Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SPECIAL: Day 06


Ngồi trong căn phòng tối tăm, ánh sáng phát ra từ đống màn hình là nguồn sáng duy nhất của chỗ này. Thanh âm điện tử đều đều vang lên, tựa như đang tính toán thời gian còn lại của ai đó. Ngón tay thon dài trắng bệch không ngừng nhảy múa trên bàn phím, đồng thời những dãy mật mã khó hiểu trên màn hình cũng xuất hiện.

Không, không thể nào...

Tôi không thể kết nối với "Ben"?! Vì sao thế?! Rõ ràng là máy móc vẫn hoạt động như bình thường, thế mà riêng chỗ dữ liệu của "Ben" lại bị sai lệch khỏi cài đặt ban đầu!

Chắc chắn là có gì đó không ổn.

Đôi mắt mở trừng trừng nhìn dãy số liệu đang bị một ngoại lực nào đó gây rối loạn, tôi nghiến răng phẫn nộ.

Con rối chết tiệt! Biết vậy tôi đã không nhờ vả Puppeteer làm cái thứ rắc rối này cho mình. Bây giờ thì hay rồi, bao nhiêu công sức của tôi đều đổ sông đổ bể với con rối này hết!!!

Đã vậy khi tôi phát tín hiệu liên lạc đi, con rối chết tiệt đó không những không tiếp nhận liên lạc, mà nó thậm chí còn tự ý chặn luôn cả đường truyền! Quả nhiên sử dụng một con rối có khả năng tư duy đúng là một sai lầm!

Cáu bẳn trút giận lên bàn phím, dãy dữ liệu bị đứt quãng bèn kêu lên âm thanh chói tai. Tôi bấn loạn vò rối mái tóc trên đầu và gào lên tức tối.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!

Phải làm gì bây giờ? Phải làm gì để có thể thu hồi lại con rối vô dụng ấy mà không khiến cô ta nghi ngờ? Phải làm như thế nào???

À không, mình không nên thu hồi nó. Thay vì khiến con rối đó biến mất thì mình có thể lợi dụng khả năng có chủ kiến của nó để làm công cụ thúc đẩy y/n.
Ôi chao, ý tưởng cũng hay đó chứ?

Nghĩ đoạn, tôi bèn nhanh chóng gửi đến cho y/n một tin nhắn. Y/n trả lời rất nhanh, nhưng cô ta không hề nói chi tiết về con rối đó.

Hừ, có người mới bên cạnh rồi nên bắt đầu đối xử lạnh nhạt với người bạn trên mạng sao?

Nghiến răng gõ bàn phím, nhất định tôi phải dùng mọi cách để khống chế được con rối chết bầm đó và cả con nhóc y/n ngu ngốc kia.

Sau một hồi lăn lộn vất vả, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được một lỗ hổng trong dãy lập trình của con rối đó. Việc bây giờ tôi phải làm là sự tập trung cao độ và phải phá vỡ bằng được tường lửa do con rối ngu xuẩn đó dựng lên.

Quả là kẻ có được một nửa tri thức của tôi có khác, rất đáng khâm phục khi có thể tạo ra một tường lửa với độ vững chãi bốn sao thế này. Tuy nhiên, bản sao thì cũng chỉ là bản sao, bản sao không bao giờ có thể so bì với bản gốc.

Vì vậy chưa đầy 10 phút, tường lửa với độ bảo mật cao được dựng lên đã bị tôi hoàn toàn dỡ bỏ. Chỉ là một chút thủ thuật cỏn con làm sao có thể qua mắt tôi được cơ chứ?

Thật là quá ngây thơ rồi.

Xâm nhập vào trong "bộ nhớ" của con rối và bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng tuyệt nhiên tôi không hề tìm thấy thứ gì đáng nghi hết. Không lẽ con rối chết tiệt này đã xóa hết đống kí ức quan trọng đi rồi?

Không thể nào, kể cả nó có xóa đi hay gì đi nữa thì đống kí ức đấy vẫn luôn lưu lại ở trong một bộ nhớ ẩn khác. Vậy mà dù tôi có tìm kiếm như thế nào đi nữa thì đống kí ức đấy vẫn giống như chưa từng xảy ra.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Không lẽ con rối này làm như thế là có chủ đích? Tại sao lại như thế? Mục đích tôi tạo ra nó chỉ để phục vụ một nhiệm vụ duy nhất, làm thế nào con rối đó có thể tồn tại trong bộ nhớ một chút cảm xúc cá nhân cơ chứ?

