Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Before the road divides


Sau bữa sáng, không khí trong phòng dần trở lại yên tĩnh. Không còn những va chạm dồn dập hay cảm xúc dâng cao như trước đó, chỉ còn lại một nhịp chậm hơn, dịu lại — như thể cả hai đều ngầm hiểu rằng khoảng thời gian này không dài

Cô không để nàng đi lại nhiều. Khi rời khỏi phòng, nàng gần như không có cơ hội phản ứng đã bị cô kéo lại gần, cúi xuống rồi cõng lên lưng một cách dứt khoát.

Ban đầu nàng còn khẽ giãy, nhưng rất nhanh sau đó lại im lặng, hai tay vòng qua cổ cô, tựa đầu lên vai không nói gì, là một sự chấp thuận rất tự nhiên

Con đường từ doanh trại ra xe không dài, nhưng đủ để giữ lại một khoảng lặng riêng. Bước chân cô đều, vững. Nàng nằm trên lưng cô, không còn cựa quậy, hơi thở đều dần theo nhịp di chuyển.

Chiếc xe rời đi không lâu sau đó. Thành phố lùi lại phía sau, thay vào đó là những con đường vắng hơn, rìa núi hiện ra, không khí trở nên mát và tĩnh lặng

Cô không bật nhạc, nàng cũng không nói gì chỉ có những cái chạm rất nhẹ — tay nàng đặt trên vai cô, đầu tựa vào cửa kính rồi lại nghiêng về phía cô khi xe rẽ qua những khúc cua

Quãng đường kéo dài, nhưng không ai cảm thấy cần phải lấp đầy nó bằng lời nói

Khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà nằm sâu trong núi, mọi thứ lại trở nên quen thuộc theo một cách khác chỉ có sự yên tĩnh vốn dĩ thuộc về nơi này

Cô đưa nàng vào trong, không vội, cũng không hỏi thêm điều gì. Ngày trôi qua chậm rãi, không có xung đột, không có khiêu khích. Những khoảng thời gian ở cạnh nhau — đủ gần để cảm nhận, nhưng không cần nói thành lời

Buổi tối đến rất nhanh trên núi, không khí lạnh hơn, ánh đèn trong nhà dịu lại.

Cô đã chuẩn bị sẵn đồ cho ngày hôm sau. Ba bộ quân phục được xếp gọn gàng — hai bộ dùng trong thực chiến, tối màu, gọn và chắc; một bộ còn lại mang dáng vẻ hoàn toàn khác

Tất cả được chuẩn bị như một thói quen

Đêm đó, cô ở lại, không có gì đặc biệt xảy ra chỉ có sự hiện diện của hai người trong cùng một không gian đủ để khiến đêm không còn giống những đêm trước đó

Hơn bốn giờ sáng hôm sau, căn nhà vẫn chìm trong bóng tối chỉ có một nguồn sáng nhỏ từ chiếc đèn bàn hắt lên tấm gương lớn

Cô đứng trước đó, bộ quân phục màu sẫm đã được mặc chỉnh tề. Áo choàng dài phủ xuống, viền lông xám nổi bật trong ánh sáng mờ, thắt lưng được siết gọn, từng nếp vải thẳng tắp, găng tay trắng nằm gọn trong tay, chưa đeo

Ánh mắt cô dừng lại trên chính mình trong gương — bình tĩnh, không dao động. Một vài động tác cuối cùng — chỉnh cổ áo, kéo lại tay áo, vuốt phẳng nếp vải

Ngay lúc đó—

Một cảm giác ấm áp chạm vào phía sau lưng

Cô khựng lại rất nhẹ

Hai cánh tay vòng qua eo cô, mềm nhưng ôm chặt. Nàng đứng phía sau, vẫn còn trong chiếc đầm ngủ mỏng, khoác thêm áo ngoài. Tóc còn hơi rối, giọng vẫn mang theo hơi thở của giấc ngủ chưa trọn

"Đi sớm vậy..."

Cô không quay lại ngay chỉ đặt tay lên tay nàng, giữ lại một chút "Ừm"

Một câu ngắn

Nàng dụi mặt vào lưng cô, im một lúc rồi bắt đầu nói — chậm, nhưng không ngừng

"Ở đó nhớ ăn đúng giờ..."

"Còn thuốc thì nhớ uống... vai chị còn chưa lành hẳn đâu, đừng có làm liều..."

"Ngủ được thì ngủ, đừng thức trắng..."

"Trời lạnh thì mặc thêm áo vào..."

Nàng nói nhiều hơn bình thường. Những câu dặn nối nhau, không rõ thứ tự cũng không cần logic, chỉ đơn giản là... không muốn bỏ sót điều gì

Cô đứng yên nghe hết, không ngắt lời, không cười, thỉnh thoảng khẽ "ừm" một tiếng rất nhẹ. Đợi đến khi nàng dừng lại, cô mới xoay người.

Khoảng cách bị kéo gần ngay lập tức, ánh mắt cô hạ xuống, nhìn nàng — rõ ràng hơn, lâu hơn

"Dặn xong chưa?"

Nàng khựng lại một chút, rồi khẽ nhíu mày "...chưa"

Cô khẽ thở ra, rất nhẹ, tay đưa lên, vén lại tóc cho nàng, giọng cô thấp, nhưng không hề có ý cản lại

"Vậy nói tiếp đi"

Nàng im lặng một giây, rồi lại tiếp tục — lần này chậm hơn

"Đi đâu cũng phải cẩn thận..."

