Sự im lặng
Xe dừng trước cổng dinh thự nhà nàng
Cửa sắt lớn, đèn cổng sáng trắng
Vài thuộc hạ đứng gác, không quá gần nhưng vẫn trong tầm mắt
Cô tắt máy, xuống xe trước rồi nhanh chóng mở cửa cho nàng
Nàng bước xuống, ánh đèn hắt lên khuôn mặt nàng — đường nét sắc lạnh nhưng ánh mắt nhìn cô thì lại mềm đến kỳ lạ
"Chị về cẩn thận"
"Ừ, em vào nhà đi"
Nàng liếc sang vài tên thuộc hạ đang mải nói chuyện và ngay khoảnh khắc họ không nhìn, nàng tiến sát một bước, nắm cổ áo cô kéo nhẹ xuống, đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi cô
Chỉ một cái chạm nhưng đủ khiến cô đứng đơ tại chỗ
"Ngủ ngon, Freen" Nàng thì thầm sát môi cô, rồi buông cổ áo, quay người bước vào cổng như chẳng có chuyện gì
Cô vẫn đứng đó, đỏ mặt, tim đập hỗn loạn không thở nổi và chỉ động đậy khi cánh cổng đóng lại phía sau nàng, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai
Chưa đến 5 phút sau, đèn phòng bật sáng
Bóng dáng nàng xuất hiện sau lớp rèm mỏng
Nàng bước đến cửa sổ, vén nhẹ rèm nhìn xuống sân thấy cô vẫn đứng cạnh xe, nàng nghiêng đầu như hỏi: "Sao chưa về?"
Cô lúc này mới hoàn hồn, vội mở cửa xe ngồi vào, trước khi lái đi, cô nhìn lên lần cuối
Nàng vẫn đứng đó
Cô cười — một nụ cười nhẹ, mềm, đến mức chính cô cũng không tin được mình đang cười như vậy rồi cô rời đi
Đi được một đoạn, cô mới nhận ra mình đang vô thức đặt tay lên môi — nơi vừa được hôn
Không chỉ một... mà hai lần
Cô bật một tiếng cười nhỏ, thì thầm "Becky... chị yêu em mất rồi..."
Nụ hôn ở rạp phim và nụ hôn trước cổng
"Chết thật... làm sao ngủ nổi đây"
Cô lái xe về đến nhà khi đồng hồ đã chỉ gần khuya vừa vào đến cửa, cô cởi bớt hai cúc sơ mi trên cổ vì... ngộp
Không phải do thời tiết
Mà do thứ cảm xúc quặn lên trong ngực từ lúc rời khỏi dinh thự của nàng
Cô tháo đồng hồ trên cổ tay, đặt nhẹ xuống bàn gỗ cạnh sofa rồi lấy điện thoại, tay vẫn còn hơi run, nhắn cho nàng
/Chị về tới nhà rồi, em ngủ ngon nha/
Nhắn xong, cô đặt điện thoại xuống, thở phào như vừa trút hết được nỗi nôn nao trong lòng
Cô ngồi xuống sofa, ngửa cổ tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại một chút thôi và nụ hôn đó lập tức hiện lên, cả nụ hôn sâu đến nghẹt thở trong góc khuất rạp phim lẫn nụ hôn nhẹ như chạm ở cổng nhà nàng
Cô bật dậy ngay lập tức, mặt đỏ đến mức muốn thiêu luôn cả căn phòng
"Không được nghĩ nữa... không được nghĩ nữa..." Cô tự lẩm bẩm nhưng trái tim thì đập rộn ràng như đang cười nhạo nỗ lực tỏ ra bình tĩnh của cô
Cô lắc đầu mạnh để xua đi hình ảnh đôi môi mềm và hơi thở ấm của nàng, rồi đi vào phòng tắm thay đồ
Một lúc sau, cô bước ra trong bộ đồ ngủ lụa mỏng, màu nhạt, mềm mại ôm lấy dáng người, leo lên giường, chưa kịp nằm hẳn thì—
Điện thoại rung
Tim cô giật nảy
Cô với lấy máy ngay lập tức
Tin nhắn từ nàng /Ngủ ngon, Freen! Đừng nghĩ lung tung đó/
Cô cứng người ba giây rồi che mặt bằng cả hai tay, thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên không kìm được "...Em ấy biết mình sẽ nghĩ mà còn bảo đừng nghĩ..."