Hay là trong quá trình truyền dữ liệu có trục trặc? Không thể nào, nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì tôi đã phát hiện ngay từ đầu chứ không bao giờ để mọi việc diễn biến thành như thế này.

Có lẽ tôi cần phải thu hồi con rối đó trở về.

...

Ngay từ lúc bản thân mình có ý thức, tôi chỉ biết rằng mình được tạo ra với mục đích duy nhất, đó là giúp cậu ta thực hiện mong muốn của mình. Vốn là một bản thể mang đầy đủ trí năng cảm xúc của cậu ta, tôi cũng có thể dễ dàng thực hiện sự việc đi theo hướng mà cậu ta sắp đặt.

Sau khi đã chắc chắn rằng tôi có thể hành động ở trong thế giới con người mà không gặp bất cứ trở ngại gì, Ben Drowned mới cho phép tôi rời khỏi biệt thự và tiếp cận mục tiêu.

Một cô gái hết sức bình thường với một ước mơ bình thường như những con người khác lại có thể khiến mong muốn của cậu ta thành hiện thực sao?

Tôi bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ.

Người này theo như tôi điều tra thì chỉ là một sinh viên năm thứ hai của trường đại học trong thị trấn, thành tích bậc trung, gia đình hòa hợp, bản thân không có gì nổi trội. Hoàn toàn không có một đặc điểm nào có thể cho thấy rằng cô ta là "người được chọn" cả.

Sau vài tuần theo dõi, cuối cùng Ben Drowned cũng đưa ra chỉ thị cho tôi: tiếp cận mục tiêu. Tức là đây sẽ là lúc tôi bước vào cuộc sống của cô gái này và lợi dụng cô ta để thực hiện nhiệm vụ được giao. Một công việc dễ dàng mà lại vô cùng rắc rối.

Việc đầu tiên trước khi chính thức tiếp cận với cô ta là tôi sẽ phải đóng giả nhân viên giao hàng và giao cho cô ta một món hàng được gửi bởi deepdrowned - cái tên mà Ben Drowned sử dụng trên mạng.

Nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của cô gái này làm tôi có chút buồn cười, bèn không kiềm chế được mà khẽ cong khóe miệng. Sau một hồi luống cuống thì cô ta cũng nhận lấy thùng hàng và kí tên lên biên lai giao hàng, xong nhiệm vụ tôi liền nhanh chóng rời đi.

Dòng chữ ngay ngắn nằm trên mặt giấy đã thu hút sự tò mò của tôi. Y/n? Đúng là một cái tên không thể thông dụng hơn được nữa.

Nhếch khóe môi nhét tờ giấy vào trong túi áo, tôi để cho bản thân chìm vào trong màn đêm bất tận. Thực sự tôi rất mong chờ vào những ngày tiếp theo.

Y/n, đừng làm tôi thất vọng đấy.

Để cho xác suất thành công tăng cao, vì cuộc gặp mặt đầu tiên tôi đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Chẳng phải trong sách có ghi rằng ấn tượng ban đầu là vô cùng quan trọng hay sao?

Đeo gọng kính lên sống mũi, tay phải cầm bút đánh dấu những điều cần lưu ý, tay trái không ngừng lật giở đống tài liệu trên mặt bàn. Tôi đã phải đi mấy vòng ở trong cửa hàng bán sách để tìm tất cả những tài liệu nói về cách sắp xếp một cuộc hẹn, ấn tượng đầu tiên, những điều cần biết khi nói chuyện, v.v...

Ánh sáng từ màn hình máy tính vẫn không tắt đi, trên đó còn đang trình chiếu một loạt những cuộc hẹn hò trong các bộ phim điện ảnh nổi tiếng.

Đẩy gọng kính lên sống mũi, nheo mắt nghiêm túc phân tích, tôi cầm bút viết vào trong cuốn sổ tay bối cảnh của một bữa ăn tối tiêu chuẩn cho hai người:

- Một nam một nữ ngồi trong một nhà hàng sang trọng có đèn chùm lớn.

- Người phục vụ mặc vét đen và đeo nơ bướm (cũng có thể là caravat), trên tay cầm theo menu và khay rượu khai vị.

- Trên bàn ăn gồm có: nến, hai đĩa, hai bộ dao nĩa và thìa, hai ly uống rượu, hai bộ khăn ăn, khăn trải bàn màu trắng, v.v...

- Khi ngồi xuống người nam phải kéo ghế cho người nữ ngồi, người nam phải nhường cho người nữ chọn món trước, v.v...

