Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 - end

"nào bà xã đi từ từ thôi em." - cô nhẹ nhàng mà đỡ lấy eo em.

"em biết rồi mà, em có thể tự đi mà ông xã~"

"bé con đã được tám tháng mấy rồi đấy, bụng em bé lớn to lắm rồi này." - cô nghiêm mặt lại, dịu dàng nói với em.

"vậy là em sắp được gặp bé con rồi a." - em hào hứng mà rít lên, cô cũng bật cười theo.

"vợ~" - cô đột nhiên gọi em.

"dạ vâng ?"

"ba em bảo là sau khi sinh bé con ra xong thì hai đứa tranh thủ kết hôn a." - cô cưng chiều mà hôn lên tóc em.

"sao lại gấp thế ?"

"ơ thế em không muốn gả cho tôi sao bà xã~" - cô bắt đầu mếu máo với em, thấy vậy em liền bật cười.

"không có phải thưa ông xã của tôi ơi."

"ý em là sao không đợi bé con lớn hơn một chút rồi hẳn kết hôn."

"không a tôi muốn nhanh nhanh rước em về làm vợ, em sẽ là thiếu phu nhân của cái nhà này~"

"dạ rồi rồi."

"ông xã em muốn ăn chút gì đó, đói~" - em mèo nheo mà dụi mắt làm nũng với cô. Cô cảm giác như tim mình sắp tan chảy đến nơi lập tức trả lời.

"tuân lệnh thưa bà xã đại nhân!" - nhẹ nhàng cúi người bế em trong vòng tay sau đó đến bàn ăn.

"dọn một ít thức ăn cho thiếu phu nhân." - cô nói với người giúp việc gần đó.

"dạ vâng thưa cô chủ." - ít lâu sau thì cả bàn đã thấy toàn đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng được dọn lên. Em vui vẻ mà ăn ngon miệng, thấy cô cứ chóng cằm nhìn ngắm nhìn em lập tức xấu hổ sau đó liền hỏi.

"chị không ăn sao ạ?"

"không em cứ ăn đi, tôi chỉ cần nhìn em ăn là đủ rồi." - cô nhìn em đắm đuối khiến em ngượng đến đỏ mặt, khẽ dùng tay che lấy mặt cô để không cho cô nhìn mình nữa. Cô khẽ bật cười sau đó gỡ tay em xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng mà nói.

"becbec bảo bối, cả đời này tôi chỉ mong rằng hai mẹ con của em có thể an nhiên đến cuối cuộc đời."

"tôi nguyện che chở cho hai mẹ con em." - cô vừa nói xong đã thấy mắt em đỏ ửng, khẽ rưng rưng có chút nức nở. Cô có chút hốt hoảng sau đó nhẹ giọng dỗ dành em.

"em bé sao lại khóc rồi hửm~"

"hức..freen..." - em ôm lấy cổ cô sau đó kéo nhau vào một nụ hôn sâu.

"ưm..a~" - nghe em rên khẽ cô cảm thấy rạo rực khó chịu, khẽ buông môi em ra mắng yêu.

"vợ em thật là ác."

"em cố tình câu dẫn tôi~"

"e-em không có a."

"chỉ là muốn hôn chị."

"được rồi giờ đi ngủ nhé?" - cô khẽ bế cục bông nhỏ trong tay về phòng, cẩn thận đặt em nhẹ nhàng xuống giường sau đó liền bảo.

"ngủ đi bà xã giờ tôi đi tắm rồi vào với em liền." - cô nói đi tắm chỉ là cái cớ để tránh mặt em, thực tế người cô bây giờ đang bị nóng đến bức người, hơi thở có chút loạn. Khẽ hôn nhẹ lên trán em sau đó nhanh chân chạy vào phòng tắm. Không kiên nhẫn mà xả nước lạnh lên trên cơ thể mình. Tay cuộn thành đấm, khẽ thở dốc.

"chết tiệt, rebecca em đúng là yêu nghiệt hại người mà." - nước lạnh cứ liên tục xả lên người cô, cơn nóng cùng sự bứt rứt cũng giảm đi được phần nào. Trong khi cô tắm thì có cục bông không chịu ngủ mà nằm đợi ông xã của mình. Bỗng dưng một cơn đau dữ dội từ dưới bụng kéo đến khiến em hét lớn.

"a..freen...freen..à em đau...đau quá.." - cô vừa bước ra đã nghe tiếng hét của em liền hoảng hốt mà chạy đến bên giường thì đang thấy em quằn quại, thôi chết rồi em bị vỡ nước ói rồi...

"đau..freen à...em chết mất..." - cô sợ hãi mà bế xốc em lên miệng liên tục bảo.

"sẽ không sao, em sẽ ổn mà bà xã." - vừa bế em đến sảnh thì cô hét luôn.

"lũ vô dụng mau chuẩn bị xe!" - nghe cô chủ của mình hét toáng lên khiến đám vệ sĩ ba chân bốn cẳng chuẩn bị xe, nhanh chóng bế em lên xe rồi chạy đi. Trên đường em cứ liên tục phải cắn lấy môi của mình để đè nén cơn đau. Cô nhìn thấy mà xót không thôi.

