Chương 2 - Vết nứt
Sau câu nói khàn đặc kia, lớp học rơi vào tĩnh lặng. P buông tay, nhưng ánh mắt vẫn như muốn khóa chặt lấy C. C ngước nhìn lại, đôi mắt ngăm đen đầy phản kháng, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn giấu một thoáng bối rối.
Khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng khác gì hai con thú bị dồn vào góc, vừa muốn thoát ra vừa chẳng thể rời đi.
C hít một hơi, đẩy mạnh vào vai P để giữ khoảng cách.
"Mày quan tâm cái gì? Lo chuyện của mày đi, tao không cần ai lo thay."
P cười nhạt, nhưng nụ cười đó méo mó như bị bóp nghẹt.
"Không cần?" – Cậu chậm rãi, ánh mắt lóe lên tia đau đớn – "Mày nghĩ tao muốn xen vào à? Tao thấy mày sa lầy, tao khó chịu đến mức phát điên, C à."
C thoáng chựng lại. Giọng điệu ấy... không giống một lời trách móc, mà giống như một sự van nài. Nhưng C vốn không quen đối diện với cảm xúc yếu mềm từ P, cậu cau mày, lảng tránh:
"Tao đã nói rồi, tao tự lo được."
Nói rồi, C quay lưng bỏ đi, bước chân vang vọng trong hành lang vắng lặng.
P đứng chết lặng. Bàn tay vừa siết chặt cổ tay C còn nóng hổi, nhưng trong thoáng chốc đã trở thành khoảng không lạnh buốt.
Tôi – người đang nấp dưới gầm bàn – cuối cùng mới dám thở mạnh. Tim đập thình thịch như vừa chứng kiến một cảnh phim gay cấn bậc nhất. Trong đầu tôi, hàng loạt kịch bản boylove nhảy múa: bạn thân trở mặt, tình cảm bùng nổ, rồi những nụ hôn cưỡng ép dưới ánh chiều tà... Ôi mẹ ơi, có khi nào tôi đang chứng kiến "tình thật" ngoài đời chứ không phải truyện nữa không?
Chiều hôm đó, không khí trong lớp nặng nề lạ thường. P ngồi ở dãy cuối, lặng im nhìn ra cửa sổ. C thì ngồi giữa lớp, vẫn cười nói với mấy bạn xung quanh nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía P, thoáng chút căng thẳng.
Người ngoài nhìn vào thì tưởng chẳng có gì, nhưng chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra giữa hai người đang có một vết nứt. Vết nứt mỏng manh, nhưng chỉ cần thêm một cú va chạm, chắc chắn sẽ vỡ toang.
Tối hôm đó, ở khu trọ sinh viên. C vừa đi nhậu cùng đám bạn về, hơi men phả ra nồng nặc. Vừa bước vào phòng thì đã thấy P ngồi chờ sẵn, đèn vàng hắt xuống gương mặt gầy gò, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến người ta rùng mình.
"C." – P gọi, giọng trầm thấp, không cao không thấp nhưng đủ khiến tim người khác khựng lại.
C chau mày, cố tỏ ra thản nhiên:
"Gì nữa? Đừng nói lại chuyện hồi chiều, tao mệt rồi."
P đứng dậy, bước từng bước đến gần. Khoảng cách bị rút ngắn, hơi men từ C hòa vào hơi thở gấp gáp của P.
"Không, lần này tao phải nói rõ." – P dừng ngay trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu như cố kìm nén điều gì – "C, mày quan trọng với tao hơn bất kỳ ai. Đừng dấn sâu nữa, tao không chịu nổi khi thấy mày như vậy."
C sững người. Trái tim đập loạn nhịp, nhưng miệng lại bật ra câu trốn tránh:
"Mày nói cái gì vậy, P? Tao... chỉ là bạn mày thôi."
P cúi thấp, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt C, giọng run rẩy nhưng đầy quyết liệt:
"Không. Mày không chỉ là bạn."
Khoảng cách chỉ còn vài phân, đến mức C có thể nghe rõ nhịp thở gấp gáp của P. Không khí căng như sợi dây đàn, chỉ chờ một cái khẩy nhẹ là sẽ bung ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com