Chương 17
Có lẽ thật sự có người bị cuộc đời sắp đặt cần phải làm nữ vương, ví dụ như vị Queen Elsa này đêm khuya vẫn còn lật xem công văn.
Nhưng mà mặc dù công văn trên bàn của cô chất đống như núi, cô cũng không có cảm thấy khốn khổ chút nào, tầm mắt cô quen thuộc lướt qua những thứ giấy tờ kia, đem một ít trong số đó vứt qua một bên - trên thực tế, là phần lớn. Chỉ cẩn thận đọc một phần khác, thỉnh thoảng cô nhíu mày suy nghĩ sâu xa, thỉnh thoảng tra cứu một ít tài liệu hoặc là đặt bút xuống viết cái gì đó.
Tốc độ đọc của cô làm cho Anna không theo kịp, tinh thần đang lúc
hoàn toàn tỉnh táo cùng dáng vẻ chuyên chú để lộ ra một loại cảm giác hấp dẫn khó có thể diễn tả được bằng lời (sexy) --- bao gồm cái người ăn mặc nghiêm chỉnh kín cả cổ kia, Anna đều cảm thấy hấp dẫn có được hay không.
Cô hạ bút xuống, nhanh chóng mà ngay ngắn kéo ra một hàng chữ đẹp
đẽ như hoa, trong đó có một ít chỗ chưa khô bị cô dùng con dấu đóng xuống. Hoặc là viết lên mấy phong thư, tự tay ký lên rồi dán lại xếp ở một bên, tóm lại là cô quen thuộc và thành thạo công việc như vậy, cho tới mức Anna một mực chờ đợi ở bên cạnh muốn giúp một tay cũng không được chen tay vào điểm nào cả.
"Chị luôn như vậy sao, Elsa ? Em nhớ năm đó ba cũng không có bận bịu như chị." Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trên bàn nhìn Elsa --- cái bàn kia cuối cùng vẫn được như ý nguyện nằm cạnh bàn làm việc của nữ vương.
Tay cầm bút máy dừng lại một chút, tựa như để lộ ra việc Elsa cân nhắc. Cuối cùng cô lần nữa cúi đầu xuống tiếp tục viết: "Đương nhiên, thời điểm ba nắm quyền tình huống của Arendelle tốt hơn bây giờ, mặc dù lúc ấy thế giới bên ngoài đang đứng giữa hỗn loạn, nhưng Arendelle cách xa những quốc gia kia, bị ảnh hưởng tương đối ít. Mà hôm nay thế giới thay đổi hết sức kịch liệt, nhất là nền kinh tế của chúng ta quá phụ thuộc vào mua bán." Nói tới lời này, cô tựa hồ đang suy tính lúc này có nên nói cho em gái nhiều hơn hay không, mà Anna đã cầm lên một phong thư cô vừa mới viết xong: "Đây là...?"
"Gởi cho King of Corona một phong thư, cũng chính là cậu của chúng ta, anh em của mẹ chúng ta." Nhận lấy lá thư này, vẻ mặt của Elsa dưới ánh đèn nghiêm túc mà uy nghiêm: "Năm đó ba mẹ trên đường đi đến Corona gặp tai nạn trên biển, đến nay chúng ta đã ba năm chưa từng hình thành liên lạc với Corona. Chị nghĩ bây giờ đã đến lúc rồi." (Vãi cả vương quốc Corona @.@)
"A, em biết chuyện này, chị và các đại thần đã thảo luận trong buổi họp, có người nói em có thể đi." Anna cao hứng nói: "Em rất sẵn lòng."
"Không !" Elsa quả quyết cự tuyệt: "Em chưa bao giờ rời khỏi Arendelle, hơn nữa cũng không có kinh nghiệm ngoại giao."
"Vậy chị định phái ai đi ?" Anna hiển nhiên rất thất vọng: "Thật bất hạnh gia tộc chúng ta hình như cũng không có người thích hợp khác để chọn."
Elsa không trả lời, Anna lần nữa thử dụ dỗ nữ vương bệ hạ: "Elsa... Em hy vọng em có thể giúp chị. Khi còn bé em từng nói "I'm your right hand", chị còn nhớ không ? Em rất nghiêm túc, bây giờ cũng vậy."
