20
Phó chỉ huy đặt bộ đàm lên quầy rượu, hắn quay trở lại câu chuyện với Kang No Eul
"Tôi đã lầm, lẽ ra tôi nên cho cô tham gia trò chơi như họ mới phải, tôi nghĩ cô khác biệt vì dám bỏ con mình lại"
Hắn mở hộp xì gà, lấy ra một điếu đưa lên miệng, sau đó châm lửa, khói trắng lan tỏa
"Đừng lo cho người khác nữa, quay về đoàn tụ với con cô đi"
Phó chỉ huy quay người lại thì thấy Kang No Eul đang cố lết đến thang máy, hắn cầm con dao lên, vừa bước chậm rãi vừa cười khinh khi
"Cô định chạy à? Chạy đi đâu chứ? Thang máy chỉ hoạt động khi có mặt nạ của tôi"
Kang No Eul nhấn nút, cửa thang máy mở ra, nhìn thấy khẩu súng bên trong hắn mới chợt nhớ đến nó. Trong lúc rối bời, hắn theo bản năng chạy tới muốn ngăn cản nhưng Kang No Eul đã nhanh tay hơn, cô cầm khẩu súng lên, không nhân nhượng mà nả đạn về phía hắn
Phó chỉ huy gục xuống sàn ngay trước mắt cô, máu từ cơ thể hắn không ngừng chảy
Tại phòng VIP
Một tên cấp dưới đi tới báo cáo với Hwang In Ho
"Thưa chỉ huy, phó chỉ huy đến giờ vẫn chưa xuất hiện ở phòng điều khiển"
Hwang In Ho không đáp, gã để lại đám VIP hò reo, rời khỏi đó để đi đến phòng điều khiển
Gã bước vào trong, đứng giữa cả chục màn hình giám sát, quả thật phó chỉ huy không có ở đây
Chỉ vài phút, một tên lính báo cáo
"Radar phát hiện con thuyền lạ, cách đảo một cây số hướng Bắc"
Hwang In Ho im lặng, bàn tay khẽ siết lại thành nắm đấm
Hiện giờ, trên sân chơi chỉ còn lại mỗi Seong Gi Hun và đứa bé mang số áo 222
Ngay khoảnh khắc Seong Gi Hun rơi tự do, tự kết liễu bản thân trước mắt họ, đã để lại một ấn tượng khó phai
Không còn tiếng nhạc, không còn tiếng hò reo, không còn tiếng cười
Chỉ còn những khuôn mặt không cảm xúc, đứng lặng nhìn người đàn ông kia rơi xuống
Ngay khi trò chơi kết thúc, một tên lính đã bấm nút khẩn cấp, hệ thống báo động vang lên, tiếng còi hú chói tai xuyên qua từng hành lang
Đám VIP được hộ tống rời khỏi đầu tiên, Hwang In Ho đứng yên nhìn mọi thứ sắp đổ vỡ, gã quay sang nhìn cấp dưới rồi ra lệnh mang đứa bé rời khỏi
Hwang In Ho nhấn vào nút màu đỏ kích hoạt hàng loạt bom hẹn giờ được cài khắp nơi trên hòn đảo, 30 phút đếm ngược bắt đầu
Gã quay lưng, bước vào thang máy nhưng khi cửa thang máy mở, vết máu lẫn vết đạn khiến gã khựng lại một nhịp. Gã bước vào trong thang máy, ngẩng mặt lên cho hệ thống quét xác nhận rồi nhấn vào tầng của mình
Khi cửa thang máy mở ra, thứ đầu tiên gã nhìn thấy chính là xác của phó chỉ huy - nằm sấp trên sàn nhà lạnh lẽo, máu tràn dưới thân. Khói dày đặc lan ra từ phòng chứa hồ sơ, mọi giấy tờ đều đang bị thiêu rụi
Gã đứng chết lặng
Phó chỉ huy - người mà gã từng gọi là 'người dưới quyền', từng mỉa mai, từng trừng phạt, từng âm thầm quan sát từ li từng tí
