1 : Ánh chiều tà
Một ngày nữa trôi qua , cái nắng gắt của mùa hè oi ả đã dịu bớt , giờ chỉ con tia nắng dịu dàng màu vàng nhạt chiếu qua ô cửa phòng khách cùng với ánh sáng trắng hòa chút xanh lợt tạo nên 1 bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp . Giờ là 17 : 19 phút , em ngồi xuống đánh một bản piano nhẹ nhàng cạnh cửa sổ , gió thổi làm rèm cửa màu trắng bay nhẹ . Hyuk cảm nhận từng nốt nhạc rồi đắm chìm vào đó không để ý xung quanh . Bỗng em dừng lại bất ngờ , đập tay nhẹ lên phím đàn , giai điệu du dương biến mất để lại âm thanh chói tai . Nước từ đâu rơi xuống tay em sau đó lăn đến cây đàn . Hóa ra em khóc , nhưng vì điều gì ? Mà trông em đau đến vậy .
Một tiếng gọi từ trong căn phòng ngủ trên lầu
-Hyuk
Em sững người , dường như không tin được vào tai mình . Ngừng khóc hyuk lên lầu , mở cửa đi vào trong.
Nhìn người trước mắt đang nằm trên giường , gương mặt tuấn tú ấy đang đeo ống thở , bên cạnh là máy đo nhịp tim .
-" Mình nghe nhầm nữa sao " Em thở dài một tiếng buồn bã chuẩn bị đóng cửa đi xuống .
- Hyuk
- Mình không nghe nhầm đâu , rõ ràng là anh gọi mình .
Em chạy vào phòng quỳ xuống đất nắm lấy tay anh
- Hyeongseop , là anh đang nói đúng chứ ? Em nè , vợ anh đây , anh mở mắt xem nào .
Anh mở mắt nhìn em rồi nhìn không rời , em mừng đến phát khóc . giọng nghẹn ngào nói
- A-anh tỉnh rồi , em xin lỗi , hức ..tại em anh mới gặp tai nạn , em làm vợ tệ quá phải không , đáng lẽ em không nên hối anh về nhanh chỉ để mua bánh ngọt cho em .
Seop tháo ống thở xuống :
- Cậu là ai ? Nãy giờ đang nói cái quái gì vậy ? Vợ chồng gì , tôi cưới cậu khi nào mà vợ chồng .
- Anh sao vậy ? Em bonhyuk , vợ hợp pháp của anh mà .
-Nếu gặp vấn đề ở chỗ này thì đi khám dùm ( seop ngồi dậy chỉ vào đầu mình )
- Sao lại thế
Hyuk lấy điện thoại gọi bác sĩ đến nhà
Khoảng 20 phút sau họ đến khám cho anh và đã có kết quả.
- Chủ tịch chỉ mất trí nhớ tam thời , có thể tính cách sẽ thay đổi , cậu hyuk đùng lo , sẽ mau khỏi thôi.
- Cảm ơn anh .
Tiễn bác sĩ đi xong , em quay về phòng
- Nhìn gì ?
- Em có mắt thì em nhìn
- Ờ ok , cậu tên gì ?
- Bonhyuk
- Tôi với cậu kết hôn bao lâu rồi ?
- 5 năm
- Có con cái chi chưa ?
- Chưa
- Cậu vô sinh à , hay hồi trẻ chơi bời nhiều quá không sinh được .
- Em đục vào mặt anh bây giờ , nói chuyện kiểu muốn đấm ghê á , ngứa đòn hả ? Anh đi làm suốt ngày , đến 3 giờ sáng mới về , 6 giờ đi tiếp . Một mình em chắc có được à .
- Hỏi cho biết thôi làm gì căng
- Tôi không biết sao rước cậu về nữa , nhìn tổng quan đều bình thường .
-Bớt nói nhảm được chứ , giờ muốn ăn gì em nấu
- Gì cũng được
Hyuk xuống lầu nấu cho ạnh , anh thì ngồi trên giường nhắn tin cho ai đó .
Lát sau .
- Anh ăn đi , thiếu gì gọi em .
.
.
.
.
.
Nửa tháng sau
Công nhận thay đổi thật , nhiều đến mức em không kịp thở , anh chửi em thậm tệ , chạm đến nỗi đau của em , thậm chí còn đánh em ngày 3 bữa thay cơm , anh chưa bao giờ làm vậy . Mỗi bữa anh cho em ăn cơm trắng với muối , còn thịt cá em chẳng được động đũa tới . Tại sao lại thế , lúc mới tỉnh dậy anh còn bình thường , sao sau 1 ngày anh liền thay đổi từ đó đến giờ . Từ 1 người dịu dàng ôn nhu thành 1 kẻ vũ phu gia trưởng .
Hiện giờ cơ thể em đầy vết bầm tím , có chỗ bị rạch chảy máu để lại sẹo . Có hôm suýt chút anh cầm búa đánh em rồi , nhưng vì lí do gì đó nên anh thôi .
- Ở nhà , cấm bước ra ngoài .
- Vâng
Anh đã ra ngoài
- Cuối cùng cũng có thời gian yên bình .