"Ờm... Được rồi, em biết có lẽ em nhìn qua không quá đáng tin, có điều em thề em sẽ cố gắng, nếu... Nếu..." Nàng thận trọng quan sát sắc mặt Elsa rồi mới cẩn thận nói ra những câu này: "Nếu chị không tính kết hôn, em cũng vậy... Như vậy chúng ta cùng nhau
thống trị Arendelle hẳn không phải tốt đẹp hơn sao ? Chị không cần suy nghĩ chờ em sinh người thừa kế sau đó vứt cho em rồi rời đi --- đừng phản bác, em biết chị suy nghĩ vậy mà ! Nhưng mà vậy là không thể nào ! Em sẽ không kết hôn với bất kỳ ai, giống như chị vậy, trừ phi... Trừ phi chị đồng ý kết hôn với em."
Elsa thiếu chút nữa bị nàng chọc cho tức cười, Anna còn trơ mắt nhìn cô, thật giống như nếu cô gật đầu em thật sẽ quỳ xuống cầu hôn vậy.
"Tốt lắm Anna, chị biết rồi." Elsa gác bút xuống kéo Anna ngồi bên cạnh cô: "Dĩ nhiên chị có thể không cần bận bịu." Nữ vương nhìn văn kiện trên bàn một chút: "Chị chẳng qua chỉ là... Thói quen."
Cô cười một tiếng: "Nếu như em cảm thấy em có thể cố gắng, như vậy thì bắt đầu từ việc giúp chị xem qua tấu chương đi ?"
We only have each other...
Giờ phút này mới sâu sắc cảm nhận được loại cảm giác toàn thế giới chỉ có hai người họ có thể dựa vào lẫn nhau này, Elsa mang biểu tình an tâm mỉm cười tựa vào trên vai Anna: "Be my right hand... We'll take care of our people And they will love... As long as we're together..." (Hãy là cánh tay phải của chị... Chúng ta sẽ chăm lo cho người dân của chúng ta và họ sẽ yêu... chừng nào chúng ta còn bên nhau...)
**********
Các đại thần của Arendell thật vui mừng khi thấy Tiểu công chúa của bọn họ rốt cuộc bắt đầu trở nên giống như một công chúa, dĩ nhiên không phải là ngón tay nàng không còn kéo tay áo một bước rồi lại hai bước chạy lên cầu thang lên lầu, cũng không có nghĩa là nàng cũng không còn ngấu nga ngấu nghiến ăn cả ba thanh socola, nàng vẫn như vậy coi thường quy định không cho phép chạy nhanh trong lâu đài mười tám năm... Được rồi, bọn họ chẳng qua là có nhiều thời gian hơn để có thể nhìn thấy nàng chững chạc đoan trang ----- nhìn qua, chững chạc đoan trang đứng ở bên người Queen of Arendelle, nhíu mày thử cùng nữ vương và các đại thần thảo luận đề tài, hoặc là nhỏ giọng hỏi những thứ chính sách và quy định mà nàng căn bản chưa từng nghe qua.
Nàng đi theo bên người nữ vương gần như nửa bước không rời, các người hầu làm việc trong lâu đài vui vẻ khi nhìn thấy nữ vương cao quý xinh đẹp và công chúa hoạt bát đáng yêu mỗi ngày cùng ra cùng vào, thưởng thức cảnh đẹp hai mỹ nhân tay trong tay nắm lấy nhau, nói chuyện phiếm vui đùa.
Nói thật, trừ trong lòng có bất mãn nho nhỏ đối với chuyện hai cái giường, Anna cũng vô cùng thích trạng thái bây giờ, mặc dù sau ngày đó các nàng cũng không có hôn nhau. Nhưng mà Elsa đối với nàng so với trước càng ôn nhu cưng chìu hơn, loại thẳng thắn này làm cho nàng thời thời khắc khắc có cảm giác được ở vị trí quan trọng nhất trong lòng thật là làm cho người mê mệt.
"Elsa ! Hiếm khi khí trời tốt như vậy, chúng ta ra ngoài tản bộ đi !" Đồng thời mang thấp thỏm và hy vọng trong lòng, Anna thử đề nghị với người chị cuồng công việc. Có lẽ vốn định cự tuyệt, nhưng mà không biết có phải nghĩ tới điều gì làm lòng cũng mềm mại hơn, nữ vương hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng: "Được."
Anna đổi lại bộ váy đơn giản, Elsa thả búi tóc xuống ----- chẳng qua là thay đổi kiểu tóc lại có thể làm cho người ta cảm giác được khí chất hoàn toàn bất đồng. Giống như Elsa đã từng quy định cho mình như vậy, không có một tia qua loa đó là nữ vương Arendelle, đoan trang ưu nhã, ung dung bảo thủ. Mà khi tóc chị rơi xuống thì chính là nữ vương đất nước băng tuyết, kiêu ngạo tự tin, phong hoa khó khăn theo đuổi.