"Đừng có để bị thương thêm nữa..."

"...em không có ở đó để chăm chị đâu..."

Câu cuối nhỏ đi rất nhiều, gần như chỉ còn là một hơi thở. Cô nhìn nàng thêm một lúc rồi cúi xuống, một nụ hôn rất nhẹ đặt lên trán nàng

"Biết rồi"

Nàng nắm nhẹ áo cô, không buông ngay "...nhớ về sớm"

Cô không trả lời ngay chỉ nhìn nàng rồi rất khẽ "Ừm"

Không hứa nhưng cũng không phủ nhận. Cô im lặng thêm một nhịp ngắn, ánh mắt vẫn không rời nàng

"...ở nhà nhớ ăn uống cho đàng hoàng, đừng có bỏ bữa" Giọng cô hạ xuống, dịu hơn hẳn "Thuốc phải uống đủ, đừng có lười"

"Đừng ra ngoài một mình nhiều... trời lạnh thì mặc thêm áo vào, nghe chưa" Tay cô đưa lên chạm nhẹ vào má nàng, vuốt rất chậm

Nàng khẽ mím môi "...dạ..."

Cô nhìn nàng thêm một chút, rồi nói tiếp, rất nhẹ "Em mà bệnh lại..."

Cô dừng một nhịp, ngón tay vẫn đặt trên má nàng

"...chị không có ở đây để dỗ em đâu" Giọng không trách, chỉ là dỗ dành

Nàng im lặng, khẽ gật đầu

Cô cúi xuống, hôn lên trán nàng thêm một cái nữa "Ở nhà ngoan, đợi chị về"

"...em đợi..." Nàng siết nhẹ tay áo cô

Cô gỡ tay nàng ra, chậm rãi nhưng không dứt khoát đến mức lạnh lùng chỉ là... cần phải đi

Chiếc găng tay trắng được đeo vào. Cô quay người, bước ra cửa

Cánh cửa mở ra, không khí lạnh ùa vào. Trước khi bước ra hẳn, cô dừng lại một nhịp, không quay đầu

"Khoá cửa lại"

"...Dạ"

"Ăn sáng đầy đủ"

"Dạ..."

"Uống thuốc"

"Biết rồi..."

Cô khẽ gật đầu, rất nhẹ rồi bước ra ngoài

Cánh cửa đã khép lại

Nàng vẫn đứng yên ở đó một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên khoảng không trước mặt như thể mọi thứ vẫn còn chưa thật sự rời đi rồi nàng quay người, bước chân chậm, gần như không có tiếng động

Cánh cửa dẫn ra ban công mở ra, không khí lạnh lập tức tràn vào. Gió núi buổi sớm lùa qua lớp áo mỏng khiến nàng khẽ rùng mình, nhưng nàng không lùi lại

Nàng bước ra, đứng sát lan can, ánh mắt hạ xuống phía dưới

Chiếc xe chuyên dụng của quân đội đã đợi sẵn. Thân xe tối màu, lạnh và cứng, hoàn toàn trái ngược với không gian yên tĩnh của căn nhà.

Cô bước ra từ cửa chính. Vẫn là dáng vẻ đó — thẳng lưng, bình tĩnh, từng bước chân chắc chắn, không nhanh không chậm

Nàng đứng trên cao nhìn xuống, không gọi cũng không lên tiếng chỉ nhìn

Cô mở cửa xe, dừng lại một nhịp rất ngắn — rồi như cảm nhận được điều gì đó, cô ngẩng đầu lên

Ánh mắt hai người chạm nhau, không quá lâu. Khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ rồi cô dùng khẩu hình miệng, chậm rãi, rõ ràng

"Trời lạnh lắm, mau vào trong đi, bé con"

Không có âm thanh nhưng nàng đọc được rõ ràng

Nàng đứng im một giây, rồi khẽ gật đầu rất ngoan nhưng không quay vào ngay. Cô nhìn nàng thêm một thoáng, rồi mới ngồi vào xe

Cánh cửa đóng lại

Chiếc xe khởi động, âm thanh động cơ phá vỡ sự yên tĩnh trong một khoảnh khắc ngắn, rồi dần xa. Nàng vẫn đứng đó cho đến khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt, lúc đó nàng mới quay vào trong

Cánh cửa ban công khép lại, ngăn lại cái lạnh bên ngoài. Không gian bên trong lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Nàng bước chậm về phía giường, ánh mắt vô thức dừng lại ở tủ đầu giường

Một chiếc chìa khóa không phải của nàng mà là của cô, đặt ngay ngắn ở đó, bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ

Nàng cầm lên, dòng chữ quen thuộc, ngắn gọn hiện ra

/Xe chị để ở đây cho em, em có thể dùng bất cứ lúc nào. Ở nhà ngoan, chị sẽ cố gắng về sớm với em/

Nàng nhìn rất lâu không nói gì chỉ khẽ gấp lại tờ giấy — cẩn thận, gọn gàng — rồi mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào trong, đóng lại như cất đi một thứ gì đó quan trọng

Sau đó nàng quay lại giường, nằm xuống — đúng chỗ tối qua cô đã nằm. Chiếc gối vẫn còn vương lại mùi hương quen thuộc của cô — rất nhẹ

Nàng kéo chăn lên, vùi mặt xuống sâu hơn một chút, nơi ấm còn sót lại nhưng vẫn đủ để nhận ra, cơ thể nàng dần thả lỏng, mắt khép lại. Trong cảm giác quen thuộc còn sót lại và rất nhanh sau đó nàng ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com