Cẩn thận kiểm tra lại những thứ đã thu gom được từ nhiều nguồn khác nhau, tôi cảm thấy khá hài lòng. Phương pháp đối thoại giữa hai người khác giới đã thuộc lòng, tôi cũng đã học thuộc từng ngõ ngách trong cái thị trấn này.

Ngày mai nhất định sẽ không thất bại...

"Xin chào!" Tôi khoe ra tám cái răng trắng bóng đều tăm tắp tiêu chuẩn, chào hỏi: "Hôm nay đúng là một ngày xấu để giặt giũ, phải không?"

Phương pháp đầu tiên, nói về thời tiết luôn là một chủ đề không bao giờ bị lỗi thời. Nắm chắc kiến thức trong trí não, tôi tự tin nhìn chằm chằm vào Y/n. Nào, hãy cho tôi thấy sự khác biệt của cô!

"A, vâng, xin chào..."

Ôi chao, phản ứng nhạt nhẽo hơn tôi tưởng, mà thôi cũng chẳng sao, dù gì thì cũng cần một đoạn thời gian mới có thể bộc lộ ra được.

Dựa theo cách đáp lời thì chắc hẳn là người này không hề biết tôi là ai. Nên trước khi làm cả hai bối rối hơn thì tôi đang định nói gì đó, nhưng Y/n đã lên tiếng trước: "Xin lỗi, nhưng hình như cậu nhận nhầm người thì phải?"

Tôi nheo lại đôi mắt, khoé môi câu lên một độ cong vừa phải, bật cười, nói: "Không đâu, chị là người hôm trước nhận gói đồ của dịch vụ chuyển phát nhanh bên tôi mà."

Trả lời xong, tôi im lặng đứng bên cạnh đợi cho cô ta động não. Cho đến khi tôi tưởng rằng kiên nhẫn của mình đã cạn thì Y/n lại ngạc nhiên thốt lên:"A! Hóa ra là cậu!"

Thật sự rất cám ơn cô vì đã nhớ ra tôi. Tôi mím môi mỉm cười.

"Mà sao cậu lại nhớ được tôi vậy? Không lẽ ai cậu gặp qua một lần đều có thể nhớ sao?" Y/n hỏi.

Khả năng đó tôi vẫn chưa đạt được đến mức như thế, nhưng nếu được "nâng cấp" thêm một lần nữa thì rất có thể tôi sẽ có thể "nhìn một lần liền nhớ".

Tôi đáp: "Chắc chắn là không thể đâu."

Quả thật, ngay cả khi bắt chuyện với cô gái này thì tôi cũng chẳng thể tìm ra một điểm đặc biệt nào từ cô ta. Có lẽ tôi nên quan sát thêm một thời gian nữa. Thế nhưng so với chủ nhân của trí não này thì thời gian lại có vẻ khá khắt khe đối với cậu ta.

Ben Drowned đã liên lạc với tôi cùng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ, cậu ta nói rằng việc này không thể thong thả được nữa.

Y/n đã chơi được gần một nửa nội dung game, lâu lắm thì chắc chỉ cần hai tháng nữa để hoàn thành toàn bộ các ải. Tuy nhiên, Ben Drowned lại không đồng ý về điều này, cậu ta cần tôi thúc giục y/n chơi xong càng sớm thì càng tốt.

Mặc dù trí não của tôi được sao chép từ cậu ta, thế nhưng có một số chuyện mà tôi vẫn không sao hiểu được. Giống như mục đích của việc làm này.

Tôi không biết vì sao y/n cần phải hoàn thành trò chơi mà không có sự giúp đỡ của người khác, hay nguồn gốc thái độ thất thường của Ben. Có lẽ trong lúc sao chép bộ nhớ, Ben Drowned đã chỉnh sửa cắt nối một số chỗ dữ liệu, làm cho tôi mất đi ý thức về những điều ấy.

Cậu ta muốn làm gì?

...

Tôi mở đôi mắt đỏ quạch của mình ra trong ánh sáng lập loè của màn hình máy tính. Những câu lệnh rắc rối vẫn đang nhấp nháy trên máy tính và không ngừng dịch chuyển vị trí của mình.

Ôi trời, tôi nghĩ mình cần phải ra ngoài một lát.

"Chào buổi sáng, Ben." Slender Man đứng giữa khóm hoa hướng dương đang nở rộ, trong tay còn đang ôm lấy vài cành hoa vàng rực như mặt trời. "Cậu dậy rất sớm."

