sẽ ổn thôi
Mở he hé cánh cửa, Jaeyi nhìn vào trong. Ở phía trên của chiếc giường màu xanh đó, có một người con gái nằm quay lưng ra ngoài, dù em đã cố không gây ra tiếng động nhưng Jaeyi biết, em đang khóc.
Hôm nay là một ngày không dễ dàng gì với bọn họ, mọi thứ cứ thể ập tới. Không phải Jaeyi không biết chuyện này sẽ xảy ra, thật ra cô cũng biết sẽ có ngày này và đã sẵn sàng để đối mặt hết cả rồi.
Nhưng mà dù cho chúng ta có chuẩn bị tâm lý vững đến đâu thì cũng không bao giờ là đủ để đối mặt với chuyện như thế này.
Kế hoạch mà cả cô và em đã tình toán cùng nhau hành động đã vỡ tan.
Mọi chuyện đã không như ý muốn của Seulgi, nhưng Jaeyi biết mình cần phải làm gì tiếp theo.
Jaeyi trèo lên trên chỗ Seulgi nằm, em hơi giật mình khi nghe tiếng động nhưng Jaeyi đã nhanh chóng ôm em vào lòng. Jaeyi đã dặn lòng mình phải mạnh mẽ, nhưng khi ôm Seulgi vào lòng, từng giọt nước mắt, từng đợt nấc nghẹn đau đớn của em, Jaeyi đều cảm nhận được hết. Thế là Jaeyi nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm trên mi mắt của Seulgi. Jaeyi muốn nói gì đó để an ủi em nhưng đến chính Jaeyi cũng không thể chịu nổi được nữa rồi.
Tại sao tất cả những người xung quanh cô, những người mà cô yêu quý lại phải hứng chịu những chuyện như thế này?
Đáng ra, mọi thứ sẽ ổn, nếu chỉ mình cô thực hiện kế hoạch một mình, Seulgi sẽ chẳng vướng vào rắc rối này, cả Kyung nữa.
Seulgi sẽ vì cô mà làm mọi thứ?
Seulgi sẽ vì cô mà rũ bỏ tương lai ở trường Y?
Cô có thể tin tưởng em không?
Nói đúng hơn, cô có đáng tin đối với em không? Khi mà tất cả những việc cô và em làm đều bị cha cô phát hiện và đi trước một bước.
Nhưng, kể từ lúc, những giọt nước mắt kia xuất hiện trên khuôn mặt của Seulgi, thì tất cả sự mềm yếu bên trong cô, sự do dự, dũng cảm, sợ hãi. Tất cả, đều hiện hữu một cách rõ ràng.
Jaeyi biết mình cần phải làm gì.
Và đó là lúc, kế hoạch B thật sự của cô được thực hiện.
Jaeyi tiến tới cạnh bên Seulgi. Em nương tựa vào cô mà khóc, cô ôm chặt lấy Seulgi như thể đang ôm lấy cả thế giới của cô vậy. Jaeyi dùng hết sức để bình tĩnh lại, thì thầm một câu với Seulgi
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tớ hứa đấy."
Sau hôm đó, tất cả những gì xảy ra, Seulgi đều không hề biết, kế hoạch mà Jaeyi đã chuẩn bị từ rất lâu.
Dùng chính sinh mệnh của mình để trả thù.
Và Jaeyi thật sự đã thành công.
Thành công trong việc khiến lòng em đau đến mức muốn nhảy xuống cùng cô, vào hố đen kia.
Nhưng em làm được gì ngoài gào thét tên cô trong màn đêm?
Làm được gì ngoài nhớ mong cô hằng đêm?
Đúng, em chẳng thể làm gì cho cô cả.
Em chẳng hiểu cô.
Đến khi cô đi rồi, em mới biết, tất cả những gì cô làm, đều vì ai.
Và em đã đợi, đợi ngày cô trở về bên em, dù không biết là sẽ mất bao lâu, thời gian không đợi ai, nhưng em vẫn luôn đợi cô trở về.
seulgi của tớ hãy thật hạnh phúc nhé
ngay cả khi, không có tớ bên cạnh.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com