Đêm đó, cô nằm lăn qua lăn lại trên giường
Nệm mềm, đèn ngủ dịu, gió mát... nhưng cô vẫn không thể ngủ nổi
Cứ nhắm mắt lại là thấy nàng, là thấy đôi môi đỏ hôn mình trong góc khuất, là thấy cảnh nàng kéo cổ áo mình ở cổng rồi chạm môi vào như chẳng có gì phải ngại
Trái tim cô đập đến mức... chính cô cũng muốn tắt nó đi
Đến gần sáng, cô chỉ chợp mắt được chưa tới một tiếng
Sáng hôm sau
Cô bước vào bệnh viện với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, cố mở to mắt khi gặp y tá trực nhưng vẫn hiện rõ quầng đen dưới mắt
"Bác sĩ Freen, chị... ngủ không đủ à?" Y tá khẽ hỏi, giọng đầy quan ngại
Cô nhún vai, cố tỏ ra bình thường "Không sao, chị chỉ... hơi mất ngủ chút..."
Hơi thôi... nhưng là vì ai thì không dám nói
Khi cô bước vào phòng làm việc, đồng nghiệp đi ngang còn phải quay lại nhìn lần hai
Cô thở dài, đặt tập hồ sơ xuống bàn, chống hai tay lên mặt bàn để giữ tỉnh táo
Đêm qua... đúng là muốn lấy mạng cô thật
Và người gây ra chuyện đó vẫn đang ngủ ngon đâu đó trong căn phòng tầng hai đầy ánh sáng ấy
Cả ngày hôm đó, cô làm việc mà đầu óc cứ lơ lửng đâu đó như sợi chỉ bị gió kéo đi mất.
Mỗi khi bước ra khỏi phòng khám, mỗi khi rửa tay giữa các ca bệnh, mỗi khi trong hành lang vắng chỉ còn tiếng bước chân mình – cô lại lôi điện thoại ra
Màn hình vẫn trống trơn – không tin nhắn, không cuộc gọi, không một dấu hiệu bé xíu nào từ nàng
Ban đầu cô tự lặp đi lặp lại với chính mình: "Chắc em ấy bận, có cuộc họp hay đang xử lý chuyện gì đó"
Nhưng càng về chiều, những lý do cô tự nghĩ ra để trấn an chính mình càng trở nên mỏng manh như giấy
Cảm giác bất an cứ từ từ trào lên trong ngực, từng chút một, cho đến khi nó lan ra cả người, nặng như một tảng đá đặt ngay giữa lồng ngực
Chỉ cần một y tá hỏi "Bác sĩ Freen, chị ổn chứ?"
Cô gật đầu, gượng một nụ cười rất nhạt
Nhưng bàn tay đang cầm điện thoại của cô... đã siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch
Khi vừa tan ca, cô không nghĩ gì nữa mà đi thẳng ra bãi xe, mở cửa mạnh đến mức hệ thống báo động kêu lên một tiếng cụt lủn, cô ngồi vào ghế lái, đóng cửa, cài dây an toàn rồi lập tức đạp ga
Chiếc xe lao đi nhanh hơn mọi ngày gấp đôi, đèn đường lùi lại phía sau như những vệt sáng bị xé toạc
Cô gọi
Nàng không nghe máy
Cô gọi lại lần nữa
Vẫn không nghe
Cô nhắn tin
Nàng cũng không trả lời
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng — lạnh đến mức khiến nhịp tim của cô hụt một nhịp
"Becky... đừng để chị lo như thế"
Nhưng điện thoại vẫn im lìm, vô cảm
20 phút sau
Chiếc xe phanh gấp trước cổng nhà nàng, bánh xe ma sát trên nền đá nghe rin rít. Cô gần như mở cửa xe trước khi xe dừng hẳn rồi cô khựng lại
Sân nhà nàng chật kín người
Những người đàn ông đứng dọc cả lối đi, ai nấy đều mặc đồ đen, tai đeo bộ đàm, dáng đứng cảnh giác đến mức căng cứng cả vai
Xe đậu kín hai bên sân — toàn những loại xe hộ tống, xe tác vụ, xe hộ vệ không phải cảnh tượng của một buổi chiều tối bình thường, không phải cảnh tượng bình yên
Tim cô đập mạnh vào xương sườn.
