Vậy... gọi tôi là chị đi
Vừa vào phòng làm việc của mình, cô cởi áo khoác, treo lên
Chiếc áo blouse trắng vẫn treo đúng vị trí cố định trên giá áo
Cô khoác vào, chỉnh lại cổ áo, buộc tóc cho gọn rồi bắt đầu buổi sáng như mọi ngày — khám bệnh, ghi chép, tiêm thuốc, nhận bệnh án mới...
Đến trưa, cô ăn nhanh một phần cơm hộp. Khi quay lại phòng làm việc để nghỉ một chút, cô vừa đặt hộp cơm xuống bàn thì—
Cốc... cốc...
Hai tiếng gõ cửa
"Vào đi" Cô đáp mà không ngẩng lên ngay
Cạch
Cửa mở ra
Cô ngẩng đầu và hơi khựng lại
Nàng bước vào — không khoác áo, không một vết nhăn trên áo sơ mi đen, quần tây đen ống suông dài phủ gần đến mu bàn chân, mái tóc dài buộc gọn phía sau, vài lọn rơi xuống gò má khiến nàng có vẻ... mềm hơn một chút
"Cô đến rồi" Cô nói, giọng tự nhiên hơn cả chính cô tưởng. "Ngồi đi, tôi kiểm tra lại cho"
Nàng không nói, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện — ngồi thẳng, tay đặt lên đùi, ánh mắt quan sát cả căn phòng một vòng trước khi dừng lại trên gương mặt cô
Cô mở tủ, lấy hộp dụng cụ y tế ra, kéo ghế ngồi cạnh nàng, khẽ chạm vào tay áo nàng "Tôi kéo lên nhé?"
"Ừm" Giọng nàng trầm nhưng dịu, không còn sắc lạnh như mọi lần
Cô kéo tay áo nàng lên, lộ ra miếng băng trắng, bắt đầu tháo băng, động tác nhẹ đến mức nàng thỉnh thoảng phải cúi nhìn xem cô có thực sự chạm vào không
"Còn đau không?" Cô hỏi khẽ
"Không"
"Thật không đó?"
"...Thật"
Cô nhìn nàng, hơi nhướng mày, cố giấu nụ cười nhỏ "Cô mà đau cũng không chịu nói đâu, đúng không?"
Nàng im
Một nhịp
Rồi nói rất chậm
"Không đau... với tôi không muốn... làm cô lo"
"Hôm qua tôi lo thật mà" Cô dừng tay, ngẩng lên nhìn nàng, nói nhỏ "Thấy cô lấy tay bị thương để đỡ tôi... tôi tưởng..."
"Tôi làm theo phản xạ" Nàng cắt lời, nhưng giọng không hề cứng "Không nghĩ gì nhiều"
Cô cúi xuống tiếp tục sát trùng vết thương, lẩm bẩm "Nhưng tôi nghĩ nhiều"
Nàng nghe thấy, khóe môi nàng nhếch — rất khẽ, rất nhẹ, không đủ để gọi là nụ cười
Cô thì không thấy được, vì cô đang cúi đầu
"May mà không rách chỉ" Cô thở phào, nhẹ nhõm "Cô giữ gìn tốt hơn tôi tưởng"
"Cô dặn thì tôi làm"
"Cô nghe lời ghê nha" Cô trêu nhẹ, tay khéo léo quấn băng mới
"Chỉ với cô"
Cô suýt làm rơi cuộn băng, ngẩng lên, mắt mở to
Còn Becky?
Vẫn mặt lạnh, dáng ngồi thẳng, như thể câu vừa nói... chỉ là điều hiển nhiên
Cô đành ho khẽ để trấn tĩnh lại "Xong rồi... mai cô đến nhé? Tôi kiểm tra lại lần nữa"
"Nếu cô muốn"
"Tôi muốn" Cô đáp ngay, không kịp suy nghĩ
Nàng nhìn cô thêm một chút, ánh mắt nàng có điều gì đó... dịu lại, mềm đến mức khiến tim cô hơi chậm một nhịp
Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cất hộp dụng cụ vào tủ, đóng lại nhẹ nhàng
Căn phòng rơi vào khoảng lặng ngắn, chỉ có tiếng quạt điều hòa chạy êm
Cô đứng đó, ngón tay còn hơi dính mùi thuốc sát trùng
Không hiểu sao... trong lòng lại có chút hụt hẫng kỳ lạ khi nàng im lặng đứng dậy
Nàng xoay người, chuẩn bị bước về phía cửa
Ngay khoảnh khắc bàn tay nàng vừa chạm vào tay nắm—
Một lực kéo rất nhẹ
Cô nắm lấy tay áo của nàng "Khoan đã..."
