NORMAL: Day 08
Bắt đầu từ phân đoạn này, Ben Drowned và Benjamin Westfall (bản sao của Ben Drowned) đều xuất hiện, mà cả hai nhân vật đều có tên giống nhau. Nên tôi sẽ để cách xưng hô và cách viết tên hai nhân vật như sau:
Đối với Y/n:
- Ben Drowned: Tôi - cậu, cậu ta
- Benjamin Westfall: Tôi - cậu, cậu ấy
Đối với Ben Drowned - Y/n: Tôi - cô, cô ta
Đối với Benjamin Westfall - Y/n: Tôi - chị, cô ấy
Trong viết tên:
- Ben Drowned: BEN (viết hoa toàn bộ chữ cái)
- Benjamin Westfall: Ben (viết hoa chữ cái đầu)
Hy vọng mọi người sẽ không bị nhầm lẫn.
...
Dáng người cao lớn quen thuộc, mái tóc vàng rực trong nắng, đôi mắt xanh biếc như đáy hồ. Ben? Ben??!
Tôi hoảng hốt. Tại sao Ben biết tôi đang ở đây???
"Biểu cảm không thể tin được của chị này là sao đây? Chẳng lẽ chị ghét sự có mặt của tôi đến thế à?" Ben bĩu môi nhìn tôi với con mắt tức giận.
"Không, không có. Nhưng sao cậu lại biết tôi ở đây?"
"Máy tôi có thể định vị GPS được máy chị mà."
Ben thản nhiên lắc lắc cái máy điện thoại trong tay, trên màn hình còn đang hiển thị bản đồ và hai chấm tròn xanh đỏ nhấp nháy. Đoạn, cậu thu lại biểu tình đùa cợt và nhìn sang deepdrowned đứng chắn trước mặt tôi, giọng nói trở nên lạnh nhạt: "Xin chào."
Tại sao tôi lại cảm giác được mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra từ hai người này nhỉ?
Nghĩ đoạn, tôi bèn khẽ giật tay áo deepdrowned để cậu ta nói gì đó đáp lại lời chào của Ben, nhưng không ngờ cậu ta lại nói như sau: "Hừ, tôi đã bảo cậu không được dẫn thêm tên kì đà phá đám nào đến rồi cơ mà!"
Deepdrowned gằn giọng cằn nhằn.
Là cậu ấy tự xuất hiện mà, tôi đâu có cố ý dẫn cậu ấy theo? Nhưng tất nhiên là tôi không thể nói như vậy, Ben có mặt ở đây là trách nhiệm của tôi do đã không cương quyết với cậu ấy, tôi là người phải giải quyết chuyện này.
Còn chưa kịp xin lỗi deepdrowned, Ben đã lên tiếng cắt đứt ý tưởng ấy của tôi: "Kì đà thì làm sao? Không lẽ hai người định làm gì bất chính?"
"Nếu đúng thì sao? Không thì sao?" deepdrowned ngang ngược hất cằm.
"Kể cả đúng hay không thì tôi vẫn sẽ đi theo." Ben lạnh giọng đáp. "Ai mà biết được cậu sẽ giở trò gì sau lưng chứ."
Ôi trời... mọi chuyện sao tự nhiên lại thành thế này? Đây chỉ là cuộc gặp gỡ đơn thuần của bạn bè thôi mà? Tôi cố gắng phá vỡ không khí kì lạ này trước khi mùi thuốc súng trở nên dày đặc hơn. "Deepdrowned, đây là bạn của tôi, cậu ấy tên là..."
"Ben, Benjamin Westfall. Rất hân hạnh." Ben dường như đã nghiến răng nói ra từng chữ.
Và khi chuẩn bị giới thiệu deepdrowned cho Ben, tôi chợt nhận ra rằng mình còn chưa biết tên cậu ta! Tại sao tôi có thể mắc một lỗi ngớ ngẩn như thế cơ chứ???
"BEN Drowned, cô có thể gọi tôi là BEN." deepdrowned cúi xuống nói với tôi, cậu ta hoàn toàn lờ đi Ben đang đứng đối diện.
