Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lạc đường

cả hai gặp nhau vào một buổi chiều cuối thu, khi rừng phong ở gangwon vừa nhuộm trọn một màu đỏ ủ rũ. gió từ khe núi thổi về se sắt, cuốn theo mùi lá mục và hơi nước lạnh lẽo. hyeri đang lạc đường. tấm bản đồ trên điện thoại chẳng còn tín hiệu, trời thì đổ mưa lất phất, đường mòn trước mặt mờ nhòe như giấc mộng chưa kịp định hình.

và rồi, giữa khoảng lặng của núi rừng, nàng bắt gặp subin – một cô gái dáng người nhỏ, khoác áo gió màu xanh cũ, đang ngồi co ro dưới mái chòi bỏ hoang. không quá bất ngờ, nhưng cũng chẳng quen thuộc, họ nhìn nhau vài giây – đủ lâu để cảm thấy không còn là hai kẻ xa lạ.

"cô cũng... bị lạc à?" – subin cất tiếng trước, giọng trầm và nhẹ như tiếng mưa rơi trên mái lá.
hyeri gật đầu, cởi balô, ngồi xuống phía đối diện.
không cần quá nhiều lời, họ chia nhau một khoảng trú mưa, một góc yên tĩnh hiếm hoi giữa đại ngàn.

chăn chỉ có một tấm, mỏng và đã sờn viền. subin đưa sang cho hyeri, ánh mắt không ép buộc, chỉ mang một sự tôn kính dịu dàng.
"cô quấn tạm. tôi chịu lạnh quen rồi."
hyeri không đáp, nhưng trong lòng thấy hơi ấm len nhẹ qua lớp vải, như thể có một mạch nước ngầm chảy dưới tầng đất giá băng.
họ không hỏi nhau về tên tuổi, cũng không bàn về tương lai hay ký ức. chỉ có những lời thì thầm – như gió – kể nhau nghe về những điều bé nhỏ trong cuộc sống: công việc, thói quen, những lần không ngủ được, và cả những cô đơn chưa từng nói thành lời. không ai hỏi quá sâu. không ai cần hiểu hết. chỉ đơn giản là lắng nghe – chân thành và tĩnh tại.

subin lôi từ túi ra một hộp bánh gạo nhỏ, đưa một nửa cho hyeri, nói rất khẽ:
"không ngon lắm đâu. nhưng ăn cùng nhau thì sẽ dễ nuốt hơn."
hyeri nhìn em, khẽ cười – một nụ cười không rực rỡ nhưng đủ khiến lòng bớt lạnh.

sáng hôm sau, khi mưa ngớt và màn sương tan dần theo lối mòn, họ đi cùng nhau đến tận chân núi. gần đến trạm xe buýt, subin bất ngờ đưa điện thoại ra.
"ghi số đi. biết đâu lần sau lại gặp nhau giữa một cơn mưa khác."
hyeri lặng vài giây, rồi lấy máy, bấm từng con số. không ai nói thêm điều gì. nhưng ánh mắt trao nhau lúc chia tay – lặng lẽ, vướng víu – như một lời hứa chưa từng được nói thành lời.

thế nhưng, cuộc gọi ấy chưa từng đến. không tin nhắn. không lần gặp lại nào được sắp đặt. chỉ còn mùa thu là quay về đúng hẹn.

và subin – mỗi năm, vào đúng tiết trời cuối tháng mười, lại lặng lẽ trở về con đường cũ ở gangwon. em không lạc nữa, không đi theo đoàn đông, không tìm lại chòi lá xưa – vì nơi ấy đã mục nát theo thời gian. em chỉ bước đi, lặng lẽ dưới những tán phong đỏ rực, đôi khi ngồi xuống ghế đá ven đường, lấy trong túi ra một hộp cơm cuộn và một gói bánh gạo. dù ăn một mình, em vẫn bẻ đôi mỗi miếng, đặt hờ lên tảng đá bên cạnh như thể ai đó vẫn đang ngồi đó, im lặng mỉm cười.

em không bao giờ biết tên đầy đủ của hyeri. không biết nàng sống ở đâu, làm nghề gì, hay giờ đã có ai bên cạnh. nhưng cái tên "hyeri" – được em lưu lại trong điện thoại dưới hình một chiếc lá đỏ – vẫn chưa từng bị xoá.

có những mối tình, chỉ là khoảnh khắc. nhưng khoảnh khắc ấy lại đủ để người ta nhớ suốt một đời. subin không hề trách nàng không gọi, không giận nàng đã im lặng. bởi chỉ riêng một buổi chiều trú mưa trong rừng phong năm ấy, đã là một phần tuổi trẻ em nguyện cất giữ suốt kiếp.

mỗi người đều có một mùa thu để nhớ. với subin, đó là lần duy nhất em cảm thấy tim mình không còn trống rỗng, dù chỉ là trong một ngày lạc đường vô ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com