Chương 11 - Ánh đèn sân khấu
Hội trường đông nghịt, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng xuống bục thuyết trình khiến không khí như đặc quánh lại. Đây là buổi thuyết trình nhóm quan trọng của khoa Quản trị kinh doanh, cũng là lần đầu tiên C đứng ở vị trí "người dẫn dắt chính".
P ngồi hàng ghế thứ ba, lưng thẳng tắp, ánh mắt không rời C. Trong khi đó, Khải – đàn anh khóa trên – ung dung ngồi ở hàng ghế VIP gần giảng viên, chân bắt chéo, đôi mắt khẽ nhướng, như thể cả khán phòng này chỉ tồn tại để anh ta xem trò hay.
Tôi, tất nhiên, cũng có mặt (đứa thích hóng chuyện nào chịu bỏ qua cơ hội này chứ?). Tôi ngồi tận cuối lớp, tay cầm bịch bánh tráng trộn, mắt sáng như đèn pha, chuẩn bị ghi lại từng "hint boylove" cho bằng hết.
C bước lên sân khấu. Vẫn là áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên gọn gàng. Cậu hít sâu một hơi, rõ ràng có chút hồi hộp, nhưng ánh mắt lại sáng ngời quyết tâm.
"Xin chào thầy và các bạn, nhóm chúng em hôm nay sẽ trình bày về đề tài..."
Giọng C vang lên rõ ràng, dứt khoát. Từng con chữ, từng slide cậu đưa ra đều mạch lạc hơn hẳn phong cách "học cho qua" thường ngày. P thoáng ngạc nhiên, khóe môi khẽ nhếch, tựa như cậu đang nhìn thấy một C mới mẻ – không phải thằng bạn đào hoa lông bông, mà là một người đàn ông trưởng thành thực sự.
Khải khẽ vỗ tay, nụ cười ẩn ý hiện trên môi. Tôi thấy rõ luôn cái kiểu "xem kìa, thằng nhóc này càng hay thì càng đáng để tranh giành".
Đỉnh điểm là lúc C phản biện câu hỏi từ giảng viên. Mồ hôi rịn ra ở thái dương, nhưng cậu không né tránh. Giọng C rắn rỏi:
"Em nghĩ rằng trong kinh doanh, nếu chỉ nhìn lợi nhuận mà quên mất con người thì sớm muộn cũng thất bại. Em không muốn thành công bằng cách giẫm lên giá trị thật của bản thân."
Câu nói khiến cả hội trường sững lại vài giây. P siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên một niềm tự hào xen lẫn đau đớn mơ hồ. Cậu biết, C đang ngấm ngầm gửi thông điệp: cậu ta không thích hư vinh, và càng không muốn dựa vào ai để nổi bật.
Tôi ngồi dưới, lỡ cắn hạt đậu phộng kêu "rốp" một cái, cả mấy đứa quanh đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi giả vờ cười trừ:
"Ờ... tui cũng thấy cảm động quá đó mấy má."
Buổi thuyết trình kết thúc trong tràng pháo tay. Nhóm C được đánh giá rất cao.
Nhưng rồi, khi sinh viên bắt đầu rời khỏi hội trường, Khải thong dong bước đến gần P. Ánh mắt anh ta đầy khiêu khích:
"Cậu bạn thân của em... thật sự rất có tố chất. Nhưng mà P này, cẩn thận giữ chặt, kẻo có người khác giành mất."
P siết chặt quai cặp, khóe môi cong lên lạnh lùng:
"Anh cứ thử xem."
Không khí chợt đặc quánh, giống như hai con thú săn đang giương móng vuốt trước con mồi.
C thì vẫn vô tư, ôm xấp giấy tờ, chẳng mảy may nhận ra sau lưng mình là cả một cơn bão ngầm đang dần hình thành.
Còn tôi? Tôi mém nữa thì nghẹn hạt đậu phộng. Thề luôn, mấy drama này mà dựng thành phim, chắc tôi mua vé ngồi rạp coi suốt tuần không chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com