Chương 24:Em là thứ quý giá nhất
"Trước khi muốn mang đi nơi khác hãy ghi rõ nguồn,đó là hành vi tôn trọng chất xám một cách văn minh "
-----------------------
EDIT: Ninh Hinh
Beta xong 12.6.2025
"Mẹ kiếp!"
Ngụy Gia ném một lon bia vào lòng Trình Dật: "Anh Nam, anh mắng tên khốn đó thật à?"
Trình Dật nhân cơ hội mở nắp, nhướng mày, "Tôi còn để Tháp tháp cắn nó."
"Quá đỉnh." Ngụy Gia giơ ngón tay cái lên, "Anh đã làm một việc mà em vẫn luôn muốn làm nhưng không dám làm."
Từ Trường Trạch vuốt ve bộ lông của Tháp tháp, "Tháp Tháp nhà em là chó cưng, không phải chó địa phương canh giữ nhà."
Trình Dật cười, "Dù sao cũng là chó săn, không thể có chút bản tính sói sao?"
"Chủ nhân như vậy, anh còn mong chó có bản tính sói sao?" Ngụy Gia cười nói đùa.
"Cẩn thận lời nói của cậu?" Từ Trường Trạch cầm một cái gối ném qua, "Cậu muốn bị đánh à?"
"Này, này, cậu dám đánh tớ à?" Ngụy Gia khiêu khích nói, "Đến đây."
Sau đó là họ bat đầu đánh nhau. Trình Dật ngồi đó im lặng, uống hết một lon bia. Cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Được rồi, tôi đến đây để bàn chuyện nghiêm túc với hai người."
Từ Trường Trạch đang bị Ngụy Gia đánh, nhưng không đánh trả, cậu ta trở về vị trí cũ ngồi xuống: "Có chuyện gì vậy?"
"Khi nào thì chương trình bắt đầu ghi hình?" Trình Dật hỏi.
"Diễn viên dự bị?" Từ Trường Trạch nói, "Ngày 15 tháng 6."
"Anh Nam, anh thật sự không tham gia sao?" Ngụy Gia chống khuỷu tay lên vai anh, "Tô Giang không tham gia cũng không sao, nhưng anh định làm gì? Anh định tiếp tục làm người mẫu sao?"
"Không." Trình Dật lấy ra một tấm danh thiếp, "Tôi có buổi thử vai."
Ngụy Gia giật lấy, "Ôi trời, Hà Đào!"
"Chị dâu lại cho anh cửa sau à?" Ngụy Gia hỏi. Trình Dật liếc cậu, "Tôi vô dụng đến vậy sao?"
Hôm đó anh chỉ đi dạo ngoài khuôn viên trường, sau đó bị Hà Đào chặn lại, đưa cho anh một tấm danh thiếp và mời anh đến buổi thử vai vào ngày 2.
"Bây giờ cô ấy có kịch bản nào trong tay không?" Từ Trường Trạch bối rối, "Em chưa nghe nói có kịch bản nào mới cả."
"'Âm mưu cấm đoán'." Trình Dật nói: "Trần Đạc và Thượng Nghiên không đóng phim nữa, lần này toàn bộ đều dùng diễn viên mới."
"Chết tiệt." Ngụy Gia kinh ngạc, "Hai người này qua sông rồi còn phá cầu nhanh đến vậy." Trước kia anh ta và Tống Thanh Y có quan hệ tốt như vậy, nhưng bây giờ Tống Thanh Y vừa mới gặp chuyện, hai người lập tức cắt đứt quan hệ, thậm chí còn không đóng phim như đã thỏa thuận.
"Không phải đó là chuyện bình thường sao?" Trình Dật nói, "Trong giới giải trí, có rất nhiều người tự bỏ rơi nhau khi thấy hiểm họa ."
"Không, không, không." Ngụy Gia tuyệt vọng lắc đầu, "Là vì bọn họ ngay từ đầu đã có tính cách không tốt. Không liên quan gì đến việc bọn họ ở trong giới nào."
"Đúng vậy." Từ Trường Trạch cũng đồng ý, "Có câu nói hay thế này, không phải người già trở nên xấu, mà là người xấu trở nên già."