Hwang In Ho - kẻ từng dửng dưng trước cái chết của biết bao nhiêu người, nay lại lung lay chỉ vì một cấp dưới, trái tim tưởng chừng đã hóa đá sau khi mất đi người vợ và đứa con chưa kịp thành hình, nay đã đau trở lại như thể bị khoét thêm một vết thương
Sau một lúc bất động, gã bước tới, tháo mặt nạ và để mặc nó rơi xuống sàn, đầu gối gã khụy xuống, nhẹ nhàng đỡ hắn tựa vào chân ghế như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến hắn đau
Nhưng hắn chẳng còn biết đau đớn là gì nữa
Hwang In Ho bước đến quầy rượu, cầm một chiếc ly rồi rót ra cho mình một ly whisky, chất lỏng sóng sánh, gã nốc cạn trong một ngụm
Đôi mắt gã vô thức lướt qua khung ảnh bốn người cùng chụp khi đi câu cá năm nào, nay chỉ còn lại mình gã, nỗi cô độc dội vào lòng, lạnh buốt
Tiếng 'tít...tít' vang lên, ánh đèn đỏ nhấp nháy báo động liên hồi từ chiếc đồng hồ theo dõi chỉ số sinh tồn của hắn trong phòng ngủ của gã. Vốn dĩ nó đã bị bỏ quên vì số liệu không còn chính xác nữa, nay lại phát ra tín hiệu như đang khẳng định một sự thật đau lòng, rằng người mang con chip đã không còn nữa
Hwang In Ho bước đến ngồi xuống cạnh hắn, gã để đầu hắn tựa lên vai mình như một sự an ủi muộn màng. Gã lấy ra một bao thuốc lá - loại hắn thường dùng. Gã hiếm khi dùng nhưng hôm nay, gã châm lửa, kéo một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng mờ
Gã đưa bộ đàm lên môi, giọng khàn khàn
"Cho tàu khởi hành, không cần đợi tôi"
Không chờ đợi bất kỳ lời phản hồi nào, gã ném bộ đàm sang một bên
Lần đầu tiên, Hwang In Ho đan tay mình vào tay hắn, nắm thật chặt như thể nếu buông ra hắn sẽ tan biến ngay lập tức. Gã khẽ cúi đầu, đôi mắt đã đỏ hoe
Giọng gã trầm thấp vang lên
"Anh nợ tôi ba mạng, nợ tôi một câu trả lời mà tôi còn chưa kịp hỏi. Tôi nợ anh một bữa ăn thịnh soạn, nợ anh một ngày đẹp trời cùng ra khơi, một lời bày tỏ rõ ràng"
Gã cười khẩy nhưng nụ cười méo mó, run rẩy, tay gã siết chặt hơn, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay kia dần thắm vào da thịt
"Tôi không tin có kiếp sau nhưng nếu thật sự có, hãy tìm nhau mà trả dần nhé?"
Đồng hồ bom hẹn giờ đã bắt đầu đếm ngược từng giây cuối, gã kéo thêm một hơi thuốc, khói trắng quấn quanh hai bóng người lặng lẽ
"Phải, tôi thích anh - Hwang In Ho"
Câu nói cuối cùng bật ra, nghẹn ngào
Lần đầu tiên gã gọi thẳng tên thật của hắn, cũng chính là tên của gã. Hai cái tên trùng khớp, hai số phận ràng buộc, hai linh hồn cô độc
Khi đồng hồ chạm về số không, ngọn lửa nuốt chửng lấy căn phòng
Hòn đảo nổ tung
Và giữa vụ nổ ấy, chỉ còn một bóng dáng ôm lấy một thân thể bất động, giữ chặt đến giây cuối cùng
_________________________________________
Hoàn rồi nha

Kết HE - Hell Ending
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com