồi, đôi mắt nheo nháy, hàng lông mày co thắt. hắn dày vò jungkook sao? hắn đã làm jungkook tổn thương, cũng lẽ vì căn bệnh hắn mắc phải. jungkook không biết, cũng là lẽ phải.
'jungkook.'
'namjoon.'
ngoảnh mặt lại, đứng sừng sững như người lạ mặt, namjoon tiến tới cạnh jungkook, bỏ lơ đi ánh mắt tối sầm của hắn.
'namjoon đến đây để làm gì?'
'tôi là người yêu của em ấy mà. phải không, jungkook?'
gì? chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? taehyung vừa cười vừa trách. jungkook có người mới à? giấu đầu lòi đuôi hả jungkook. hắn ngượng ngạo nheo mày, rồi tự cười. hắn không tin đâu, đây là một trò hề mới lạ mà hắn là kẻ bị trêu đùa thôi. cứ giữ suy nghĩ như vậy.
'phải. namjoon là người em yêu.'
thịch.
jungkook, đừng. tim anh đau lắm. một tay ôm ngực, một tay oán hận. oán hận jungkook, oán hận kẻ kia.
'thứ khốn nạn.'
jungkook bây giờ hoảng loạn hơn bao giờ hết. cậu nhìn ánh mắt của cả hai người đàn ông to lớn, như chờ trực nhào vô cắn xé. đôi mắt hoang dại, gan dạ. tay in vết nắm chặt,
'tại sao mọi thứ từ tao, tất cả mày đều cướp lấy. kể cả tình yêu của tao?'
'jungkook không yêu mày nữa. đừng tưởng tượng.'
'jungkook. em đang lừa anh.'
cậu xót xa. xót xa nhìn thấy ánh mắt yếu đuối, ánh mắt đau thương của người mình thương.
'taehyung. tạm biệt.'
namjoon đỡ lấy tay jungkook, nắm bàn tay trắng nhỏ dìu cậu đi. ánh mắt luyến tiếc, vài vệt nước còn vương lại, jungkook cứ thế quặn thắt. bước đi, bỏ lại bóng hình tàn tạ. không chút thương xót.
hắn đứng chôn chân xuống dưới đất. trời lạnh hơn, gió thổi vì vèo nghe rõ từng khúc. thế là kết thúc thật rồi? tình yêu của hắn mất rồi? hắn đánh mất niềm tin của mình thật rồi ư? người yêu dấu, người hắn hằng ngày cầm tay, người hắn thủ thỉ tâm tình nhỏ bé, mất tất cả? taehyung cười nhạt. miệng đời thế gian nghiệt ngã thế nào, cũng không thể nào đau đớn bằng lời chia ly của người hắn thương yêu.
'em rời xa tôi. vậy tôi không luyến tiếc gì em nữa.'
___
'bác sĩ kim.'
'vâng. tôi đây.'
jungkook hé cười. có lẽ cậu đã sẵn sàng rồi.
'cảm ơn bác sĩ. bác sĩ giữ kín chuyện này, được không?'
'tôi hứa.'
ánh sáng flash lóe lên trên tấm vải thô xanh. một giọt nước tràn ly, một đời người biệt li.
________
'ực.'
taehyung uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. jungkook là xa hắn đã hai tuần. jungkook rời bỏ hắn thật rồi. hắn cứ uống cạn hết ly này đến ly khác. hắn đang say. say vì nhớ người. say vì chuốc rượu. hắn nghĩ trong hai tuần, thể nào jungkook cũng về với hắn. nhưng không. jungkook là có người khác, là yêu người khác rồi. jungkook từ bỏ hắn, hắn dành cả cuộc đời để yêu thương cậu, có xứng đáng không?
'chết tiệt.'
hắn nhớ jungkook đến điên cuồng. ném vỡ ly thủy tinh trên tay, vò mái tóc rối. hắn nhớ bữa cơm với jungkook, hắn nhớ nụ cười của em.
cạch.
'hyejin?'
'hyung trông thật tàn tạ. chẳng khác mấy kẻ điên vì tình.'
'haha.'
hắn cười. nhoẻn miệng cười nhưng tim khóc, đôi mắt ướn lệ. cô hiểu hắn trải qua những gì, kẻ mắt lèm nhèm vừa khóc, ngồi xụp xuống bên cạnh.
'này.'
cô đưa hắn một bó hoa lưu ly tím, cạnh một lá thư cũ ngả nâu vàng. ban đầu hắn khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận lấy. hoa rất đẹp, hương thơm nhẹ nhàng, ngỡ như lạc vào tiên cảnh vậy. hắn lật đật, mở bức thư, đôi tay run rẩy.
