Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Căn phòng rộng lớn vang vọng tiếng nức nở. Cứ vài giây lại nghe được tiếng đổ vỡ. Hoseok và Yoongi sợ hãi nhìn nhau, không ai hẹn ai liền một mạch đi tới đạp cửa xông vào.

Tiếng thanh sắt leng keng chạm đất, kéo theo đó là cái không khí bức người tới đáng sợ. Căn phòng xinh đẹp cách đây vài phút còn gọn gàng ngăn nắp, giờ đã trở nên vô cùng tan hoang. Từng mảnh sứ vỡ vụn văng khắp nơi, vài cuốn truyện cổ tích bị xé rách, rèm cửa, bàn ghế,... Tất cả đều lộn xộn đến ngứa mắt. Ngay khi Yoongi còn bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng này, Hoseok đã nhanh chân chạy đến chỗ Kookie. Bóng lưng yếu ớt hướng về phía anh, con người lẻ bóng đưa đôi mắt ướt nhòe nhìn ra cửa sổ, Kookie lặng im nức nở. Trong lòng Kookie bây giờ rất khó chịu, khó chịu nhiều lắm.

"Kookie!" Anh cố giữ bình tĩnh, từng bước tiến tới chỗ Kookie. Vì sợ làm Kookie kích động thêm nên bước chân rất nhẹ nhàng. Kookie không trả lời, một mặt cúi gằm làm dòng nước trong suốt cứ thế tách tách rơi xuống đất.

"Kookie ơi! Kookie ngoan đừng khóc nữa. Nghe chú, bây giờ mình cùng ra ngoài nhé!"

"Không đi!" Kookie nghẹn ngào lắc đầu.

"Kookie ngoan. Chú biết Kookie đang buồn chán, hay là bây giờ mình đi chơi có được không? Kookie còn chưa mở quà của chú và anh Yoongi đâu nhé. Ở trong đó có rất nhiều đồ đẹp, mình đi lấy xong cùng bóc quà nhé!"

"Không đi! Kookie không đi đâu!"

"Nào đừng khóc nữa. Chú sẽ đau lòng lắm đấy!"

"Chú Hoseok..." Kookie nghe lời dỗ ngon ngọt của chú Hoseok, trong đầu lại nhớ tới giọng nói ấm áp của chồng yêu. Giọng nói ấy cứ mãi văng vẳng trong trí óc làm nỗi nhớ lại thêm da diết. Kookie quay người lại nhìn chú Hoseok, cảm xúc vỡ òa khiến tiếng nức nở ngày càng lớn hơn. Hai tay cứ thế đưa lên ngược đãi đôi mắt của mình, nước mắt khiến gương mặt xinh xắn trở nên lem luốc. Cứ thế khóc thật lớn, vị mặn chát thấm qua vết xước trên má khiến cảm giác đau xót lại được cớ dâng lên. Kookie nhớ chồng nhiều lắm, khi nãy Kookie mơ xấu Kookie rất sợ. Kookie đã tỉnh dậy rồi nhìn quanh, Kookie không thấy ai cả. Cảnh tượng của nhiều năm về trước lại hiện lên, Kookie nhìn thấy bản thân bị đánh rồi bị bọn người xấu làm nhục. Sợ lắm, Kookie sợ lắm.

"Chú Hoseok... Không ra ngoài nhé!... Hức... Ở ngoài có người xấu... Hức... Người xấu nhìn thấy Kookie thì sẽ đánh Kookie... Đánh đau lắm... Thế nên chú Hoseok đừng dẫn Kookie ra ngoài nhé!"

...

Ánh hoàng hôn trải dài trên những cồn cát nhỏ. Dọc theo bờ biển, tôi từ từ bước đi theo làn gió ấm. Sóng xô bờ cuốn trôi đi những dấu chân in trên cát, tôi chán nản cúi xuống nhặt vài cọng san hô gãy, hướng về phía biển ném ra xa.

