Cơn thịnh nộ
BỐP!!
Cú đấm mạnh đến mức âm thanh vang như ai ném đá vào vách tường
Cô đứng chắn trước nàng, đầu cô xoay sang một bên nhưng cô không lùi, không lung lay, quay lại nhìn hắn
Và John nhìn vào đôi mắt ấy... là hắn biết hắn không còn sống được bao lâu
Nàng nghe giọng cô, rất nhỏ nhưng đủ để từng tế bào lạnh toát
"Mày dám chạm tay vào em ấy..."
John lùi lại, miệng run "M... mày... mày..."
BỐP!
Một đấm vào mặt hắn
CỘP!
Xương trên má hắn vỡ
"Chạm vào cổ"
BỐP!!
Một đấm vào mũi hắn, máu phun như vỡ mạch nước
"Chạm vào mặt"
BỐP!!
Một đấm vào miệng
BỘP!
Răng hắn rơi ra, lăn lóc trên nền
Cô bóp cổ áo hắn, kéo hắn như nhấc một bao rác "Đánh em ấy!"
John thở gấp "Đ... đừng... khoan—"
"Ai cho phép mày chạm vào người của tao?" Giọng cô thấp, trầm, lạnh như thép
John lắp bắp "F— Freen... nghe tao nói—"
"Tao nghe rồi! Giờ tới lượt mày nghe!" Cô nghiêng đầu, ánh mắt chết chóc, túm cổ hắn, đập thẳng đầu hắn vào tường
BỐP!
Một vệt máu loang ra
John rú lên
BỐP!
Đập lần nữa
BỐP!
Và lần nữa
BỐP!
Tường nứt
John chảy máu ướt cả mặt.
Hắn cố giơ tay đỡ nhưng cô nắm lấy khuỷu tay hắn và bẻ
RẮC!
Hắn gào
Cô đứng trước hắn, nhìn từ đầu đến chân, giọng thấp, gần như thì thầm "Cái tay này... đã dám bóp cổ em ấy!"
Cô túm tay còn lại, bẻ như bẻ cành khô
RẮC!
Hắn ngã xuống, chân còn run nhưng không đứng nổi, rú như bị thiêu sống, quỳ sụp xuống, hét đến khản cổ "Đừng!!! ĐỪNG LẠI— AARGH—!!"
THỤP!
Cô đạp thẳng lên ống chân hắn
RẮC!
Cô ném hắn xuống sàn
Hắn lồm cồm bò, miệng đầy máu "F-Freen... tao xin... đừng... tao chỉ..."
"Cái chân này... đã dám đạp vào người em ấy!" Cô cúi xuống, giọng nhỏ hơn cả hơi thở nhưng sắc như lưỡi dao
THỤP!
Cô đá vào chân còn lại
RẮC!
John ngã bật ra, không còn nhận ra nổi tứ chi mình
Lồng ngực hắn phập phồng trong đau đớn
Cô quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn — đôi mắt đầy máu, đầy sợ, đầy van xin
Và cô đấm – một cú thẳng vào ngực
BỘP!
Xương ức hắn lún xuống
John ho khan nhưng không ra hơi
Cô nện từng cú xuống ngực hắn
BỘP!
BỘP!
BỘP!
Đến khi lồng ngực hắn hoàn toàn biến dạng, lõm sâu như hố
Hắn chỉ còn thở những hơi thở run rẩy cuối cùng "Tao... tao sai rồi..."
Cô đứng dậy, ánh mắt sắc, sâu và lạnh — một sự bình thản tàn khốc — thay băng đạn và xả thẳng vào người hắn
ĐOÀNG!! ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!!!
