Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ tình cảm không nên có

Becky ôm eo dìu Freen về phòng dù Freen đã cố từ chối.

"Chị ngồi nghỉ chút đi. Em đã kêu người hầu chuẩn bị nước ấm và thuốc trị thương rồi."

"Cảm ơn em, Becky. Giờ em về phòng nghỉ ngơi đi. Em cũng đã mệt lắm rồi."

"Chị đuổi em đó hả?"

"Không phải. Chị là..."

"Không phải là tốt rồi. Khi nào xong việc thì em sẽ tự biết về phòng. Chị không cần phải lo."

"Xong việc? Xong việc gì?"

"Lát nữa chị sẽ biết. Giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đi."

Becky cưỡng chế Freen ngồi lên giường rồi đi về phía tủ áo.

"Em đi đâu đó? Chân đau thì đừng đi lại quá nhiều."

"Em đi lấy đồ cho chị thay. Mặc đồ chật ních thế này không tốt cho sức khỏe. Đó là chưa kể đến việc vết thương sẽ đau khi vận động." Becky càm ràm.

Nếu không vì phải về sớm để gia đình bớt lo thì Becky đã đi đến cửa hàng lớn để tìm mua bộ váy tốt nhất cho Freen rồi. Đằng này phải mượn đồ người khác, vừa không đúng kích cỡ vừa khó chịu vì chất liệu vải quá tệ. Nghĩ tới đã thấy bực mình rồi.

"Không sao đâu Bec. Lát chị tự thay cũng được."

Becky không thèm nghe Freen nói. Cô trực tiếp mở tủ với ý định chọn 1 bộ váy rộng rãi thoáng mát cho Freen.

"Ủa? Sao chỉ có 2 cái thôi vậy?"

"Có vấn đề gì ư?"

"Sao đủ mặc?"

"Mặc xong giặt rồi phơi lên. 3 cái là dư rồi."

"Lần trước em hỏi thì chị nói váy là do anh Richie tặng. Em cứ tưởng chị thích nên mặc hoài. Ai dè...Anh Richie cũng tệ thật. Lẽ ra phải mua cho chị ít nhất 10 bộ mới đúng."

"Đừng trách Richie. Thời gian gấp rút quá mà. Với lại với chị 3 bộ là đủ rồi."

"Lại bênh..." Becky nói với giọng khó chịu.

"..."

"Được rồi. Tạm thời mặc cái này đi. Ngày mai em sẽ mua cho chị 20 bộ đồ mới."

"Không cần đâu Becky. Chị không cần nhiều quần áo như vậy."

"Tại do em tặng nên chị không thích chứ gì? Nếu là anh Richie thì chị đã vui vẻ mà đón nhận rồi." Becky nói với giọng giận lẫy.

"Em nói gì vậy? Ai tặng cũng vậy thôi. Chị chỉ cần 3 bộ là đủ mặc rồi."

"..."

...

"Becky. Thật sự không cần đâu." Freen ngại ngùng đưa tay bắt chéo trước mặt khi Becky đề nghị giúp cô lau người trước khi thay y phục.

"Cần chứ sao không? Chị định để người đầy bụi bẩn đi ngủ à?"

"Ý chị là...Chị tự lau người được."

"Ngại gì chứ. Đêm qua với sáng nay chẳng phải chính em đã giúp chị thay đồ à?" Becky cố dùng giọng bình thường nhất để nói chuyện với Freen mặc dù tim cô đang đập rất nhanh khi nhớ lại chuyện đã xảy ra.

"Lúc đó...không làm khác được...Giờ...chị tự lo được..."

"Tự lo? Chị định lau lưng mình bằng cách nào? Với vết thương thế này, chỉ cần cử động tay là đã đau nói chi đến việc với ra sau lưng."

"..."

"Ngoan đi. Mình làm nhanh rồi đi nghỉ ngơi. Có được không?"

Freen gật đầu rồi bỏ tay xuống để Becky giúp cô cởi bỏ y phục.

Becky nuốt nước bọt. Cố giữ cho tâm trí không nghĩ đến chuyện không đứng đắn.

"Có đau không?" Becky thì thầm khi lau đến chỗ gần vết thương.

Freen bặm môi lắc đầu. Cô cảm thấy cả người mình nóng ran như bị sốt.

"Giờ em sẽ lau phần phía trước. Nếu thấy khó chịu thì chị phải nói nha."

Freen dang tay ngang vai để Becky giúp mình lau phần tay và trước ngực.

Becky quyết định sẽ đứng sau lưng Freen mà lau để tránh sự ngại ngùng cho cả hai.