"Nhưng dù sao thì trong vòng tròn này cũng có nhiều chuyện liên quan, cũng có rất nhiều sự cạnh tranh." Trình Dật nói.
Ba người trò chuyện một lúc, mỗi người bày tỏ ý kiến của mình, giống như họ vẫn thường làm trong ký túc xá. Kết thúc cuộc trò chuyện, Trình Dật cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong nhà của Ngụy Gia.
Ngụy Gia vẫn đang nói chuyện, nhưng Từ Trường Trạch lại ra hiệu "im lặng" với cậu. Ngụy Gia dừng lại, bước tới cẩn thận xem xét, rồi gửi tin nhắn cho Từ Trường Trạch qua di động : Tối qua anh ấy đi ăn trộm?
Từ Trường Trạch: Cậu đúng là không hiểu thế giới của những người đàn ông đã có vợ.
Ngụy Gia:... Vậy cậu hiểu không? ? ?
Từ Trường Trạch: Tát nhiên là không rồi,nhưng tớ có tài liệu.
Ngụy Gia:...
Nhìn vẻ mặt bối rối của Ngụy Gia, Từ Trường Trạch không khỏi ám chỉ.
- Nhìn xương quai xanh của anh ấy kìa.
Ngụy Gia: Sao vậy? Không khác gì bình thường cả.
- Ở bên trong.
Ngụy Gia: Có một vết tím, sao vậy?
Từ Trường Trạch cất điện thoại đi, bất lực nhìn cậu ta.
Ngụy Gia nhìn chằm chằm xương quai xanh của Trình Dật một lần nữa, trên đó có vết răng. Cậu ta nói nhỏ với Từ Trường Trạch: Bị cắn à?
Từ Trường Trạch: ...
Tiếng sột soạt của Ngụy Gia cuối cùng cũng đánh thức được Trình Dật. Anh đẩy đầu Ngụy Gia ra, lười biếng nói: "Chó độc thân."
Ngụy Gia bĩu môi, "Anh bắt nạt em vì chưa từng yêu đương?"
Trình Dật cởi nút áo trên cùng, để lộ vết hôn trên xương quai xanh, thản nhiên nói: "Vợ tôi cắn tôi."
Ngụy Gia: "..."
**
Tống Thanh Y nhận được tin tức "Âm mưu cấm đoán" sẽ khởi quay vào ngày 1. Nam nữ chính đã được định đoạt. Một người là nghệ sĩ thần tượng thế hệ mới có một số scandal, người kia là nam sinh năm cuối của trường truyền thông Bắc Thành.
Đạo diễn phụ trách máy quay và tuyển chọn diễn viên. Cô chỉ hỏi thêm vài câu nữa vì cô quen biết đạo diễn. Cô hỏi gián tiếp rằng ngoại trừ nam diễn viên chính, những người khác đều là sinh viên khoa diễn xuất của các trường khác nhau. Tống Thanh Y đã có một kế hoạch trong đầu. Trình Dật hẳn là sẽ không đi thử vai, nếu không thì với tính tình của anh, giành được vai diễn trong bộ phim này cũng không phải là vấn đề.
Còn một điều nũa là vai nam chính không phù hợp với anh, trừ khi anh có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và có nhiều kinh nghiệm để thể hiện ra nhiều trạng thái khác với chính mình. Nhưng nếu vào vai nam thứ, điều đó sẽ rất tốt.
Gạt tất cả những điều này sang một bên, Tống Thanh Y hẳn là nên đi làm. Trước kia, cô ở lại đoàn làm phim cả năm. Thường thì, khi một bộ phim vừa quay xong, một bộ phim khác sẽ bắt đầu quay. Lịch trình vô cùng dày đặc. Cô đi khắp cả nước, đến vùng núi Vân Nam và Quý Châu, sống ở vùng sa mạc biên giới và ghé thăm các thị trấn ven sông ở phía Nam. Chỉ có điều là cô có ít thời gian về nhà hơn. Lần này cô sẽ bù đắp cho kỳ nghỉ dài của mình. Khi nhận được thông báo công việc, cô vẫn cảm thấy có vẻ thông tin này không thực tế chút nào.
