Ngoại truyện - Kẻ đẩy thuyền thắng lợi
Đà Nẵng vào một chiều cuối năm, gió biển thổi hun hút, bầu trời trong đến mức có thể thấy từng áng mây bay thong thả. Tôi lững thững bước qua sân trường, vừa cắn bánh mì vừa ngó quanh tìm hai cái bóng quen thuộc.
Không khó chút nào. Ở góc ghế đá, dưới tán cây già, P và C đang ngồi cạnh nhau. Không phải kiểu "nắm tay phô trương" như trong phim Hàn đâu, mà chỉ đơn giản: một bên đưa lon nước, một bên mở nắp sẵn; một bên lén dõi mắt sang, bên kia lại giả vờ nhìn trời. Bình yên đến mức... ngứa mắt.
Tôi bĩu môi, lẩm bẩm:
— Ừ thì, tụi bay chưa chịu nói ba chữ "anh yêu em", nhưng nhìn kiểu này... chắc chẳng cần phải nói cũng ai cũng hiểu rồi.
Nhớ lại bao công sức của tôi: bao lần bày trò "chia phòng", "mất điện", "làm bài nhóm", rồi cả cái kế hoạch vĩ đại lật mặt Khải. Nếu không có tôi thì sao hai đứa này có cơ hội hiểu nhau sâu sắc đến vậy chứ?
Tôi hắng giọng thật to, cố tình đi ngang:
— Ê hai vị, cho tui xin lỗi nha. Có vẻ như tui đã chính thức trở thành chuyên gia đẩy thuyền chuyên nghiệp rồi. Tàu này chạy bon bon, chắc chắn không chìm!
P và C cùng quay lại. C đỏ mặt, còn P chỉ cười nhàn nhạt — cái cười nhẹ nhưng rõ ràng chẳng phủ nhận.
Tôi phẩy tay, ra vẻ ta đây:
— Nói cho mà biết, tui sẽ ghi công chuyện này vào hồ sơ cá nhân: "Kinh nghiệm: đẩy thành công một cặp đôi cường công x cường thụ giữa đời thực." Ai dám bảo tui đọc nhiều đam mỹ vô ích đâu?
Mấy sinh viên đi ngang cười ồ, còn tôi thì hả hê như một vị tướng thắng trận.
Trong lòng, tôi biết rõ — mình không chỉ là một "người xem náo nhiệt", mà còn là người may mắn được chứng kiến một mối quan hệ thật sự nảy nở. Một tình cảm chậm rãi, có giằng xé, có thử thách, nhưng cuối cùng cũng tìm được lối đi.
P nghiêng đầu, nói nhỏ đủ để tôi nghe:
— Cảm ơn mày.
C thì lí nhí:
— Ờ... cũng cảm ơn.
Tôi lập tức giơ tay lên trời, làm động tác chào kiểu "người hùng":
— Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần sau này nếu có cưới nhau nhớ mời tui làm phù dâu... à nhầm, phù rể là được!
Tiếng cười vang lên, tan vào gió biển.
Và thế là, câu chuyện khép lại. Không cần một lời tỏ tình ồn ào, không cần khung cảnh hoa hồng lãng mạn. Chỉ cần họ ngồi bên nhau, đủ bình yên, đủ chân thành.
Còn tôi? Tôi tự hào khẳng định:
— Thuyền tui chèo, cuối cùng cũng cập bến.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com