Bõm một tiếng, tất cả lại trở về như lúc ban đầu. Sóng tiếp tục vỗ, tôi tiếp tục lặng im. Đứng trầm ngâm nhìn về dãy núi phía xa, trong đầu chợt nhớ tới hình bóng ấy. Đã hơn một tuần rồi và không biết tình cảnh này còn tiếp diễn đến bao lâu nữa đây.

Tôi nhớ Kookie, nhớ nhiều lắm, điều này cũng là lý do làm tôi thức trắng mấy đêm nay. Tôi nhớ nụ cười của em, nhớ cả cái nhìn ngây ngốc rồi còn nhớ cả cách em ấy gọi tôi nữa. Tôi đi xa mà không liên lạc, không biết Kookie có giận tôi không. Ngày trước xa nhau có chút xíu thôi đã nhớ lắm rồi, nay lạu xa cả mấy tuần, trong lòng tôi như sắp héo úa vì nhung nhớ.

"Kookie à! Nhớ em quá!" Tôi buồn buồn cất bước, trong đầu lan man suy nghĩ mà không để ý mình đã đi được những đâu. Khi định thần lại đã thấy mình đứng trước khu chợ nhỏ gần nhà. Buổi chiều là lúc chợ tấp nập nhất, người buôn người bán ra vào luân nhau. Vài sập hàng đã bán hết, trống trơn, tôi nhìn quanh rồi lượn vài vòng. Đến trước một gian hàng bán cá tươi, trong đầu chợt nghĩ ra vài món cho bữa tối. Hì hục lựa chọn một lúc, tôi quyết định lấy một con cá thu nhỏ. Từ bé tới giờ tôi thích ăn loại cá này nhất, cá thu ít xương lại nhiều thịt, ăn đỡ khỏi nhằn xương phức tạp ra.

"Cô ơi, cho cháu lấy con này!"

"Một cân. 180 won!"

" Cháu trả tiền... Cảm ơn cô nhé!" Lại tiếp tục dạo bước trên con đường quen thuộc, cảm nhận những vệt vàng cam trải dài khắp nơi. Nhớ lại lúc trước nắm tay Kookie đi dưới làn mưa hoa anh đào tuyệt đẹp, miệng tôi vô thức mỉm cười. Trong điện thoại vẫn còn lưu những hình ảnh đẹp đẽ đó, lưu nụ cười, lưu hạnh phúc, lưu cả tình yêu của tôi, nhưng bây giờ không biết chiếc điện thoại đó đang ở đâu nữa, bà nội đã cất của tôi mất rồi.

"Ê. Kim Taehyung!" Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì tôi vội giật mình bừng tỉnh vì nghe được tiếng gọi. Quay lại, hai mắt khẽ nheo đánh giá con người vừa mở miệng gọi cả tên cúng cơm của mình. Đầu óc tôi bất chợt bừng sáng, hóa ra là cái tên ôn con đó, thật không may rồi nha.

"Jimin?"

"Xin chào! Lâu quá rồi không gặp!" Nó chạy đến gần tôi đưa tay lên vỗ vào vai tôi bôm bốp.

"Ai... Nhẹ tay thôi. Đau!"

"Ai da! Xem ai này, Kim Taehyung của chúng ta lớn lên thật đẹp trai nha!" Jimin nói, giọng nói cao vút cảm thán không thôi. Tôi trong lòng đắc trí, cái lời khen đẹp trai đó quá thật rất đúng, chưa ai gặp tôi mà không khen tôi đẹp cả.

"Này, từ ngày mày lên Seoul là mất tích luôn đấy nhá! Chẳng liên lạc gì với anh em bạn bè cả!" Jimin được một tràng hồ hởi, miệng cười vui như tết. Nhưng tôi nhớ là trước kia tôi với nó đâu có thân lắm đâu. Thậm chí hồi nhỏ còn có vài lần đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán nữa.

"Ừ thì lên đó rất khó khăn. Không có thời gian để liên lạc."

"Haha... Này, mày về từ khi nào thế?"

"Tuần trước."

"Tuần trước? Vậy mà sao im hơi thế?"