Ôi chao? Deepdrowned tên là BEN sao? Từ ngoại hình đến tên gọi đều giống nhau? Nếu có ai đó nói rằng họ không có quan hệ huyết thống hay họ hàng với nhau thì có lẽ người đó mắt bị hỏng rồi.
Đặt bàn tay lên đầu và xoay mặt tôi nhìn thẳng vào mắt mình, BEN cười một cách cứng ngắc. "Được rồi, Y/n, cậu có thể bảo tên kì đà kia biến về được rồi chứ?"
Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt BEN, nhưng điều làm tôi kinh ngạc là trên da của cậu ta không có một sợi lông tơ nào. Làn da hoàn toàn trơn nhẵn và có phần nhợt nhạt hơn so với người bình thường, giống như một con búp bê được trưng bày trong tủ kính vậy.
Ôi trời! Đây không phải là lúc để suy nghĩ linh tinh! Tôi cần phải tập trung vào vấn đề hiện tại!
Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, chỉ là yêu cầu Ben không được đi theo tôi và BEN thôi mà? Nuốt nước bọt nghẹn trong cổ họng, tôi quay sang nhìn Ben đứng khoanh tay trước ngực với biểu cảm vô cùng khó chịu trên mặt, huy động hết chất xám trong đầu.
"Ben, tôi chỉ đi một lát thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
"Không được." Ben nheo mắt. "Một là chị cho tôi đi cùng, hai là chúng ta đi về. Tôi không cho phép chị ở bên cạnh người này một mình!"
Ben lớn tiếng, nhưng âm thanh này trên đường phố đông đúc thì chả thấm vào đâu, nên may mắn không có cảnh tượng mọi người tò mò ngoái lại nhìn về hướng này. Tôi thầm thở ra nhẹ nhõm, nhưng lập tức bị bầu không khí đông cứng tại chỗ.
Người thanh niên đứng đối mặt với tôi, cậu ấy nhíu chặt hàng lông mày và nhìn tôi chằm chặp, hai nắm tay siết chặt đến mức tôi có thể nhìn thấy những mạch máu mờ mờ nổi lên. Chưa kịp mở miệng nói gì đó trấn an Ben, thì tôi liền bị cắt đứt.
"Đi thôi." BEN nắm lấy cổ tay tôi mạnh mẽ kéo đi, nhưng chưa kịp đi được hai bước đã bị giật lại làm cậu ta gắt lên: "Cái quái gì thế??!"
Người giữ lại tay tôi là Ben, cậu vươn người chắn giữa tôi và BEN, con ngươi màu xanh biếc lóe lên tia sáng sắc bén. "Tại sao Y/n phải đi theo một người mới gặp lần đầu như cậu?"
"Khỉ thật, đây không phải chuyện của mày."
Dựa theo cá tính của BEN mà tôi đã đúc kết rút ra được trong suốt quãng thời gian quen biết, thì biểu cảm lẫn câu từ lúc này đang chứng tỏ rằng cậu ta đang dần mất kiên nhẫn. Và theo kinh nghiệm của bản thân, tôi chắc chắn rằng khi điên tiết lên BEN sẽ vô cùng đáng sợ.
"So với một người mới gặp lần đầu thì việc này cực kì liên quan đến tôi." Ben vẫn không thả tay tôi ra, cho nên tình cảnh hiện tại là tôi ở giữa, BEN và Ben ở hai bên lôi kéo tôi như hai đứa trẻ tranh nhau con búp bê vải.
Phải làm gì để có thể giúp cả hai người bọn họ bình tĩnh được đây???
Ngoài sức tưởng tượng là BEN đột nhiên hành động có phần nghiêm túc hơn mọi khi, cậu ta buông tay tôi ra trước Ben, thấp giọng nói: "Không thể làm tốn thời gian hơn nữa, phải nhanh lên."
Chỉ trong một khoảnh khắc, tròng mắt của BEN trở nên đen kịt như bị tấm màn đen che phủ lên, nhưng điều ấy chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt nên tôi cho rằng mình đã nhầm lẫn. Hình như Ben cũng cảm thấy kinh ngạc trước thái độ của BEN, hàng long mày vẫn chưa giãn ra, nhưng lực nắm tay của cậu ấy cũng giảm bớt vài phần, giúp tôi có thể tạm yên tâm mà thở phào.