Vừa nhìn thấy cô, vài người nhận ra cô vì hôm qua họ mới gặp trong khoảnh khắc ngắn ngủi
Họ không biết tên cô
Họ chỉ biết — người phụ nữ này là người mà nàng cho phép xuất hiện cạnh mình hôm qua
Hai tên thuộc hạ hôm qua lập tức bước đến, mặt căng thẳng như vừa thấy người từ chiến trường trở về
"C-cô... cô đến—"
"Becky đâu?" Cô hỏi thẳng, giọng lạnh, sắc, không cho phép vòng vo
Hai người nhìn nhau, luống cuống, rõ ràng họ bị dặn không cho ai biết chuyện, một trong số họ cố nói dối, giọng run nhẹ
"Ch... chị ấy... đi công việc rồi"
Tiếng nói yếu ớt đến mức chính họ cũng không tin nổi
Ánh mắt cô lạnh hẳn lại, nhìn qua hàng xe dày đặc, nhìn qua hàng dài thuộc hạ đang đứng rải rác khắp sân và rồi cô nhìn thẳng lại hai người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình
Nếu chỉ có một từ để diễn tả cái nhìn đó...
Đáng sợ
"Tôi hỏi lại lần nữa" Giọng cô chậm, thấp, từng từ nặng như kim loại rơi xuống đá "Becky, em ấy đang ở đâu?"
Không đợi câu trả lời, cô đẩy hai người sang hai bên, lực mạnh hơn nhiều so với vẻ ngoài bình thản của cô, rồi sải bước thẳng vào trong
"Này!! Cô không được vào!"
"Dừng lại đã—!"
Nhưng cô không hề dừng
Những thuộc hạ khác nghe tiếng xôn xao liền nhào đến chắn đường
Một người chặn ngay trước mặt cô "Cô không có lệnh—"
Cô đẩy phắt hắn sang bên, không chút nương tay
Người thứ hai túm lấy tay cô "Cô kia! Cô phải—"
Cô giật mạnh, dứt khoát đến mức hắn lùi cả một bước
Rồi hai người nữa xông tới
Cô không đánh họ không tấn công cũng không làm ai bị thương nhưng từng động tác cô dùng để gạt, đẩy, né, hất đều mạnh và chính xác như phản xạ đã được tôi luyện hàng trăm lần
Và điều đáng sợ nhất là ánh mắt cô không hề thay đổi — thẳng, lạnh, không cảm xúc
Không ai dám siết mạnh tay với cô
Không ai dám chạm vào cô thêm lần nữa
Bởi có một điều ai trong tổ chức cũng hiểu: Làm tổn thương người mà nàng để bên cạnh... là tự tay ký bản án tử cho mình
Cô bước vào đến sảnh thì Looknam từ trong đi ra. Cô ấy chưa từng gặp cô, nên lập tức dang tay chắn lại theo phản xạ
"Cô là ai? Cô không được phép—"
Cô không dừng lại chỉ nghiêng người, hất tay Looknam sang một bên — một cú đơn giản nhưng đủ mạnh để Looknam mất thăng bằng, trượt dí theo nền đá và ngã ngồi xuống
"Á—! Khoan đã—!"