"Thì ở nhà có chút chuyện nên mới về thôi." Càng nói chuyện với tên này càng khó hiểu. Tôi và Park Jimin vốn là bạn cùng lớp năm cấp một, xong sau vì sau này vì phải theo ba lên Seoul nên tôi không gặp được nó nữa. Lần trước về quê có bắt gặp một lần nhưng cũng chỉ như người qua đường ậm ừ vài câu rồi thôi. Tên này hôm nay làm tôi hơi bất ngờ, ôm vai bá cổ làm như thân thiết lắm. Không phải hắn ta đang toan tính cái gì đó chứ.

"Đi chợ mới về hả?" Jimin chỉ tay lên túi cá của tôi, hỏi.

Tôi gật gật đầu: "Ừ!"

"Nhìn ngon đó. Này, lần trước mày có mua cho nhà tao một cái lắc tay ý... Thế nào? Người đó có vừa ý không?"

"Người đó?"

"Không phải sao? Cái lắc tay đó đẹp như thế, nhìn tay mày như này đeo vào sẽ rất xấu nha!" Lại bắt đầu đả kích nhau rồi.

"Đồ lùn. Lắm mồm, thích hay không cũng không tới lượt mày biết!" Tôi bực mình lườm hắn một cái rồi lại quay người rảo bước. Nghĩ tới lý do ngày xưa đánh tên này gãy răng cũng là vì cái tật nói lắm đến khó chịu của hắn ta, trong lòng không khỏi cười thầm. Nghe đâu nó lấy vợ rồi, chẳng biết vợ nó có chịu nổi cái mồm mép đó không.

"Ấy ấy. Đi đâu thế? Dừng lại đã, tao có chuyện muốn nói!" Nhìn tôi đi, Jimin có vẻ như rất gấp gáp, nó chạy tới chắn trước mặt tôi. Nở một nụ cười trắng sáng hết mức có thể, nó tự tin kể lể. "Như mày đã biết từ trước, tao là nhà thiết kế trang sức. Tuy không nổi danh lắm nhưng làm ăn trên đất này cũng khá lời. Hôm bữa tao mới thiết kế được một đôi nhẫn rất đẹp, thực thì không bán được vì nó hơi mắc. Nhưng tao giới thiệu cho mày đầu tiên đó, nếu mày ưng ý, tao có thể giảm giá!"

"Thứ quảng cáo rẻ tiền. Đi đi!" Tôi đau đầu nhìn hắn. Vội xua tay.

"Này! Sao vô duyên thế. Ít nhất cũng phải xem qua hàng chứ. Bạn bè với nhau ai lại thế!"

Tôi bĩu môi: "Đó là chuyện từ thời cởi chuồng rồi."

"Không có. Dù ta xa nhau nhưng trong lòng tao vẫn luôn nhớ tới mày mà. Đi nhé, tao đảm bảo mày sẽ thích cho coi."

Đưa tay lên xoa thái dương, tôi mệt mỏi vuốt mặt. Cảm tưởng như nếu tôi không đi theo nó và xem cái mặt hàng chết tiệt kia nó sẽ ở đây ca cả ngày làu bàu cho tôi nghe mất. Dù sao thì đây cũng là một hình thức kinh doanh, nể mặt nó vì công việc mà hết lòng tra tấn khách hàng, tôi đành dũng cảm dứt áo đi theo nó.

Cửa hàng trang sức nằm trên ngã ba phố. Từ xa đã có thể nhận thấy ngay vì nơi này được trang trí khá bắt mắt. Mở cửa bước vào, mùi thảo mộc ngai ngái khiến tôi dễ chịu hẳn. Nhìn ngó xung quanh một chút có thể đánh giá được ngay gu thẩm mỹ của chủ nhà khá mặn, mặn còn hơn muối biển. Bên trái là gấu bông, bên phải là búp bê, đằng trước trang trí cả một đàn vịt bằng cao su, đằng sau còn thêm cái nôi nho nhỏ nữa. Tôi tự hỏi, không phải tên này nữ hóa rồi chứ? Nhà bán trang sức mà chỉ có một góc trừng bày trang sức, còn đâu toàn trang trí cái gì gì, mới đầu tôi còn tưởng nó dẫn mình vào nhà trẻ.