Nàng dừng lại, quay đầu, ánh mắt hơi hạ thấp xuống nhìn bàn tay đang níu mình
"Từ hôm qua đến giờ tôi... vẫn chưa biết cô bao nhiêu tuổi" Cô rút tay về, hơi lúng túng một chút rồi nói, khẽ cười, giọng dịu như gió "Giờ cũng xem như bạn rồi... biết tuổi nhau chắc cũng nên ha"
Nàng nhìn cô vài giây, đôi mắt nàng sáng lên một thoáng, có chút ngạc nhiên lẫn dè dặt rồi nàng đáp, giọng trầm nhỏ
"25"
"Thật hả?" Cô mở to mắt rồi cô bật cười khẽ, tiếng cười mềm đến mức gần như tan vào không khí "Cô trông trưởng thành hơn tuổi đó nhiều lắm đó nha"
Nàng không nói nhưng ánh mắt hạ xuống như vừa mới nhận một lời khen mà không biết phải xử lý thế nào
"Vậy... gọi tôi là chị đi" Cô chỉ nhẹ nhàng giải thích thêm "Vì tôi 29"
Nàng hơi cứng lại
"Chị...?"
"Ừ, gọi vậy nghe cũng gần hơn" Cô cười, ánh mắt cong cong
Nàng nhìn cô – lần này lâu hơn một chút –rồi hơi cúi đầu, như để che sự lúng túng hiếm thấy của chính mình
"...Chị"
Giọng nàng nhỏ hơn... ngượng ngùng hơn... và mềm đến mức cô chưa từng nghe từ nàng trước đó, như thể chỉ một chữ thôi cũng kéo theo cả một phần nàng thật sự bên dưới lớp lạnh lùng kia
Cô cảm giác tim mình đập lỡ một nhịp, khóe môi cong lên hoàn toàn không giấu được, trong lòng chỉ có một câu duy nhất: "Trời ơi, dễ thương quá"
Không kiềm được, cô đưa tay lên... xoa đầu nàng một cái — nhẹ, ấm, tự nhiên như thể đã quen làm thế từ lâu
Nàng đứng khựng lại, đôi mắt nàng mở to, tròn xoe như một chú mèo bị chạm bất ngờ và trong khoảnh khắc ấy, cô có thể thấy rất rõ sự bối rối mềm mại hiếm hoi của nàng
Nàng đưa tay lên, nắm lấy tay cô đang đặt trên đầu mình, kéo xuống — động tác rất nhẹ, rất từ tốn, như sợ làm cô giật mình
Nàng cố giữ giọng bình thường "Đừng làm... những thứ như vậy bất ngờ"
"Nhưng em đâu có ghét" Cô nghiêng đầu trêu, mắt cong như cười
Nàng cắn nhẹ môi, quay mặt đi, không dám trả lời
Sự im lặng đó đủ để cô đoán câu trả lời thật sự rồi
Cô bật cười nhẹ — lần này không kiềm chế nổi tay mình — đưa một ngón tay chọc nhẹ vào má nàng
"Trời... em dễ thương hơn chị nghĩ nữa"
Nàng giật nhẹ người, mắt mở to lần nữa, mặt có chút hồng nhẹ mà chính nàng cũng không nhận ra
"Chị đừng..." Nàng nói nhỏ, gần như thì thầm
Cô buông tay ra, giọng mềm lại "Rồi rồi, không chọc nữa! Em về đi, nghỉ chút đi! Giờ chị còn ca trực... nhưng nếu em đau hay bất tiện gì thì nhắn chị liền nha"
Nàng gật nhẹ
Lúc bước ra cửa, nàng vẫn còn hơi ngơ như vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong vài phút ngắn ngủi đó
Cửa khép lại rất khẽ
Cô nhìn theo khoảng trống trước cửa, tay chống lên bàn, thở nhẹ "...Nhóc con mặt lạnh này cũng biết ngại đó chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com