Hai loại hình tượng này, rất khó để Anna đánh giá nàng thích cái nào, cái nào cũng đều là Elsa. Sẽ đối với nàng đáp lại vô cùng kiên nhẫn và tha thứ, Elsa đối với nàng sủng ái nhưng không nhượng bộ, nhưng yêu thích lại giống như bất đồng. Trốn chạy tầm mắt của mọi người trong vương cung, nụ cười của Elsa rõ ràng cũng sáng rỡ hơn, các nàng từ cửa hông đi ra không nói cho bất kỳ người làm nào. Loại chuyện này Princess Anna rất thông thạo, nàng mang Elsa đi đến vườn hoa các nàng thường đi khi còn bé, dọc theo đường đi không ngừng lải nhải giới thiệu về các biến hóa trong vườn hoa mười ba năm qua cho Elsa.
Một năm kia đã tháo bỏ cái xích đu cũ kỹ hồi tuổi thơ của các nàng, một năm kia tiến cử hoa cỏ ngoại quốc mới, một năm khác thì người làm vườn gây ra sai lầm làm chết cóng một cái cây quý giá, một năm khác nữa nàng bị một con mèo hung hăng ở đâu đó làm rách váy.
Elsa một đường nghe nàng nói, trong mắt tràn đầy nụ cười, thỉnh thoảng nghe được chuyện thú vị cũng cười lên. Giống như ánh mặt trời chiếu xuống trong mắt cô, mặt biển hiện ra màu xanh da trời sáng rỡ, xanh thẳm và vui thích.
Anna kéo cô đến dưới một cái cây trong vườn hoa: "Tới đây đi, chỗ này nè, Elsa ! Vào lúc sinh nhật mười ba tuổi em lấy được một cái trứng vàng dùng đá quý khảm nạm thành, ba lừa em nói đó là một loại trứng phượng hoàng, thật không biết tại sao lúc đó em lại tin nữa, còn từng cầu nguyện nó sẽ ấp trứng. Tốt lắm, chị đoán thử một chút xem em để nó ở chỗ nào ?'
Elsa bị nàng kéo đi nhưng không có nửa điểm không vui, chẳng qua là cô chỉ ung dung làm cho Anna bất mãn: "Mau đoán một chút đi mà, ở gần đây thôi !"
"Oh... Chị đoán là ba còn nói cho em biết đây mang từ Ai Cập rất xa về, chủ nhân trước của nó là một đạo tặc trộm mộ ?" Lời của Elsa để cho Anna lộ ra thần sắc giật mình: "Làm sao chị biết ?"
Elsa che miệng cười: "Anna em còn nhớ câu chuyện chị kể cho em khi còn bé không ? Có một đạo tặc đi đến Ai Cập trộm trứng vàng, em còn quấn lấy chị hỏi trứng vàng đẹp không..."
"A... Cho nên !" Anna không dám tin tưởng như vậy liền ngạc nhiên mừng rỡ, Elsa gật đầu một cái: "Chị nói với ba, để ba thay chị đưa cho em."
"Oh ----- trời ơi !" Anna nhào tới ôm cổ Elsa cao hứng muốn nhảy cỡn lên: "Trời ơi ! Chị vẫn luôn không nói với em ! Chị tốt quá Elsa ! Em cũng sắp quên mất !"
Elsa cười trấn an nàng: "Chuyện chị biết có thể nhiều hơn cơ." Nữ vương nhướn mi, theo tay vung lên, trên mặt đất trống không đột nhiên dựng lên một cái cầu thang bằng băng, cô theo cầu thang thành thực leo lên, ở trên thân cây cao trong đám lá móc ra một cái trứng vàng: "Nhìn này !"
"Elsa ! Elsa ! Chị quá tuyệt vời ! Làm sao chị lại biết ?"
Nữ vương lười biếng dựa vào tay vịn cầu thang băng, đem cái trứng vàng kia cầm chơi cười với em gái, tầm mắt bỗng nhiên nâng lên nhìn về phía lâu đài cách đó không xa.
Nơi đó có một cái cửa sổ nhìn thẳng tới chỗ này.
Anna theo tầm mắt cô nhìn sang, bỗng nhiên giống như là biết gì đó, trong chốc lát trên mặt dâng lên ánh nắng đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com