Máu bắn tung tóe, tường đỏ như được sơn lại, mùi thuốc súng và máu nồng đến nghẹt thở
Khi khẩu súng cạn đạn—
John cũng cạn hình dạng con người
Nàng khuỵ gối xuống nền, tay run bần bật, miệng nàng há ra nhưng không nói được tiếng nào
Cô quay lại nhìn nàng—
Ánh mắt vẫn còn đầy bóng tối, sát khí chưa tan như thể tử thần vẫn đang đứng trước nàng
Nàng nhìn vào đôi mắt đó khiến nàng... không thở nổi
Không vì cô đáng sợ mà vì sự thật vừa xé toang tim nàng – cô là người phụ nữ đứng đầu, là cơn ác mộng của cả châu Âu, là kẻ không ai dám nhìn thẳng mắt
Và cô vừa giết một người vì nàng
Giết... điên cuồng
Giết không cần suy nghĩ
Nàng run không ngừng nhưng đôi mắt lại ướt
Không phải vì sợ cô mà vì cô đã xuống địa ngục... chỉ để kéo nàng lên khỏi đó
Nàng thở dốc như vừa trồi lên khỏi mặt nước sau khi bị kéo xuống quá sâu, hơi thở đứt quãng, lồng ngực co lại từng nhịp đau
Hai tay chống xuống nền gạch lổn nhổn máu và bụi, cố đứng dậy trong khi đôi chân còn run như chẳng phải của mình
Người của cô nhận ra nàng sắp ngã
Một tên lao lên trước, tay đưa ra để đỡ nàng "Để tôi—"
ĐOÀNG—!!
Tiếng súng nổ ngay tức khắc
Không ai kịp phản ứng
Một lỗ máu tròn hiện ngay giữa trán hắn, cơ thể hắn đổ xuống, cứng như khúc gỗ, máu bắn một tia mảnh lên bắp chân nàng
Cả căn phòng đông cứng
Không ai dám thở mạnh
Cô bước ra khỏi làn khói đạn — chậm rãi, bình thản, bóng đổ dài trên mặt đất như lưỡi hái của tử thần, khẩu súng vẫn còn khói ở đầu nòng
Cô vừa bắn chỉ vì hắn dám định chạm vào nàng, giọng cô lạnh như kim loại bị bỏ ngoài trời tuyết
"Không ai được chạm vào em ấy!"
Không ai đáp
Không ai dám
Nàng cố đứng thẳng nhưng đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mờ đi từng lớp
Cô bước tới chỗ nàng chỉ cúi xuống, một tay luồn sau lưng nàng, tay còn lại đặt dưới đầu gối, nàng được nhấc khỏi mặt đất
Nàng chỉ kịp bật một hơi thở nghẹn "...Freen..."
Cô không trả lời, gương mặt cô không biểu cảm, nhưng sát khí vẫn còn nồng như lưỡi dao đang được rút khỏi người kẻ thù, ngực cô phập phồng nhẹ, vì cơn giận chưa tan
Cô bế nàng đi qua thi thể John đã nát bấy, đi qua tên thuộc hạ vừa bị bắn chết, đi ra cửa căn nhà hoang
Bên ngoài...
Một đoàn xe đen đậu thẳng hàng trong bóng tối
Một chiếc Rolls-Royce Phantom tráng lệ phủ ánh bạc mờ đợi sẵn ở giữa
Phía sau là vài chiếc xe sang khác không cùng hãng, đèn LED chiếu thẳng vào khoảng sân hoang lạnh như ánh mắt những kẻ không biết sợ chết
Gió thổi qua — mang theo mùi kim loại, mùi đất, và mùi máu bên trong căn nhà
Cô không nhìn bất kỳ ai chỉ siết nàng chặt hơn trong tay, như thể sợ rằng nếu lỏng tay, nàng sẽ tan vào đêm tối
Cửa chiếc Phantom mở sẵn, ánh đèn vàng ấm bật lên
Cô cúi xuống đặt nàng vào ghế sau, rất nhẹ, trái ngược hoàn toàn với sự tàn bạo phút trước.
Nàng nhìn cô — đôi mắt vẫn còn nhòe, giọng run đến vỡ:
"...chị... đừng rời em..."
Cô không thay đổi biểu cảm chỉ nói một câu, giọng thấp đến mức như phát ra từ ngực "Em không được rời chị."