"aa..đau..thật sự đau...freen.."

"bà xã cố một chút nữa, sắp đến bệnh viện rồi." - sau khi em đưa vào phòng mổ thì cô bồn chồn mà ngồi không yên, sau đó nhớ ra cái gì đó lập tức lấy điện thoại gọi cho ông bà.

đầu dây bên kia vừa bắt máy, không để cho bà hỏi cô đã đi thẳng vào vấn đề.

"mẹ ơi, becbec vỡ nước ói rồi, em ấy vừa được đưa vào phòng mổ." - nghe vậy bà liền tỉnh ngủ mà bật dậy.

"con nói cái gì ? Được rồi được rồi, mẹ và ba sẽ đến ngay." - nói rồi bà khẽ lây chồng mình tỉnh dậy.

"ông ơi, becbec nhà mình sinh rồi này mau vào bệnh viện xem con như nào." - nghe bà nói mà ông tỉnh cả ngủ, vui mừng mà hét lên.

"tôi sắp có cháu rồi, nhanh nhanh chúng ta đến bệnh viện bà ơi." - thế là ngay trong đêm khuya hai ông bà đã nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

còn về phía cô, cứ bồn chồn lo lắng mà đứng ngồi không yên, cứ ngó nghiêng xong lại ngồi xuống, một lúc thì lại đứng dậy đi qua đi lại. Được một lúc thì đã thấy ông bà vào, mẹ em vội vàng lo lắng hỏi.

"becbec sao rồi freen à?" - nghe vậy cô chỉ biết lắc đầu.

"em ấy vào phòng mổ gần được một tiếng rồi mẹ à." - cô mếu máo mặt đầy vẻ lo lắng.

"không sao đâu con, sẽ không sao hết."
















8 tiếng sau.

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm sau đó bước ra báo cáo tình hình.

"chúc mừng gia đình ca mổ diễn ra rất suông sẻ, hai mẹ con vẫn an toàn." - nghe vậy cả ba người điều thở phào nhẹ nhõm, cách đây vài tiếng trước chắc chắn em sẽ không biết được rồi bộ dạng chồng tương lại của em khóc xướt mướt vì sợ em và con xảy ra chuyện gì.

"cảm ơn bác sĩ."

"thật sự cảm ơn bác sĩ."

"bây giờ em bé đã được đưa đi chăm sóc còn sản phụ đang ở phòng hồi sức."

"chuyển em ấy đến phòng chăm sóc đặt biệt, tiền bạc không thành vẫn đề."

"được rồi, giờ đình có thể thăm cô ấy và thăm cả em bé, bây giờ tôi xin phép." - sau khi em được đưa đến phòng chăm sóc đặt biệt thì cả ba nhanh chóng vào thăm. Có thể do em kiệt sức nên tình trạng hình tại vẫn chưa tỉnh. Bà khẽ ngồi kế bên giường em, xúc động mà vuốt ve trán em.

"bảo bối của mẹ làm tốt lắm." - ông thấy vậy cũng mỉm cười hiền hòa. Cô ngồi bên cạnh mà trong lòng nổi là một cỗ xót xa, bà xã của cô đã phải đánh cược bằng cả tính mạng để có thể sinh ra bé con của hai người.

khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay của em, sau đó xoa xoa. Em khẽ tỉnh giấc, mở mắt thì thấy ba mẹ và cô đã ngồi cạnh giường của mình khi nào.

"becbec em tỉnh rồi."

"bà ơi con tỉnh rồi này." - ông khẽ gọi bà khi thấy bà đang lay hoay gọt trái cây. Nghe vậy bà liền bỏ tất cả đồ trên tay xuống sau đó đến bên giường hỏi thăm em.

"cục cưng, con thấy trong người sao rồi?"

"dạ con thấy ổn thưa mẹ." - giọng em khàn đặc đến mức khó nghe, cô nghe thấy mà lòng đau thắt lại.

"con muốn uống nước, lấy cho con một ít nước.." - em cố nói từng chữ, cô nhanh chân rót nước sau đó đưa đến miệng em sau khi uống được một chút thì em đã né đi không uống nữa, khẽ để ly nước xuống, giọng dỗ dành nói với em.

"hay chị bế bé con đến cho em xem nhé?" - nghe vậy ông bà liền bảo.

"ấy để ba mẹ bế cháu vào cho, con cứ nói chuyện với becbec đi." - nói rồi cả hai vui vẻ mà bước ra khỏi phòng để dành không gian cho cả hai.

cô nhìn thấy em như vậy mà xót xa không thôi, khẽ nhích người tay xoa xoa mặt em sau đó khẽ hôn lên trán nhỏ giọng nói.

"becbec bảo bối em chịu khổ nhiều rồi."

"sau khi bé con lớn lên, tôi sẽ dạy con phải yêu thương em thật nhiều."



























- nay có việc bận nên up hơi trễ mn thông cảm ạ 🤧

- ihi phiên ngoại mới kết hôn nha, với lại phiên ngoại mới bật mí tên của bé con 😉🌷🍼

- mn đọc truyện vui vẻ ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com