Chương 17 - Bóng tối bất ngờ
Buổi tối ở khu nghỉ ven biển, cả nhóm tụ tập ngoài sảnh chung. Có người chơi bài, có người vừa nướng thịt vừa chụp ảnh sống ảo. Tiếng cười nói rộn ràng khiến bầu không khí ban đầu vốn hơi ngượng ngập sau chuyến đi trở nên thoải mái hơn.
Tôi ngồi ở góc, vừa nhâm nhi lon nước ngọt vừa lén quan sát cặp đôi "trong lòng tôi". Khải thì vẫn dính lấy C, hết gắp đồ ăn bỏ vào chén cho, rồi còn lấy lý do "đi gió biển lạnh" mà vòng tay khoác hờ lên vai C. Nhìn mà tôi ngứa mắt muốn đập bàn cái rầm. Trong khi đó, P ngồi đối diện, mặt lạnh tanh, chẳng nói chẳng cười, nhưng ánh mắt kia rõ ràng đang kìm nén.
Đúng lúc tôi đang tính bày trò gì đó để phá game của Khải thì... phụt!
Cả khu nghỉ chìm vào bóng tối. Tiếng hét ngạc nhiên vang lên khắp nơi:
– "Á!!! Mất điện rồi hả?"
– "Trời ơi, tối thui luôn!"
Đám bạn bật flash điện thoại lia lịa, ánh sáng trắng chớp tắt loạn cả lên. Tôi nhìn thấy Khải đang định nhân cơ hội "anh hùng cứu mỹ nhân" thì nhanh tay chen ngang:
– "Ê Khải, hình như ngoài sảnh có cầu dao, anh ra check giùm cái đi, anh cao to thế kia chắc với được đó!"
Không chờ anh ta phản ứng, tôi còn kéo thêm hai đứa bạn đi theo:
– "Đi ba, có đông thì đỡ sợ ma!"
Thế là Khải bị lôi tuột đi, mặt méo xệch, để lại C và P ngồi lại giữa đám đông hỗn loạn. Tôi giả vờ khệ nệ đi gom nước uống, âm thầm đẩy P về phía C.
Trong bóng tối, P theo phản xạ đưa tay nắm lấy cổ tay C.
– "Đi ra ngoài ban công đi, ở đây ồn quá." – giọng P khàn khàn vang lên.
C thoáng giật mình, muốn rút tay về, nhưng rồi... trong bóng tối đặc quánh này, bàn tay ấm áp của P lại khiến cậu thấy yên tâm một cách khó hiểu. Thế là thôi, để yên vậy.
Hai người bước ra ngoài ban công. Chỉ còn ánh sáng le lói từ điện thoại và ánh trăng mờ trên bầu trời. Gió biển thổi nhè nhẹ, không khí im lặng đến mức C có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập loạn.
– "Mày nắm tay tao làm gì..." – C khẽ lên tiếng, cố giữ giọng bình thường.
– "Tao sợ mày lạc." – P trả lời, mắt không rời khỏi bóng dáng C trong màn đêm.
C khựng lại, nhìn sang thì thấy gương mặt P được ánh trăng phủ lên một màu xanh dịu. Đôi mắt ấy, vẫn là ánh mắt khiến cậu lúng túng không biết phải né đi đâu.
Một lúc lâu, C mới nói nhỏ:
– "Có điện lại thì buông ra."
P gật, nhưng tay thì vẫn không rời. Cảm giác này lạ lắm, vừa bất an, vừa... khó buông.
Ở phía xa, tôi đứng ló đầu từ trong phòng ra, thấy cảnh tượng ấy thì suýt cắn nát cái ống hút đang ngậm trong miệng. Trong lòng tôi hét lên: "YES!!! Cứ thế đi hai đứa ơi, tao che đường cho tụi bây rồi, yên tâm mà tình cảm!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com