BEN ra hiệu cho tôi đi theo mình và hai tay đút vào túi áo đi lên phía trước, tôi phải cố gắng lắm mới không làm mất dấu cậu ta giữa dòng người đông đúc, cùng lúc ấy tôi còn phải để ý đến Ben, chỉ lo cậu ấy lại nghĩ ra thứ gì kì quặc.
Nhưng tôi cảm thấy khá là vi diệu, hai người bọn họ đây là lần gặp đầu tiên, như vậy tại sao cả hai lại tỏ rõ thái độ không hòa hợp với nhau như thế? Hay là họ đã quen nhau từ trước? Hơn nữa, việc người giống người trên thế giới rất hiếm, cũng có thể bọn họ là anh em sinh đôi, vì một số lí do gì đó mà tách ra?
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, chỉ trong giây lát lơ đãng mà lập tức lẫn vào trong đám đông xuôi dọc.
Ben đâu rồi? Không phải cậu ấy vẫn đi sau tôi sao? Còn cả BEN nữa? Ôi trời, đừng nói là tôi bị lạc mất rồi nhé? Thật là xấu mặt quá đi mất.
Do phản ứng khá nghiêm trọng của BEN nên tôi nghĩ rằng mình không thể chậm trễ được công việc của cậu ta, bèn lấy điện thoại ra gọi vào số của Ben để hỏi cậu đang ở đâu. Nhưng số máy lại báo bận. Hay là Ben cũng đã nhận ra tôi không có mặt ở đó và đang đi tìm?
Vậy thì thử gọi cho BEN xem sao. Số liên lạc này tôi và BEN đã trao đổi với nhau qua tin nhắn, để tiện cho việc liên lạc khi gặp gỡ. Nhấn nút gọi, tiếng điện thoại vang lên rất gần nơi tôi đứng, một bóng người từ phía sau bất ngờ áp tới khiến tôi giật mình hoảng hốt.
Hơi thở lạnh lẽo phả lên vành tai tôi đem lại cảm giác rợn tóc gáy, giọng nói quen thuộc vang lên: "Đi thôi."
"BEN?"
"Đi thôi."
Tôi hỏi nhiều thứ, nhưng BEN không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào, mà chỉ im lặng kéo tôi đi vào trong dòng người. Giống như thời gian đang ngừng lại, mà trước mắt tôi là một cánh rừng âm u rộng lớn, cùng dáng lưng cao gầy quen thuộc.
[Xuyên qua cánh rừng mịt mùng...]
...
Cảm giác đau nhói nơi bàn tay kéo tôi trở về với thực tại, khi nhận ra thì thấy mình đang đứng trong một quán cà phê mang phong cách cổ điển. Quan sát cách bày trí bên trong, nội thất cũng đậm chất Victoria với tông màu trầm làm chủ đạo. Nơi này vô cùng yên tĩnh, khách hàng ngồi rải rác ở một số các dãy bàn trong góc và gần cửa sổ, nhưng tôi không hề nghe thấy âm thanh nào ngoại trừ tiếng lách tách rất khẽ phát ra từ những giọt cà phê pha phin nhỏ xuống cốc.
Tuy nhiên, tôi đã đến đây bằng cách nào vậy?
Người gây ra cơn đau cho tôi là BEN – cậu ta đứng bên cạnh tôi, trầm mặc như một khúc gỗ, nhưng tôi vừa chuyển tầm mắt sang thì cậu ta bèn nắm lấy tay tôi tiến về phía trước.
"Cho hai espresso." BEN nói với người pha chế ở quầy và dẫn tôi đi về phía sau quầy.
Nhìn cậu ta khá quen thuộc chỗ này, có lẽ cậu ta thường hay qua đây uống cà phê?
Chúng tôi đi lên cầu thang bằng gỗ được trải thảm tối màu, tiếng kẽo kẹt vang lên trong không gian yên ắng tạo cảm giác nặng nề. Trong một quán cà phê, biết giữ im lặng là điều lịch sự tối thiểu, nhưng thực ra không đến mức không có bất cứ một tiếng động nào như thế. Giống như các người khách ở đây là những hình nộm được dựng lên vậy.
