Chương 10 - Rắc rối bất ngờ
Tháng 5, trường bước vào giai đoạn căng thẳng với những dự án cuối kỳ. Lớp C được giao một đề án nghiên cứu thị trường cho một doanh nghiệp địa phương. Nhóm của C, không biết may mắn hay xui rủi, trúng ngay phần báo cáo thuyết trình bằng tiếng Anh — thứ mà C luôn chật vật.
"Trời má, tiếng Anh là nỗi ám ảnh quốc dân của tui mà," tôi than vãn, vừa ngồi nhai snack vừa nhìn C vò đầu bứt tai. "C, ông mà không qua môn này là kéo cả nhóm chết chìm đó nghen."
C cười gượng: "Tao biết... nhưng thiệt tình, tao không nuốt nổi mấy cái đoạn lý thuyết này."
Buổi tối, C ngồi cặm cụi bên bàn học. Tài liệu dày đặc chữ, từng dòng tiếng Anh như muốn nhảy múa trước mắt. Càng đọc, cậu càng thấy áp lực.
Đúng lúc ấy, P xuất hiện, tay cầm ly cà phê nóng đặt xuống bàn.
"Đưa tao xem."
C ngẩng lên, ngỡ ngàng khi thấy P lật từng trang, đôi mắt tập trung như thể đã đọc qua hàng ngàn lần. P bắt đầu phân tích từng đoạn, dịch nghĩa, rồi chỉnh lại cách diễn đạt để đơn giản và dễ hiểu hơn.
"Cứ nhớ ý chính thôi, đừng cố gượng đọc từng chữ," P nói chậm rãi, giọng đều đều nhưng rất chắc. "Mày nói sai ngữ pháp chút cũng không sao, quan trọng là ý tưởng rõ ràng."
C lặng người. Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt nghiêm túc của P, từng đường nét như khắc sâu vào tâm trí cậu. Một cảm giác vừa ấm áp vừa nặng nề dấy lên.
Hai ngày sau, Khải cũng tìm đến. Không giống P, hắn chẳng bận tâm đến việc kèm C học. Hắn thản nhiên đặt trước mặt C một tập tài liệu đã được dịch sẵn, kèm slide thuyết trình được thiết kế đẹp đẽ.
"Em chỉ cần học thuộc cái này là được. Đơn giản mà hiệu quả. Không cần tự ép mình khổ sở." Khải cười tự tin, ánh mắt nhìn C đầy chắc chắn. "Anh có đủ mối quan hệ để lo mấy chuyện này. Em không cần tự gồng làm gì."
C kẹt giữa hai con đường:
P — kiên nhẫn ngồi cạnh, để C tự đứng lên
Khải — cho C một con đường tắt dễ dàng, không cần nỗ lực.
Tôi thì ngồi hóng ở góc phòng, suýt bật khóc: Trời ơi, đây là bài toán khó nhất trong tình yêu chứ không phải trong quản trị kinh doanh. Một bên là chăm sóc tận tình, một bên là vung tiền trải thảm đỏ. Ông C chọn kiểu gì đây!
Đêm trước buổi thuyết trình, C không ngủ được. Tin nhắn của P và Khải đều nằm trên màn hình:
P: "Đừng lo, mai mày sẽ làm được."
Khải: "Ngủ ngon. Mai chỉ cần tin vào anh là đủ."
C nắm chặt điện thoại, lòng quặn thắt. Chưa bao giờ cậu thấy mình đứng giữa hai lằn ranh rõ ràng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com