Hyuk ngồi xuống trước cây đàn piano chơi 1 bản nhạc . Giai điệu buồn đến đau lòng .
- Khi nào anh quay lại vậy , e-em nhớ anh lắm , người này không thương em , hức , em mệt quá , phải làm sao hả anh .
Rengggg
Là hanbin , bạn của em , em gạt nước mắt chấp nhận gọi video call.
- Ê tao có chuyện muốn nói , mà khoan , ổng đánh mày nữa ? Sao không về nhà mẹ ở 1 thời gian .
- Tao về ai chăm anh ấy , ảnh đang bệnh mà .
- Để con người yêu cũ lo cho ổng
- Mày nói gì đấy , tào lao quá trời .
- Tao thấy ông seop tráo lưỡi với con nhỏ đỏ trước khách sạn rồi bọn họ đi vào trong đấy.
- Haha , mày nhìn nhầm rồi đó
- Ảnh đây , tao vừa chụp xong ( Giơ một cái điện thoại nữa lên )
-Chắc người giống người thôi
- Bị đánh riết lú hả mậy
- Dù thế nào tao vẫn tin ảnh , vợ chồng phải tin nhau chứ .
- Tao nói mày biết , không giải quyết chuyện này mày khổ đó .
- Tao biết rồi
- Có gì gọi tao ha , đi công việc đã
- Ừm .
Em nắm chặt bàn tay đứng dậy đi lấy cây búa đập nhiều lần vào cây đàn . Mọi cảm xúc dồn nén trong lòng đều dồn vào cây búa . Tiếng đàn vang lên rồi lại ngừng . Hyuk thả búa xuống , đứng nhìn đống vỡ vụn mình làm mà không ngừng khóc .
Piano anh tặng em lúc kỉ niệm 1 năm quen nhau giờ khác gì phế liệu .Tim em như bị ai đó bóp chặt thắt lại từng cơn .
.
.
.
10h trưa
Anh vừa về nhìn xung quanh phòng khách lộn xộn liền nổi cáu lấy dây thừng treo ngay cạnh cây móc áo quần bên cửa gọi lớn .
- Hyuk , bước ra đây
Em từ sofa đi tới trước mắt anh
- Cậu định phá nhà hả ?
-.........
- Miệng đâu , hỏi sao không trả lời.
Anh tức giận đánh em không cần hỏi thêm , từng roi quất lên làn da trắng ấy , Em ngồi xuống hai tay chéo lại ôm vai chịu trận . Em mở miệng rẩy hỏi anh , giọng không lớn cũng chả nhỏ , xen kẽ cả sự nghẹn ngào .
- A-anh quay về với người yêu cũ rồi ?
Seop dừng đánh
- Han bin nói thấy anh với cô ấy đi vào ...khách sạn
- Tôi yêu ai là việc của tôi .
Hyuk ngước mặt nhìn anh , lông mày nhíu lại một chút .
- Nhưng em còn là vợ anh mà , xét về mọi mặt cô ta là kẻ cướp chồng người khác . Người anh yêu đâu phải là cổ .
- Tôi yêu cậu hồi nào , từ trước giờ tôi có yêu cậu à ? Tôi không cần biết vì sao tôi cưới cậu , nhưng giờ tôi không nhớ gì hết , đồng nghĩa tôi không xem cậu là gì cả . Người dưng đấy , có hiểu không ?
Lại khóc , em lại khóc rồi .
- Vậy mình ly hôn đi
- Không .
- Tại sao ?
"-sao mình nói không , đáng lẽ đồng ý mới đúng "
- Giữ lại làm người ở , đỡ phải thuê .
- Với 1 điều kiện
- To gan nhỉ , điều kiện gì , nói
- Mỗi tháng anh cho em ngủ cùng anh , và ôm em ..ngủ như trước kia .
- Tham lam quá nhỉ , 2 điều cơ đấy . Xem như trả lương cho cậu .
- Cảm ơn anh .
- Dọn đống đó đi , tối lên ngủ với tôi .
Em đứng dậy một cách khó khăn nhưng vẫn vui vẻ dọn dẹp .
.
Tối hôm đó
Anh ôm em ngủ như đã nói . Em ngủ say trong vòng tay của anh , hơi ấm đó làm em thấy dễ chịu . Ồ , nhưng hơi lạ , khi ôm hyuk như thế seop không hề khó chịu mà còn ôm chặt hơn , là sao nhỉ ?
-" Mùi cậu ta thơm thật , thơm hơn junri nhiều , Bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi đều biến mất , có khi mình thích cậu ta vì lí do này cũng nên ."
- Mua kẹo sữa cho em đi ( hyuk nói mớ )
Anh nhìn em có chút giật mình
-" Đáng yêu hơn cả junri , nhìn cái má muốn cắn thử xem thế nào quá . "
- " Ựa , mày nghĩ gì vậy , mày ghét nó bỏ xừ , nãy giờ khen hoài vậy trời , ôi cha mẹ ơi cứu con , gặp yêu tinh rồi ."
Còn tiếp...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com