Ngày được ấn định là ngày 3, nhưng cô thường đến đó trước một ngày. Cô trở về phòng để thu dọn đồ đạc. Trời đã tối rồi, và Trình Dật vẫn chưa về. Cô muốn gọi điện hỏi thăm anh, nhưng cô luôn cảm thấy không hợp lý lắm.
Cô đã gọi đồ ăn mang về để ăn tối , và sau khi ăn xong, cô ngồi trên ghế sofa bắt đầu chờ đợi. Khi cô tỉnh dậy, đã hơn một giờ sáng. Cô nhìn vào điện thoại, nhưng vẫn không có bất kì tin nhắn nào. Tống Thanh Y tìm một bộ phim để xem. Kim đồng hồ đang tích tắc, đầu óc cô hơi choáng váng. Con chó Samoyed cô nhặt được ngày hôm đó đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh ghế sofa. Cô đưa tay vuốt ve nó. Cô nên đưa nó đi tiêm vắc-xin và cắt lông cho nó, nhưng dạo này cô thường quên mất. Mặc dù Trình Dật nói rằng anh không thích con chó này, nhưng anh là người cho chó ăn thức ăn mỗi ngày và chăm sóc cho chó. Cô phải đi vào ngày mai, vì vậy nhiệm vụ đưa chó đi tiêm vắc-xin tự nhiên rơi vào tay Trình Dật.
Đúng lúc cô đang mơ màng, chuông cửa đột nhiên reo lên. Kim giờ trên mặt đồng hồ vừa chạm vào vị trí số 2, Tống Thanh Y rùng mình. Ký ức về đêm đó ùa về trong tâm trí cô, khuôn mặt ghê tởm của Trần Đạc, sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam và nữ, và sự tuyệt vọng khi không thể chống cự. Thành thật mà nói, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ dùng dao chống lại Trần Đạc.
Nếu chuyện ngày hôm đó xảy ra lần nữa, cô không biết mình có còn đủ can đảm hay không. Cô đứng dậy và vô thức gọi cho Trình Dật, nhưng điện thoại của cô đã hết pin và tắt máy. Chuông cửa vẫn reo, Tống Thanh Y chậm rãi bước tới. Cô đứng ở cửa và hỏi: "Ai vậy?"
"Chị dâu, là chúng em." Giọng nói của Ngụy Gia vang lên, "Anh Nam say rồi, chúng em đưa anh ấy về."
Trái tim đang treo lơ lửng của cô đột nhiên chùng xuống, cô mở cửa ra.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô, chiếc áo sơ mi trắng của Trình Dật cũng đổ vài giọt rượu. Hai chiếc cúc áo mở ra, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp của anh. Đầu anh tựa vào đầu Ngụy Gia, anh đang say khướt.
"Mọi người ra ngoài chơi à?" Tống Thanh Y hỏi, "Sao lại say đến thế?"
Ngụy Gia và Từ Trường Trạch chỉ hơi đỏ mặt, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Ngụy Gia giải thích, "Không, chúng em không ra ngoài chơi. Mỗi năm vào ngày này, anh Nam đều ra ngoài uống rượu, và say thành thế này. Chúng em đã quen rồi."
"Ồ." Tống Thanh Y mở cửa cho họ, "Vào trước đi."
Ngụy Gia và Từ Trường Trạch đặt Trình Dật lên giường, không khống chế được sức lực, anh ngã mạnh xuống, hai chân đập vào mép giường. Trình Dật nhíu mày đau đớn , anh co chân lại.
Tống Thanh Y chống hông nhìn anh. Sau khi tiễn hai người đó về, cô trở về phòng. Trình Dật đang nằm co ro trên giường. Làn da trắng nõn thường ngày giờ ửng đỏ, giống hệt đám mây đỏ rực mà cô nhìn thấy ngày hôm đó. Tóc anh vốn gọn gàng khi ra ngoài vào buổi sáng, giờ lại như ổ gà. Miệng anh đỏ như quả dâu tây, và nó trông rất đầy đặn.