Ôi trời, nghĩ đến đây tôi lại thấy lạnh hết cả sống lưng.
Trong lúc tôi đang tự trấn an bản thân, thì người dẫn đường đã dừng lại, cậu ta vươn tay chỉ vào căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu đỏ được chạm khắc tỉ mỉ, hỏi: "Cô sẽ lựa chọn đi vào, hay là mặc kệ và bỏ về? Hãy cân nhắc thật kĩ càng."
"Ý cậu là sao?" Tôi mờ mịt ngẩng lên nhìn BEN, nhưng do cậu ta đứng quay lưng về phía tôi nên không biết được biểu cảm trên khuôn mặt của cậu lúc này.
"Căn phòng này, cô có hai sự lựa chọn với nó." BEN thấp giọng. "Một, đi vào bên trong căn phòng. Và hai, bỏ qua căn phòng và ra về. Cô chọn phương án nào?"
Nghe BEN hỏi như vậy, mặc dù theo thông thường thì đây chỉ là một câu hỏi không hơn, nhưng không hiểu vì sao hiện tại tôi có cảm giác rằng sự lựa chọn của mình lại mang tính chất quyết định sống còn rất cao. Và điều này khiến tôi vô cùng căng thẳng.
Phải trả lời sao cho đúng? Nhưng nếu sai thì sao?
Tôi lén nhìn sang BEN, vẫn là sống lưng thẳng tắp ấy cùng sự lạnh lẽo xung quanh người cậu ta. Sự trầm mặc kì lạ của BEN càng làm cho tôi hiểu được rằng vấn đề này không đơn giản như tôi nghĩ. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?
Là một sinh viên đại học bình thường, sống trong môi trường bình thường, tôi gần như chưa bao giờ phải đối mặt với những tình huống mang chiều hướng kì bí như thế này, nên chắc chắn là sẽ không thể phán đoán chính xác được.
Xét theo câu hỏi của BEN và thái độ của cậu ta, tôi có thể kết luận rằng đây không phải là một trò đùa dai nào đó mà là việc thực sự nghiêm túc. Để mọi thứ không bị rối loạn hết lên, tôi phải chọn đáp án nào?
Ôi trời, thật là đau đầu quá đi mất.
"Tôi sẽ đi vào."
"Cô chắc chắn chứ?"
Không hiểu tại sao, nhưng khi tôi nói rằng mình sẽ vào căn phòng đó, thì một tràng âm thanh ồn ào vang lên từ dưới tầng, tuy không nghe rõ đó là tiếng nói chuyện hay tiếng động gì khác nhưng tôi nghĩ bên dưới hiện đang rất nhộn nhịp.
"Tôi chắc chắn."
"Lựa chọn khôn ngoan đấy." BEN nói, và cậu ta đẩy cánh cửa gỗ bước vào trong phòng.
Căn phòng này rộng hơn tôi nghĩ và không có cửa sổ hay lỗ thông gió, xung quanh chỉ có một màu trắng xóa đến chói mắt cùng bộ bàn ghế được đặt ở chính giữa. Hai chiếc ghế được kê đối diện, vị trí ngồi mà hai người có thể nhìn rõ được từng biểu cảm trên mặt lẫn nhau nhất.
Ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế còn trống, tôi có chút ngập ngừng ngẩng lên nhìn BEN thì phát hiện ra cậu ta vẫn đang chăm chú quan sát tôi. Thậm chí bị tôi nhìn lại cậu ta vẫn không biết xấu hổ mà thu về tầm mắt, ngược lại càng xoáy sâu vào hơn.
"Cậu định nói với tôi việc gì thế?" Trong đầu vụt loé lên ý định ban đầu cả hai hẹn gặp nhau, tôi vội nói lảng sang chuyện khác trước khi bị BEN nhìn thủng mặt mình.
"Là về game." Câu hỏi vừa dứt, BEN lập tức trả lời với vẻ nghiêm túc. "Hiện tại cô mới chơi đến chương truyện thứ nhất đúng không? Tôi muốn cô đẩy nhanh tiến độ."