Quả đúng là vậy thật, từ khi bắt đầu tính toán cho kế hoạch thì tôi gần như đều mất ngủ và càng trở nên dễ cáu gắt. Theo như lời của con nhóc lắm chuyện Sally, thì tôi giống như một lão già khó tính với những nếp nhăn hằn sâu trên mặt vậy.

Hừ ra một hơi, tôi quay sang nhìn người đàn ông cao lớn đang tỉ mỉ chọn lựa từng cành hướng dương và ôm vào trong vòng tay rộng lớn của mình. "Hôm nay hình như vẫn còn khá sớm?" Tôi hỏi.

Slender Man nghiêng đầu, khuôn mặt trống trơn của ông ta không hề biểu lộ ra bất cứ biểu cảm gì, giọng nói đều đều vang lên trong đầu tôi: "Hôm nay là Giáng Sinh."

Vậy tức là ông ta sẽ đi đến đó từ sáng sớm và ở đó đến hết ngày? Tôi nhướn mày khó hiểu, vì lí do gì mà Slender Man lại bị loài người đó thu hút đến vậy? Ở loài người có gì thú vị đến thế sao? Có thể khiến một sinh vật bí ẩn như Slender Man chú ý đến?

Xem ra tôi cần phải tìm hiểu kĩ hơn về con người. Nghĩ đoạn, tôi liền quay lưng trở về phòng của mình, tiếp tục hướng tầm mắt lên màn hình máy tính, chú ý quan sát thông tin của máy định vị. Theo như trên màn hình thì "Ben" vẫn đang ở trong phạm vi thị trấn, như vậy thì tại sao tôi vẫn không liên lạc được với nó?

Kể từ lần cuối cùng đã là vào hai tuần trước, tôi không hề kết nối được với con rối, thậm chí có lúc còn bị một thứ gì đó bên trong hệ thống gạt ra khỏi phạm vi liên lạc.

Dòng suy nghĩ vừa dứt, cuối cùng tôi cũng đã kết nối được với con rối của mình, thế nhưng tin nhắn trả lời của nó lại càng làm cho tôi trở nên mất bình tĩnh hơn bình thường.

[Ben Drowned, tôi sẽ không để cậu làm như thế với y/n, cô ấy không phải là người thích hợp.] Con rối nói.

Đây là câu trả lời sau hai tuần biệt tăm biệt tích của nó???

"Mày đang nói cái quái gì vậy, nhiệm vụ của mày là giám sát cô ta chứ không phải là lên mặt khuyên bảo tao." Tôi nghiến răng.

[Cô gái này không phải là người thích hợp.] "Ben" tiếp tục nhắc lại câu nói cũ bên trên.

"Mày muốn ngăn cản tao sao?" Không chịu hợp tác với tao? Chúng mày là một lũ ngu ngốc. "Như vậy tao sẽ xóa đi sự tồn tại của mày!"

Hằn học gõ lên bàn phím một loạt các câu lệnh cấu trúc phức tạp với suy nghĩ thu hồi con rối đó trở về biệt thự, tôi cười gằn khoái trá. Đồ con rối ngu ngốc! Dám chống lại ta thì chỉ có kết cục xấu nhất dành cho ngươi thôi!

Bỗng nhiên, trên màn hình máy tính xuất hiện hộp thông báo bị lỗi kết nối, sau đó là vô số các hộp thông báo có virus xâm nhập vào trong máy. Tôi liền lập tức xử lý những tác nhân gây ảnh hưởng xấu đến thông tin lưu trữ trong bộ nhớ.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??? Dù tôi có cố gắng tiêu diệt đám virus thì chúng vẫn không ngừng xâm nhập vào trong bộ nhớ và phá hủy tất cả dữ liệu. Cùng lúc ấy, tôi nhìn thấy ở góc màn hình hiện lên một thông báo.

Lệnh thu hồi thất bại??? Không lẽ nào...

Là con rối đó! Nó dám chống đối lại mệnh lệnh của tôi! Chết tiệt!!!

Sự cưỡng chế mệnh lệnh này của "Ben" có gây ảnh hưởng rất xấu đến bộ điều khiển trung tâm của tôi. Mọi dữ liệu đều đã bị phá hủy, vấn đề này thực sự vô cùng nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng tái tạo lại dữ liệu thì cơ thể được tạo bằng mã số này sẽ không thể chịu đựng lâu hơn nữa.

Tôi cần y/n phải nhanh chóng hoàn thành game!