Anh nhắm mắt lại, lông mi dài cong vút, trông thật giống một chàng trai đẹp trai trong truyện tranh. Có lẽ vì tư thế ngủ không thoải mái nên anh lại trở mình, điện thoại rơi ra khỏi túi quần. Tống Thanh Y sợ anh lại đè phải, vội vàng cầm lấy, phát hiện chỉ còn 5% pin, cô vội vàng sạc pin. Màn hình sáng lên, cô thấy Trình Dật có hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, anh đã để chế độ im lặng.
Tống Thanh Y đang suy nghĩ thì điện thoại lại reo. Cô nghĩ ngợi rồi cúp máy. Cô vào phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt cho Trình Dật. Màn hình lại sáng lên. Vẫn là số điện thoại đó, tên người gọi là "Anh".
Trình Dật đã từng nói, cha mẹ anh đều đã mất, anh được bạn tốt của cha mẹ nhận nuôi. Anh có một người anh trai và một người em gái, cả hai đều không phải cha mẹ ruột. Nói chung, gia đình cha mẹ nuôi đối xử rất tốt với anh.
Trình Dật không muốn trả lời điện thoại có lẽ là do có mâu thuẫn với cha mẹ nuôi. Tống Thanh Y đoán vậy, sau đó cô đắp chăn cho anh để anh ngủ thoải mái hơn.
Nhìn màn hình điện thoại đang sáng trên bàn, cuối cùng Tống Thanh Y cũng quyết định nghe máy. Cô khẽ nói: "Alo."
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó bình tĩnh hỏi: "Đây có phải điện thoại của Trình Dật không?"
Tống Thanh Y: "Vâng."
"Trình Dật đâu?" Người ở đầu dây bên kia hỏi. Tống Thanh Y liếc nhìn người trên giường, khẽ thở dài: "Anh ấy say rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, "Em ấy ổn chứ?"
"Anh ấy đang ngủ, trông không tốt cho lắm." Tống Thanh Y vô thức nói với giọng điệu gay gắt: "Tôi có thể hỏi anh về chuyện gì đang xảy ra không?"
"Bảo em ấy ngày mai gọi điện cho tôi." Người ở đầu dây bên kia nói: "Em có biết tôi là ai không?"
"Anh trai anh ấy." Tống Thanh Y nói: "Anh trai cùng cha khác mẹ."
Người ở đầu dây bên kia cười: "Em ấy còn nói gì với em nữa không?"
Tống Thanh Y mím môi: "Không còn gì nữa."
"Vậy em không đổi lời sao?" Người ở đầu dây bên kia cười khẽ: "Em dâu?"
Tống Thanh Y: "..."
Không biết tại sao, trong phòng đột nhiên có chút nóng, mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô lắp bắp không nói được lời nào, người ở đầu dây bên kia cũng không trêu chọc cô nữa, trở lại giọng điệu nghiêm túc: "Mấy ngày nữa tôi sẽ về Trung Quốc, bảo em ấy nhớ dành thời gian cho tôi."
"Ồ vâng" Tống Thanh Y đáp lại.
"Còn em thì sao?" Người ở đầu dây bên kia hỏi.
"Cái...cái gì?" Lưng Tống Thanh Y đột nhiên toát mồ hôi lạnh.
"Em có thời gian không?" Người ở đầu dây bên kia tùy ý hỏi.
Tống Thanh Y: "..."
Sau một hồi im lặng, người ở đầu dây bên kia nói: "Có thời gian thì để em ấy đưa em về nhà."
Tống Thanh Y ngập ngừng "Vâng".
Cho đến khi cô cúp máy, lưng Tống Thanh Y đã đẫm mồ hôi lạnh. Cô luôn cảm thấy giọng nói của người ở đầu dây bên kia rất quen, nhưng cô không nhớ ra mình đã nghe giọng nói này ở đâu. Còn... đưa cô về nhà? Cô còn chưa nghĩ đến chuyện đó nữa? Cho nên, Tống Thanh Y cả đêm không ngủ, để lại một tờ giấy cho Trình Dật đặt ở đầu giường, thu dọn đồ đạc, vội vã rời khỏi Bắc Thành trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com