Ôi trời, nhìn biểu hiện cao ngạo hất hàm của cậu ta kìa. Tôi vừa tức giận lại vừa thấy buồn cười. Tại sao mình lại có thể quen được một người đã phách lối lại còn có cách ăn nói vô cùng gợi đòn thế nhỉ?
"Nhưng tôi chỉ có thể chơi lúc rảnh thôi. Còn việc trên trường và chỗ làm thêm nữa." Tôi nói.
"Không sao, tôi sẽ thay cô xin nghỉ." BEN nhanh chóng cắt lời.
"Hả? Chuyện này..."
Xin nghỉ trên trường và chỗ làm thêm sao? Chỉ để ở nhà chơi game? Chắc cậu ta điên rồi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ tiết học trên trường hay thời gian làm thêm quý giá chỉ để làm những chuyện vô bổ như chơi game này. Dù rất muốn giúp BEN nhưng tôi đành phải đánh gãy ý tưởng này của cậu ta thôi.
Như có thầm giao cách cảm, BEN nói: "Cô muốn từ chối?"
Sao cậu ta biết? Không lẽ tôi thể hiện sự bất mãn ra ngoài mặt rõ ràng đến vậy à?
"Không sao, tôi hiểu là mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, tôi không thể ép buộc cô vì lợi ích của riêng mình" BEN cười nhạt, trong đáy mắt tối tăm loé lên một tia sáng âm u không rõ. "Nhưng tôi hy vọng cô sẽ suy nghĩ lại."
Giọng nói trầm thấp của BEN vang lên trong căn phòng trống trải tạo nên cảm giác ngưng trọng và nặng nề. Tôi không thể nhớ lúc đó BEN đã thuyết phục như thế nào, nhưng sau đó suy nghĩ trong đầu tôi hoàn toàn trở nên trống rỗng, điều duy nhất mà tôi có thể làm được khi ấy là gật đầu nắm lấy bàn tay chìa ra của BEN.
Nhận được câu trả lời vừa ý, BEN nở nụ cười hài lòng và híp mắt nhìn về phía cửa ra vào. "Cũng đúng lúc cà phê được mang tới."
Phối hợp với lời nói của BEN là cánh cửa gỗ mở ra, một người mặc vest đen bước vào có vẻ là nhân viên của quán cà phê này, trên tay nâng cái khay đặt hai tách cà phê còn đang phả hơi nóng. Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt được che bằng chiếc mặt nạ màu trắng đang mỉm cười của người này.
Bên dưới đang có tiệc hoá trang sao?
Người nhân viên sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trên bàn thì khom lưng cúi chào rồi xoay người đi ra ngoài. Thái độ phục vụ tốt thật, tôi cảm thán.
"Nào, cà phê ở đây rất ngon. Nhất là espresso, chắc chắn nó sẽ làm cô thoả mãn." BEN ngồi đối diện mỉm cười, vươn tay đẩy tách cà phê thơm nồng về phía tôi.
Chỉ mới thoáng qua, nhưng mùi cà phê đậm đặc đã cuốn hút lấy sự chú ý của tôi.
Cà phê espresso được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén dưới áp suất cao qua bột cà phê được xay mịn. Pha chế bằng phương pháp này cà phê sẽ rất đậm và trên mặt có một lớp bọt màu nâu đóng phần quan trọng trong việc tạo hương thơm cho cà phê.
Thường được uống bằng tách dày được hâm nóng trước, dung tích vào khoảng 40ml và có hoặc không pha đường tùy theo khẩu vị, espresso được phục vụ kèm theo một ly nước hoặc miếng bánh quy nhỏ.
Dung lượng mỗi cốc espresso không nhiều mà giá thành khá cao, không phải vì keo kiệt hay lí do nào tương tự. Espresso uống không phải để giải khát, mà là cho người uống cảm nhận được hương vị đắng tê đầu lưỡi của loại cà phê thượng đỉnh này.
Người mới uống có thể sẽ không cảm nhận hết được sự đặc trưng của cà phê, thậm chí còn thấy nó khó uống do vị đắng quá nhiều. Nhưng như vậy mới chứng tỏ được nồng độ tinh khiết của cà phê, không một chút lai tạp của sữa hay đường.