Để có thể làm được điều đó một cách nhanh nhất, tôi sẽ phải xuống nước với con rối chết bầm đó và đồng ý hợp tác với nó. Chỉ cần nghĩ đến việc đó là tôi đã thấy da đầu mình run lên vì ghê tởm rồi.

Khoan đã, không có lí do nào con rối chết bầm đó chủ động lên tiếng vì con người, trừ khi người đó có một mức độ ảnh hưởng lớn đối với bản thân nó. Hơn nữa, khi tôi truyền tải dữ liệu trí não cho "Ben", tôi khá là nhấn mạnh trong vấn đề lấy được cảm tình của y/n.

Không lẽ con rối đó đã bị tác động bởi suy nghĩ đó mà trở nên có cảm xúc như thế này? Đạt được hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ? Thật là thú vị.

Nhưng làm thế nào mà từ nhiệm vụ gia tăng hảo cảm của con người lại chuyển qua bảo vệ che chắn cho người đó? Đây chính là điều mà tôi vẫn đang thắc mắc.

Để cho con rối có thể hoà nhập với con người một cách dễ dàng nhất, tôi đã thiết kế và cài đặt cho nó những chức năng logic, biểu cảm, tâm lý giống như con người. Và hiện nay thì chính tôi cũng đang đau đầu vì những thứ tôi đã cài cho sản phẩm của mình. Tâm lý của con người thật là khó hiểu.

Ồ? Dường như tôi đã nhận ra một chuyện hết sức hay ho. Nếu như không nằm ngoài dự đoán, thì có lẽ kế hoạch của tôi sắp thành công rồi. Việc cần làm bây giờ là tôi phải liên lạc với con rối kia.

Lần này, rất nhanh lời đề nghị đối thoại của tôi đã được chấp nhận. Ở bên kia màn hình là một gã thanh niên với mái tóc vàng chói mắt, tôi tức tối cau mày.

"Mày yêu y/n?" Tôi gầm gừ trong cổ họng, tuy đã xác định chắc chắn nhưng vẫn không muốn tin rằng đó là sự thật.

[Đúng thế.]

Đáng tức giận hơn nữa là con rối ngu xuẩn này không chần chừ mà trả lời ngay lắp tự.

[Ngay từ khi tôi xuất hiện ý thức, thứ cảm xúc này đã hiện hữu trong tôi.]

Áp chế cơn phẫn nộ xuống đáy bụng, tôi thấp giọng thương lượng với con rối đần độn này. "Nếu mày muốn được ở bên con nhóc kia thì hãy bảo nó hoàn thành game, khi đó tao sẽ bỏ qua cho cả hai người. Sao? Đề nghị không tồi đó chứ?"

[Tôi sẽ không để y/n làm theo ý cậu, Ben Drowned.]

"Có đấy, đồ ngu, mày sẽ phải khiến cô ta hoàn thành game. Bởi vì tao có thể làm cho cô ta vào biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào." Tôi cười lớn.

Trong lúc đang đàm phán cùng "Ben" thì tôi đã cho gửi đến nhà của y/n một "món quà" nho nhỏ, với mục đích ép buộc con rối ngu ngốc kia phải đáp ứng nhu cầu của tôi.

Con rối dường như đã nhận ra mùi nguy hiểm, nó vội vàng ngắt lời tôi: [Tại sao cậu có thể làm như thế???? Cậu không được động vào y/n!]

Xem ra mày cũng chỉ đến thế mà thôi, con rối nông cạn. "Tao sẽ để cho cô ta được yên, với một điều kiện là mày phải giám sát cô ta hoàn thành game."

[... Sau khi hoàn thành game, cậu sẽ không làm hại đến y/n?]

"Đúng."

Nó vội vàng đồng ý. [Được, tôi hiểu rồi. Mau ra lệnh cho "thứ đó" ngừng lại đi!]

"Được rồi." Tôi nhếch môi cười lạnh nhạt, mục đích đã đạt thành. Nhìn khuôn mặt giống hệt mình đang tỏ ra lo lắng trên màn hình, tôi có chút cảm giác bức bối ở trước ngực. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thứ xúc cảm kì lạ này là gì?

Khó hiểu đặt tay lên trước ngực, tôi im lặng cảm nhận điều mới lạ đang xảy ra trên cơ thể của mình. Không lẽ đây chính là dấu hiệu của thời kì suy yếu? Tôi cần phải tiến hành nhanh lên mới được.

Benjamin Westfall, ta đợi tin tốt từ ngươi.

NEXT 07

...

Video: Adventure - Verdammt (Game Cytus - Chapter Retro)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com