"Ngồi đây ngồi đây... Uống gì để tao đi pha?" Jimin nhiệt tình, mời tôi ngồi xuống.

"Không cần bày vẽ. Nước lọc được rồi"

"Ok, chờ chút!" Dáng dấp nhỏ nhỏ nhưng khá nhanh nhẹn, nó lục đục chạy vào bếp, lát sau ly nước trong suốt đã được đặt trước mặt tôi. Jimin lâu lâu lại liếc mắt nhìn tôi, từ đầu tới cuối luôn bảo trì nét mặt tươi cười. Gì chứ... hạnh phúc quá hay sao mà lúc nào cũng toe toét thế?

"Thấy thế nào?" Nó hỏi

"Cái gì?"

"Nhà của tao."

Tôi cười hừ hừ, thẳng thắn đáp: "Như nhà trẻ!"

"Ai cũng nói thế hết!" Jimin lại cười, có vẻ như rất tự hào về điều này nên nói vô cùng tự nhiên.

"Vợ đâu? Sao nhà mày vắng thế?"

"Vợ sao?" Nhắc đến vợ một cái nét mặt nó thay đổi hẳn. Tôi có thể cảm nhận rõ tâm trạng của nó qua ánh mắt đang cụp xuống. Thật sự không hiểu nổi sao cảm xúc của nó thay đổi nhanh vậy chứ. Mới cãi nhau với vợ sao?

"Vợ tao mất rồi!"

"A... Xin lỗi!... Tao không cố ý!" Nghe Jimin nói, tôi vội nhận ra sai lầm của mình nên nhanh chóng xin lỗi một lời.

"Không sao. Cũng đã là chuyện của vài năm trước. Cô ấy sinh con xong thì mất, bây giờ tao đang một mình nuôi con."

"Thôi đừng buồn nữa. Mọi chuyện cũng đã vậy rồi. Bây giờ hai bố con ở vậy có khó khăn lắm không hả?" Thực sự thì sau khi nghe chuyện của nó tôi suýt nữa bật khóc. Không ngờ Jimin lại khổ đến thế, một cha một con sống trong ngôi nhà này chắc trống vắng lắm. Tôi giờ cũng đã hiểu ra phần nào về con người của nó rồi, cách nói chuyện có chút trẻ con chắc là do hay tâm sự với bé con nên mới vậy và cả cách trang trí nhà nữa, tất cả chắc cũng vì con cả thôi.

"Khó khăn gì chứ! Mày không biết đấy thôi, tao là người làm ăn khá nhất khu này đấy!"

"Rồi rồi... Thế con mày đâu?"

"Con bé sáng nay qua bà nội, chắc lát nữa sẽ về!"

"Con gái hả? Chắc xinh xắn lắm a!"

"Chuẩn rồi! Ai cũng khen nó xinh hết. Mày chưa gặp nó thôi chứ gặp là muốn yêu luôn đấy!"

"Xùy xùy... Cái đó chưa biết. Mà mày mời tao về mục đích là để xem thiết kể gì gì đó mà. Sản phẩm đâu?"

"À chết! Suýt quên! Ngồi đây đợi một chút, tao đi lấy xong quay lại liền!" Khôi phục lại vẻ hấp tấp, Jimin tặng tôi một nụ cười chói lóa rồi vội vã phóng đi đâu đó. Khoảng một lúc lâu mới quay lại, nó cầm trên tay một hộp nhung màu đỏ đặt trước mặt tôi: "Mở ra xem đi!"

Nhận lấy, nghe theo nó, tôi cầm chiếc hộp nhỏ bé lên rồi mở ra. Một đôi nhẫn bạc sáng bóng được đính những viên đá đỏ rực hiện ra trước mắt. Tôi khẽ nhấc một chiếc ra rồi xem xét qua loa. Tuy không phải là chuyên gia nhưng chỉ cần nhìn sơ qua đã biết được giá trị của cặp nhẫn này.

