Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Lộ rõ

Khi đủ bằng chứng, tôi bật dậy, đặt máy quay lên bàn rồi nói lớn để thu hút sự chú ý:
"Mấy bạn ơi, xin lỗi, có lẽ tụi mình nên báo cho thầy ngay. Những gì vừa nghe được là bằng chứng không thể bỏ qua."

Khải trợn mắt, cố gượng cười. "Ơ... mấy cậu hiểu nhầm rồi, đó là... một trò đùa."

P đứng lên, giọng đanh:
"Anh nói rõ trước mặt tụi này: anh can thiệp bằng cách nào, anh nói số tiền ra, anh bảo ai; tụi tôi có đầy thứ để kiểm chứng."

Lúc đó, vài người bạn khác (được tôi yêu cầu trước) rủ thầy phụ trách dự án bước vào quán với tư cách "đi ngang qua" — đúng lúc tôi cần nhân chứng chính thức. Thầy nghe xong, mặt nghiêm, ngay lập tức yêu cầu xem mọi bằng chứng. Người bạn kỹ thuật trao file ghi âm, video, chụp màn hình.

Khải cố chối cãi, nhưng khi file âm thanh phát lên, giọng anh ta nói rõ rành rọt: "Tôi có mối, tôi sẽ lo, chỉ cần bồi dưỡng..." — không thể chối. Hình chụp file, lịch sử truy cập và ảnh chụp màn hình (mà Khải đã khoe như là "bằng chứng đã làm được") bỗng hiện ra như một tấm lưới bất ngờ siết chặt.

Thầy nhìn Khải, rồi nhìn P, rồi nhìn mọi người. Không khí chợt lạnh. Khải không còn nụ cười, chỉ còn vẻ hoảng hốt và tức tối khi thấy mọi ngóc ngách kế toán, bằng chứng bị lôi lên. Cảnh sát nội bộ trường được gọi thông báo, và thầy đề nghị đưa sự việc lên ban chủ nhiệm.
C — người bị nhắm tới — bước vào lúc này. C mặt trắng bệch khi nghe mọi thứ. Lúc đầu cậu chỉ sốc, rồi bừng bừng tức giận: không phải vì bị "giúp" hay không, mà vì một người đã cố thao túng sự nghiệp và danh dự của mình. C nhìn thẳng vào Khải bằng một ánh mắt không thể nào giả vờ: thất vọng, bị phản bội.

Khải quay sang P, máu nóng dâng lên: "Cậu... cậu dựng chuyện à? Cậu đặt bẫy tôi?"
P đáp, bình tĩnh nhưng cứng rắn: "Anh làm đủ rồi. Đừng đổ lỗi cho người khác."

Tất cả bằng chứng được ghi biên bản. Ban chủ nhiệm tạm thời đình chỉ một số quyền lợi của Khải để điều tra. Trong lúc chờ xử lý, Khải không thể tiếp tục dùng "quyền lực" hay mối quan hệ để quấy phá C nữa.

Sau khi mọi chuyện tạm lắng, lớp trở nên yên ắng một cách khác lạ. C đến bên P trước mặt cả nhóm, không la hét mà chỉ thốt ra một câu nghẹn ngào:
"Cảm ơn mấy cậu... vì đã đứng ra."

P nhìn C một lúc lâu, trong mắt có thứ gì đó dịu dàng vừa là trách nhiệm vừa là một nỗi niềm không nói được thành lời. Tôi lách vào, giả bộ hề hước:
"Ê, đây gọi là nghệ thuật 'đẩy thuyền bằng bằng chứng' nha, ai muốn học thì nhắn tui."

Mấy đứa bạn cười nhẹ, nhưng ai cũng cảm nhận được biên độ thay đổi: C có lẽ đã nhìn Khải bằng một con mắt khác — không phải sự ngưỡng mộ, mà là sự mất niềm tin. Và P thì... đứng đó, không khoe khoang, chỉ ở đó — một vị trí đơn giản nhưng vững chãi.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove