Part 12.
-----
Sáng hôm sau, tưởng chừng như mọi chuyện đã yên.
Ter phải đến công ty để nộp báo cáo, Daotok định đi siêu thị mua ít đồ, còn Typhoon thì có buổi chụp ảnh ngoài trời. Các anh bàn bạc cẩn thận, rồi quyết định chia nhóm: Johan cùng North và Hill đưa Ter đi, Arthit đi cùng Daotok, còn Tonfah sẽ theo sát Typhoon.
-"Nhất định hôm nay không được đi một mình. "- Tonfah dặn, ánh mắt kiên quyết nhìn Typhoon.
Typhoon gật đầu, trong lòng nặng trĩu nhưng cũng thấy an tâm.
---
Buổi chụp diễn ra ở một quảng trường đông người. Ban đầu không có gì bất thường. Nhưng khi Typhoon vừa nghỉ ngơi chuẩn bị set chụp tiếp theo, ánh mắt cậu chạm phải bóng dáng quen thuộc trong đám đông.
Người đàn ông hôm trước, Nick.
Và bên cạnh hắn - chính là cô gái đã tát cậu. Họ không đi một mình.
Không kịp xoay sở, vài người đàn ông khác xuất hiện, chặn cả lối ra quảng trường.
Tim Typhoon chợt lạnh đi. Cậu lùi lại một bước, nhưng Tonfah lập tức đứng chắn trước, giọng anh hạ thấp:
" Bình tĩnh, anh ở đây."
"Lần này thì không dễ thoát đâu." một gã nhếch mép cười.
---
Tonfah kéo Typhoon lùi về sau. Anh rút điện thoại định gọi cho Johan, nhưng gã Nick giơ tay ra hiệu. Hai tên xăm trổ lập tức lao tới.
Bụp! - Cú đấm nhắm thẳng vào Tonfah, nhưng anh né gọn, thuận tay đẩy ngã đối thủ. Cả quảng trường hỗn loạn, người dân xung quanh hốt hoảng tản ra.
"Chạy đi, Phuun! "- Tonfah quát.
" Không! Em không bỏ anh! " Typhoon hét lên, giọng run rẩy.
Tên kia chộp lấy cơ hội mà lao tới nắm chặt cổ tay, định kéo Typhoon đi. Nhưng chưa kịp kéo đi, Tonfah đã giữ chặt cổ tay hắn cản lại, siết đến mức kẻ đó rít lên đau đớn.
Ánh mắt Tonfah lúc này không còn dịu dàng như thường ngày nữa. Nó lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao:
"Ai dám đụng vào cậu ấy... thì đừng mong còn nguyên vẹn."
---
Đúng lúc tình hình căng thẳng đến cực điểm, từ xa vang lên tiếng gọi:
"Phoon!" - giọng North.
Arthit, Daotok, Johan và Hill cùng xuất hiện, lao thẳng vào vòng vây.
Cả nhóm hợp lực. Johan nhanh chóng quật ngã hai tên, Hill bảo vệ Ter và Typhoon, trong khi North và Daotok kề vai sát cánh cùng Tonfah.
Một trận ẩu đả dữ dội nổ ra ngay giữa quảng trường đông người. Tiếng la hét, tiếng va chạm, tiếng người dân gọi cảnh sát... tất cả hòa thành một cơn hỗn loạn.
---
Khi còi xe cảnh sát vang lên, nhóm người kia mới vội vã rút chạy, để lại bãi chiến trường đầy thương tích.
Tonfah quay lại, thấy Typhoon ngồi phịch xuống đất, đôi mắt ngân ngấn nước. Anh vội quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay run run chạm vào má Typhoon:
" Em có bị thương không? Nói anh nghe đi, Phoon..."
Typhoon bật khóc, ôm chặt lấy Tonfah, nức nở:
" Em sợ... em sợ lắm... nhưng em không muốn mất anh..."
Tonfah siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đi:
"Anh thề... dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ để em một mình."
------
Buổi sáng Bangkok oi bức. Ánh nắng vàng hắt qua rèm cửa, soi lên vết bầm tím chưa kịp mờ trên má North, trên tay Daotok và cả những mảng đỏ nhức nhối nơi cổ tay Typhoon.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên khẽ khàng.
Hill đặt ly cà phê xuống, phá tan bầu không khí:
" Anh đã nhờ bạn trong truyền thông kiểm tra. Nhóm người tấn công hôm qua... không phải vô tình."
Cả bàn ngẩng lên.
"Có người thuê chúng. Chúng có liên hệ với một studio thời trang ở Bangkok. Chủ studio tên là Sarinya."
North cau mày:
" Sarinya... cái tên này em từng nghe qua rồi "
" Là cô gái váy đỏ lần trước " Ter thêm vào
" Có vẻ cô ta có liên hệ gì đó với tên Nick "
Johan khoanh tay, mỉm cười nhạt:
" Có vẻ như trò chơi này đang đi quá xa."
Hill bật cười khan:
" Trò chơi à? Đây là chiến tranh."
Arthit đập mạnh tay xuống bàn:
" Vậy thì đừng để họ chạm vào các em thêm một lần nào nữa."
Tonfah quay sang ba người bạn, giọng trầm nhưng kiên định:
" Tôi sẽ tự mình gặp Sarinya."
" Một mình thì không được." - Johan phản đối ngay "Cô ta có thế lực. Nếu muốn đối mặt, chúng ta phải cùng nhau."
Tonfah lắc đầu, đôi mắt không rời Typhoon:
"Không. Đây không chỉ là chuyện cạnh tranh nghề nghiệp. Đây là chuyện cô ta dám làm Phoon tổn thương. Và chuyện đó... để tôi giải quyết."
Typhoon siết lấy tay anh, giọng run run:
" Anh... đừng quá liều lĩnh. Em không muốn anh gặp nguy hiểm vì em."
Tonfah cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu, thì thầm:
"Nguy hiểm không phải là khi anh đối diện với họ. Nguy hiểm thật sự... là khi anh buông tay em."
Lời nói ấy như một lời thề. Và từ giây phút đó, mọi người trong phòng đều hiểu: cơn giông mang tên Tonfah đã chính thức nổi lên.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com