Thích thú nhâm nhi tách espresso, chỉ một nhấp nhỏ cũng đủ để cảm thụ sự tinh tế của nó. Tôi hướng BEN gật đầu tán thưởng, và nhận được sự kiêu ngạo loé lên trong ánh mắt của cậu ta. Như một đứa trẻ thích được khen ngợi.
"Tôi biết là cô sẽ thích mà."
...
"Y/n, cô thật sự sống ở một nơi tồi tàn lạc hậu như thế này sao?" BEN cau có đứng trước cửa nhìn vào trong nhà. "Cô chắc chắn rằng đây là chỗ con người có thể sống được chứ?"
Tôi có hơi bất mãn. Mặc dù chỗ ở của tôi chỉ là một khu căn hộ cũ, nhưng cũng không đến mức thê thảm như BEN nhận xét, và thậm chí nó còn tốt hơn rất nhiều so với những khu căn hộ khác trong thành phố.
Hơn nữa, tiền thuê chỗ này đều là do tiền tôi đi làm thêm hàng tháng chi trả, đều là công sức tôi bỏ ra nên không thể nào mà không thấy khó chịu về lời chê bai của BEN. Tôi có cảm giác rằng cậu ta là một tên quý tử nhà giàu quen sống trong nhung lụa, cả đời không bao giờ phải động tay động chân làm bất cứ việc gì nặng nhọc.
Sau ngày đồng ý với yêu cầu của BEN, cậu ta bỗng nhiên đề nghị đến chỗ tôi ở để tham quan. Nhưng mục đích thật sự của chuyến đi này là gì thì tôi cũng không thể nào đoán ra.
"Cô chơi game ở đâu?" BEN khoanh tay đứng giữa phòng khách, hất cằm hỏi.
"Trong phòng ngủ... Á! Đừng tự ý vào như thế chứ!"
Không thèm quan tâm đến sự ngăn cản của tôi, BEN thản nhiên bước vào trong như đang ở nhà mình. Cậu ta lại gần bộ đầu đĩa được đặt dưới sàn, thần sắc có chút phức tạp quỳ gối ngồi xuống dùng đầu ngón tay khẽ khàng chạm lên mặt bộ đầu đĩa.
Tròng mắt hơi lóe lên tia sáng rồi lại nhanh chóng ảm đạm, BEN quay đầu lại nhìn tôi, giọng nói trầm khàn vang lên trong căn phòng nhỏ. "Cậu có thể để tôi yên tĩnh một lúc không?"
"A, tất nhiên rồi." Giật mình hoàn hồn, tôi vội lùi ra ngoài và đóng cửa vào cho cậu ta.
Một con người với tính khí thất thường không phải là điều tôi có thể dễ dàng đối phó.
"Có chuyện gì vậy?" Ben hỏi, trong tay là bình đun nước siêu tốc đang bốc hơi nóng.
Mấy hôm nay không hiểu vì sao mà bất cứ lúc nào tôi ở nhà thì Ben đều có mặt, dường như cậu ấy dùng toàn bộ thời gian của mình để đến nhà tôi vậy. Nhưng lần nào Ben và BEN chạm mặt nhau, cả hai người bọn họ đều toả ra thứ sát khí giống như thiên địch không đội trời chung.
Nhận lấy cốc trà Ben đưa tới, tôi lắc đầu.
"Không có gì."
NEXT 09
...
Video: Jump To The Future - Yamajet (Game Cytus - chapter Retro)
Thực ra về vấn đề viết 2 ending khác nhau tôi cũng đã ghi chú ý ở phần thông tin truyện rồi :v nhưng hình như không có ai để ý thì phải...
Để mọi người không phải lo lắng quằn quại vì ending, bạn au thân thiện thông minh ngầu lòi xin thông báo 1 lần nữa: tác phẩm sẽ có 2 ending (xin nhắc lại là sẽ có 2 ending, 2 ending, 2 ending, 2 ending, chuyện cực kì quan trọng phải nhắc lại nhiều lần chứ không phải 3 lần nữa), là HE và BE, để mọi người có thể lựa chọn đọc theo sở thích.
Up chap chúc mừng được 1k follows ≧﹏≦ cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua ❤❤❤
KaonashiVI
Vân Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com