Dù bị ngăn cách bởi chiếc khăn dày nhưng Becky vẫn cảm nhận được sự mềm mại nơi bầu ngực.

Hơi thở nóng ấm của Becky liên tục phà vào cổ khiến Freen ngại càng thêm ngại. Cô nhắm chặt mắt, hy vọng mọi thứ sẽ nhanh kết thúc.

Khi cảm nhận được tay Becky dần dịch chuyển xuống phía thân dưới, Freen liền giật mình mà giữ tay cô nàng lại.

"Chỗ này...Chị...tự lau..."

Becky bối rối rút tay về. "Được. Chị lau đi. Em...Em chuẩn bị giúp chị mặc đồ."

Becky nhanh chóng quay lưng lại với Freen. Cô dùng hai tay đánh vào má mình để tự trấn tĩnh.

Sau khi giúp mặc lại váy, Becky dịu dàng dìu Freen đến giường để nghỉ ngơi.

"Cảm ơn em, Becky."

Becky ngước nhìn Freen rồi vội vàng cúi xuống vờ như đang chỉnh lại drap giường.

"Không có gì. Bổn phận của em mà."

Freen nhìn Becky. Nụ cười trên môi cô dường như phảng phất chút ngượng ngùng.

Becky cũng thầm nhắc nhở bản thân "Hãy nhớ bổn phận của mình. Mày là em chồng của người ta đó. Đừng suy nghĩ gì quá phận. Nhớ rõ chưa Becky?"

...

Vì đây là bí mật không thể cho người khác biết nên Freen chỉ có thể nhận sự giúp đỡ từ Becky trong việc chăm sóc vết thương.

Trong thời gian đó, hai người vẫn giữ nhịp sống bình thường dù Freen nhận ra Becky có chút giữ khoảng cách với mình.

"Becky, em đổ mồ hôi nhiều quá." Freen cầm khăn sẵn sàng để giúp nhưng Becky đã nhanh chóng đưa tay đón lấy và tự mình lau mồ hôi.

"Em đã nói chị không cần ra đây với em rồi mà. Trời nắng thế này. Lỡ bị bệnh thì sẽ càng phiền phức hơn nữa.

"..."

"Em còn luyện thêm chút nữa. Chị về phòng nghỉ ngơi đi."

"Nhưng chị muốn ngồi đây đọc sách."

"Về phòng cũng đọc được mà. Ngồi đây nắng lắm."

Freen nhìn Becky. Becky vội vàng nhìn chỗ khác để lẩn tránh ánh mắt của Freen.

"Được rồi. Chị sẽ không làm phiền em nữa."

Becky quay người định giữ lại nhưng cuối cùng vẫn là để Freen rời khỏi.

Becky nắm chặt thanh kiếm trong tay, dùng hết sức lực để tấn công hình nộm cô dùng để tập luyện.

"Chết đi...Chết đi....Aaaaaaa..."

...

"Becky, chữ này chị không đọc được." Freen cầm theo quyển sách, đi đến chỗ Becky đang ngồi để nhờ được giúp đỡ.

"Chị đã tra tự điển chưa?" Becky đáp với giọng lạnh lùng. Mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay.

"Tra rồi nhưng không thấy."

Lúc này Becky mới bỏ quyển sách đang che hết cả khuôn mặt mình xuống để xem rốt cuộc đó là chữ gì mà làm khó được Freen.

Giữa quyển sách là 1 tờ giấy với dòng chữ nắn nót được Freen cố ý kẹp vào.

"Tại sao lại là Xin lỗi?"

"Chị biết mình đã mang đến nhiều phiền phức cho em. Chị xin lỗi." Freen nói với giọng chân thành.

"Chị không có lỗi gì cả nên không cần phải xin." Becky nói xong liền đứng lên đi đến kệ sách vờ như tìm kiếm gì đó.

Freen cười buồn. "Chị hiểu rồi. Cảm ơn em."

[Chị ấy hiểu gì chứ? Tại sao lại cảm ơn?] Becky thầm nghĩ nhưng cô vẫn không đủ dũng khí để quay lại nhìn Freen.

Freen lặng lẽ thu dọn đồ dùng học tập của mình lại. "Hôm nay chị học đến đây thôi. Em cứ tiếp tục. Tạm biệt."

"..."

Freen bước ra cửa rồi quay đầu nhìn Becky thêm 1 lần nữa.

Becky vẫn đứng trước kệ sách.

Freen cười buồn rồi nhanh chân rời khỏi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #freenbecky