Nhưng cô đã đi mất dạng trước khi Looknam có thể đứng lên
Cô đẩy cửa phòng khách và mọi thứ trong cô... im bặt
Nàng ngồi trên sofa lớn — áo sơ mi trắng của nàng nhuốm đỏ như được vẽ bằng cọ máu, vai trái quấn băng nhưng máu vẫn rịn qua từng lớp gạc, đỏ tươi, cánh tay phải có vết chém sâu chồng lên vết cũ chưa lành, dài, mép vết thương còn chưa được xử lý hoàn chỉnh, phần eo bị rạch một đường khiến máu thấm xuống mép quần, vết thương ở vai trái theo như hình dạng vết thương thì là do đạn vẫn chưa được lấy viên đạn ra
Sàn nhà bên dưới còn lấm tấm những giọt máu vừa khô lại
Bác sĩ riêng đang chuẩn bị sát trùng, thuộc hạ đứng vòng quanh, người giữ dụng cụ, người giữ ánh sáng, người chờ lệnh
Mùi máu trộn với mùi cồn sát trùng khiến cả căn phòng nồng đến nghẹn thở
Nàng ngẩng lên, ánh mắt nàng khựng lại khi nhìn thấy cô
Trong một khoảnh khắc — rất nhỏ thôi —nàng thật sự hoảng hốt nhưng nàng che giấu nó ngay lập tức chỉ bằng một cái nhắm mắt thật ngắn rồi nàng nói rõ ràng, trầm, sắc
"Tất cả ra ngoài!"
Cả phòng đông cứng như tượng
Bác sĩ nuốt khan, khẽ thì thầm "Chị, em vẫn còn—"
"Ra ngoài ngay!" Giọng nàng trầm hẳn xuống, lạnh đến mức không ai dám nhìn thẳng vào mắt nàng
Tất cả lập tức thu dọn
Người chạy, người cúi đầu, người hốt hoảng mang dụng cụ theo
Looknam chạy vào, vẫn ôm hông vì cú ngã "Chị, chuyện gì—"
Nàng liếc sang, lạnh giọng "Em ra ngoài!"
Looknam cắn môi, gật đầu, rồi đóng cửa lại khi đi ra
Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim loại khô khốc rơi vào khay
Chỉ còn cô và nàng
Nàng thở mạnh một hơi, cố giữ lưng thẳng dù rõ ràng đau đến thở không đều, nàng cũng không chạm vào cô, không gọi, không giải thích chỉ vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, động tác nhỏ nhưng run rất nhẹ
"Lại đây ngồi với em"
Cô bước đến, ngồi xuống cạnh nàng, không nói, không trách cũng chẳng hỏi nhưng ánh mắt cô — lạnh, rất lạnh, một sự lạnh lẽo không phải vì giận, mà vì... vỡ bên trong
Nàng lần đầu tiên cảm thấy sống lưng mình hơi run
Cô mở túi y tế, deo găng bằng một động tác gọn, nhanh, đầy chính xác
Nàng đưa tay, khẽ chạm vào cổ tay cô "Không cần đâu, Freen! Em ổn mà—"
"Ngồi yên" Cô nói, giọng nhỏ nhưng sắc như dao cắt chỉ
Nàng lập tức im bặt
Cô bắt đầu xử lý từng vết thương, tay cô chậm rãi, cẩn thận
Vết chém ở tay thì cô rửa sạch từng vệt máu khô, sát trùng, rồi khâu từng mũi kim đều tăm tắp, vết rạch ở eo thì cô chạm vào rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại tối đi một cách khó đoán. Đến vết đạn — cô dùng dụng cụ gắp viên đạn ra, chính xác, dứt khoát, không hề do dự
Nàng ngồi yên, không rên, không cau mày nhưng ánh mắt nàng dán vào gương mặt cô không rời một giây
Nhưng nàng nhìn cô... và cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng không phải vì vết thương mà vì ánh mắt của cô
Nàng mở miệng lần nữa "Freen... em không sao, chị đừng—"
"Im!" Cô không ngẩng đầu, giọng trầm và sắc như thép "Ngồi yên, để chị làm"
Nàng nuốt nhẹ
Lần đầu tiên... nàng thấy cô giận.
Và điều làm nàng... hơi sợ là sự giận ấy không nặng nề mà rất bình tĩnh
Càng bình tĩnh, càng nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com