Rồi cô quay sang tài xế, một cái gật nhẹ — không to tiếng, không ra lệnh dài dòng
"Về"
Chỉ một chữ nhưng tài xế run tay, vội vàng nổ máy
Xe lăn bánh
Phản chiếu bóng cô qua cửa kính – đen, lạnh, và hoàn toàn không giống người bình thường
Phía sau, Looknam được người của cô đỡ vào xe khác
Cô ấy còn yếu, hơi thở đứt đoạn nhưng mắt vẫn nhìn theo Phantom như nhìn thấy thứ gì còn lớn hơn cả mạng mình
Đoàn xe lăn bánh khỏi căn nhà hoang đã nhuộm máu
Cô ngồi bên cạnh nàng, mắt hướng về phía trước, lưng thẳng, không nói một lời
Nhưng khí áp toả ra từ cô đủ để mọi người hiểu: "Đêm nay không ai sống sót nếu dám lại gần nàng thêm một bước"
Suốt quãng đường trở về, nàng nằm trong lòng cô
Không phải tựa... mà là rơi hẳn vào, hơi thở nàng vẫn còn run run, lồng ngực phập phồng từng nhịp nhỏ, hai tay nắm lấy áo cô... không dám buông
Cô giữ nàng sát vào ngực, một tay vòng qua eo nàng, tay còn lại đặt sau lưng, vuốt chậm, đều...
như dỗ dành một đứa trẻ vừa gặp ác mộng kéo dài nhiều ngày
Nàng nhắm mắt, mệt đến mức đầu gối cũng mềm, má tựa vào xương quai xanh của cô
Mùi máu lẫn thuốc súng vẫn bám trên người cả hai, nhưng cô không tỏ vẻ khó chịu — cô chỉ thỉnh thoảng cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng...
Những nụ hôn rất nhanh, rất nhẹ nhưng đủ để trái tim nàng run thêm từng nhịp
Một tiếng sau
Xe dừng lại trước cổng dinh thự trên núi
Cô bế nàng xuống từ xe — không để nàng đi một bước nào
Đoàn người tản ra — Looknam được đưa vào khu y tế, James bị lôi thẳng xuống hầm
Tiếng cửa sắt đóng "keng" vang như dấu chấm hết
Cô không nhìn họ, không buông nàng ra chỉ bước thẳng vào phòng mình
Lên đến phòng, cô đặt nàng ngồi xuống mép giường, tấm ga trắng hứng lấy từng vệt bụi và máu khô còn loang trên tay nàng
Nàng ngước lên nhìn cô
Có một khoảnh khắc rất nhỏ nàng tưởng mình lại nhìn thấy "cô" — người phụ nữ dịu dàng cột tóc cho nàng mỗi sáng, người ôm nàng ngủ mỗi tối, người cười nhỏ mỗi khi nàng làm nũng...
Nhưng rồi cô quay lưng đi
Lấy hộp dụng cụ y tế trong ngăn tủ, tay cô hơi run, rất nhẹ như dấu vết còn sót lại của cơn giận chưa tan
Nàng nhìn theo, lòng nghẹn lại
Nàng không quen thấy cô lặng im như vậy
Cô trở lại bên giường, quỳ một gối xuống, mở khuy áo của nàng thật chậm
Không kéo mạnh, không lạnh lùng... mà cẩn thận đến mức hơi thở nàng cũng muốn dừng lại
Chiếc áo ngoài rơi xuống
Dưới ánh đèn vàng, lộ ra từng mảng da đỏ thẫm, vệt bầm kéo dài nơi cánh tay, vết xước vụn nơi vai, dấu ngón tay đậm tím ở cổ
Cô nhìn tất cả gương mặt không biểu cảm nhưng bàn tay cô... siết nhẹ đến mức gân hiện lên dưới da rồi cô hít một hơi, kiềm chế lại, giọng thấp và khàn
"Ngẩng đầu lên chút... để chị bôi thuốc"
Nàng làm theo như một phản xạ
Cô chạm vào cổ nàng bằng đầu ngón tay — nhẹ đến mức tưởng như gió chạm
Nàng run
Cô giữ cằm nàng bằng một tay, tay kia bôi thuốc lên từng dấu bầm, từng vết đỏ — động tác vừa chậm vừa tỉ mỉ, như thể nàng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com