Theo như lời kể của Jimin, đôi nhẫn này đã được nó làm suốt một tuần liền, đá đính trên đó là đá Garnet gì gì đó, nó đã phải bỏ ra kha khá tiền để mua loại đá quý này. Lại nói tới từng nét điêu khắc trên mặt nhẫn mảnh dẻ, có chỗ còn nhỏ xíu, nơi đá được đính lên có hình bông hồng đang nở rộ, trông lộng lẫy đến khó tin. Không thể phủ nhận được tay nghề của người này, đôi tay đó ắt hẳn rất khéo léo.

Trong chốc lát, trong đầu tôi nghĩ tới cảnh chiếc nhẫn này được đeo vào ngón tay xinh đẹp của Kookie. Ngón tay thon mảnh đó mà được điểm thêm trang sức bắt mắt thì còn gì bằng. Đây là một đôi nhẫn, tôi và Kookie cũng là một đôi, kiểu này không mua không được. Chỉ trách chiêu trò quảng cáo của tên Jimin kia quá lợi hại a, đã thế ta sẽ duyệt sản phẩm này.

"Thế nào? Đẹp chứ?" Nó ngồi nhấp nhổm không thôi, hào hứng hỏi.

"Ừ!" Tôi gật đầu.

"Nhẫn này lấy cảm hứng từ bài hát What Has Become Of Me đấy. Nó tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và bất diệt. Mấy hôm trước có người hỏi mua nhưng tao không bán, lúc đó tao nghĩ tới mày đầu tiên nên mới giữ lại đấy!"

"Nói nhiều, bớt chém gió đi. Mày mà nghĩ tới tao... Cái này bao nhiêu?"

"Hả? Mày định mua thật sao?"

"Không mua hỏi giá làm gì!"

"À à không... Mày mà mua thì quý hóa quá. Tao đã chọn số đo chuẩn theo đa số nhưng không biết có vừa tay không. Hay là mày mang về thử cho tình yêu trước, nếu không vừa mang trả lạ. Đến lúc đó tao sẽ làm cái khác, thanh toán cũng chưa muộn."

"Mày tin tưởng tao đến thế à?"

"Đương nhiên!"

"Haha nhưng mà không cần đâu! Tao chắc chắn sẽ vừa!"

"Tự tin thế?"

"Ừ, bởi vì linh cảm của tao rất đúng. Nhẫn đẹp vậy tao không muốn có cặp thứ hai. Bây giờ cứ gói lại cho tao, trên người không mang nhiều tiền nên đặt trước bằng này, mai thiếu bao nhiêu nhất định trả đủ!"

"Oa! Kim đại gia, anh thật hào phóng. Em xúc động quá mất!"

"Ừ, chú em cứ yên tâm. Anh tin tưởng chú mày nên lần sau có cái gì đẹp cứ giới thiệu với anh đây. Anh sẽ mua tất!"

"Nhất trí! Nhất trí! Lần sau sẽ mời tiếp. Bây giờ cũng muộn rồi về nhà kẻo người nhà lo. Anh cứ cầm hộp nhẫn này về. Tiền trả khi nào cũng được "

"Thôi được rồi. Quyết định thế nhé! Giờ tao về đây!" Ầm ĩ mất một lúc, tôi mới bước ra ngoài với tâm trạng không khỏi vui hơn. Nghĩ đến cảnh tự tay mình đeo cho Kookie chiếc nhẫn xinh đẹp mà trong lòng không khỏi dâng trào hạnh phúc. Chiếc nhẫn đính đá màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, thật giống như thứ tình cảm tôi trao em mà. Đẹp lắm, tha thiết lắm, vậy nên nếu muốn được ngắm nhìn bàn tay xinh xinh đeo chiếc nhẫn đó thì tôi bắt buộc phải xử lý công việc của mình thật nhanh a. Sẽ không lâu nữa đâu, Kookie chờ anh nhé!

"Jeon Jungkook! Anh yêu em!"

"Kookie à! Anh yêu em nhiều lắm!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com