'tới: người em yêu nhất trần đời
người em yêu ơi, anh đang làm gì đó. gửi tới anh những điều đẹp đẽ nhất của thế gian.
em thương anh, taehyung của em. em biết rằng anh sẽ không tin rằng, em sẽ chia tay anh, em sẽ phản bội anh. nhưng anh ơi, em còn thương anh nhiều lắm. namjoon thực ra chỉ làm theo yêu cầu của em, là giả danh người yêu. em thương anh, nên em chọn cách chia tay.
em cần anh, taehyung của em. em thách thức anh, anh chưa chấp nhận. em thách thức anh một lần nữa. em muốn anh sống an nhiên, yên bình với cuộc sống mới. trái đất hình tròn, từ đại dương bao la sóng biển, đến thành thị đông đúc chật hẹp, còn nhiều người xứng đáng với anh hơn em. em chỉ là một con người nhỏ bé, còn anh là một người mang trong mình tầm vóc với nhiệm vụ vĩ đại nhất của đời người.
em nhớ anh, taehyung của em. căn bệnh của em, xin lỗi anh vì đã giấu diếm suốt thời gian vừa qua. anh cũng bệnh đấy. anh phải chăm sóc cho bản thân mình vào, anh nhé.
taehyung của em, có lẽ khi anh đọc bức thư này, em đang ở một nơi nào đó rất xa anh. anh biết hoa lưu ly em gửi anh nghĩa là gì không? anh từng nói anh thích màu tím, tím thủy chung. hoa lưu ly rất thơm, em thích mùi hương này. để lần khác, em sấy hoa này lên, để giữ hương thơm cho quần áo nhé?
taehyung của em là vàng, là bạc. taehyung của em phải chăm sóc bản thân cẩn thận, bởi em không ở cạnh taehyung được nữa. taehyung đừng lo nữa taehyung, em không phải là không ở cạnh anh, chỉ là anh không thể thấy em được nữa thôi.
em chỉ muốn nói. em yêu kim taehyung, trọn kiếp là kim taehyung.
kí tên: jeon jungkook.'
dấu vết máu thẫm lác đác trên vệt thư. có lẽ jungkook đã ho rất nhiều.
'jungkook đang ở đâu?'
hắn gào thét. jungkook của hắn ơi, em đừng rời xa tôi.
'ở bệnh viện. đang phẫu thuật.'
hắn không kịp mặc áo, cứ áo sơ mi mỏng lao đến bệnh viện. lại cái mùi hương khó chịu của kim loại xộc lên mũi. hắn chạy đến phòng của namjoon, mở cửa, lao đến nhìn chằm chằm với hơi thở lạnh.
'jungkook.'
'mất rồi.'
'này đừng có đùa.'
'tôi không mang cái chết ra để làm trò đùa. ngu xuẩn.'
namjoon mím chặt môi. lại thất bại lần nữa. namjoon không hề nghĩ rằng bản thân mình kém cỏi đến mức thế.
taehyung tưởng chừng như không tin mọi chuyện, lao đến nhà xác lạnh lẽo.
'bệnh nhân: jeon jungkook
tình trạng: tử vong do thiếu máu'
hắn khuỵu gối. tay ôm mặt. hàng mi cứ thế tuôn nước mắt. nước mắt trào ngược, sụt sùi ngấm vào từng thớ thịt lạnh. taehyung ôm tấm xác lạnh lẽo, hôn lên đôi má nhạt nhoà của em. hắn phát điên vì jungkook. hắn không cần bất cứ thứ gì ngoài người hắn yêu thương nhất bây giờ.
'jungkook, anh mang cho em hoa lưu ly đến đây. sao em không quay lại với anh?'
jungkook yêu dấu của hắn ơi. hắn lảo đảo ra khỏi phòng xác, cầm bức thư méo mó cùng hoa lưu ly úa màu.
cạch.
gió trời nay lồng lộng, lạnh lẽo. vài cánh hoa lưu ly trên tay hắn cuốn theo gió mây, lả tả rụng rời.
'jungkook. anh chỉ cần jungkook thôi.'
hắn vẫn gọi tên cậu trong vô thức. cánh hoa lả tả, tím ngà, trước sân thượng.
'em phải không?'
hắn nhìn thấy bóng dáng của ai đó. khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, kiều diễm tỏa nắng. nụ cười trong veo vẫn ngọt ngào như ngày nào hắn nhớ.
'em đây.'
hắn đón nhận giọng nói, chính em thật rồi. loạng choạng bước tới. hắn ôm em vào lòng. như cảm nhận được phút giây đầu tiên gặp gỡ, như cảm nhận được mùi tình yêu ấp ủ. hắn vuốt ve đôi má ấm ấm, xoa xoa vài lọn tóc rối.
'đi cùng em nhé?'
hắn nắm tay người mình yêu thương, cứ thế nhẹ nhàng dắt tay đi khỏi cõi đời. đi đến nơi tình yêu của riêng họ.
___
ngày ấy, hoa lưu ly úa tàn. như cái tên của nó 'forget me not'
'em yêu dấu, anh đi cùng em. dù em ở nơi đâu nghiệt ngã, dù âm dương cách biệt, dù chia ly xa cách, thì tình yêu và cuộc đời của anh, là dành cho em'
'anh ơi. hoa lưu ly màu tím, lời đắm đuối và chung thủy từ cửa miệng nhưng em với anh, là mãi không rời xa. tuổi thiếu niên của em, đẹp khi có anh trên đời.'
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com