Bảy mươi tư
Edit: Joe
Gà bay chó sủa mấy ngày mới giải quyết xong việc của Trương Ngọc, bố tôi cuối cùng vẫn không đành lòng, bỏ chút tiền nhờ người chiếu cố hắn ta trong ngục, ít nhất sẽ đảm bảo hắn không bị đánh, có thể ăn no mặc ấm.
Tôi nghĩ với dân cờ bạc lại nghiện thuốc như hắn ăn no mặc ấm là không đủ, cũng không biết cảnh lao ngục tai ương có thể làm hắn ta từ bỏ thuốc phiện, cảnh tỉnh chính mình không.
Vợ Trương Ngọc là người có giáo dưỡng, cô uyển chuyển từ chối đề nghị mua ruộng đất rồi đưa hai mẹ con về Quảng Châu của bố tôi, cô nói mình tới đây vì sợ Trương Ngọc gây họa cho nhà khác, trước khi bố mẹ chồng qua đời cô đã đồng ý sẽ trông nom kẻ nghiện đó, chỉ là không ngờ hắn ta phát rồ đem vợ con gán cho chủ nợ.
Hơn nữa cô ấy cũng không phải người Quảng Châu, nhà mẹ đẻ cũng không còn ai, cô ấy không định về nơi thương tâm đó, cô ấy sẽ một mình nuôi con lớn, nếu nhà tôi thấy cô ấy ở đây có phiền toái thì cô ấy sẽ tới thành phố khác để sinh sống.
Cô ấy có khí độ như vậy làm bố tôi không nỡ để cô ấy đi, ông đồng ý tìm công việc cho cô, lại tìm một gian phòng cho cô ấy ở, mang danh là cho thuê nhưng không quy định thời hạn. Vốn dĩ hai nhà có giao tình, sao bây giờ lại biến thành như này, chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu người.
Tôi thấy tiếc cho một phụ nữ khí độ như này cuối cùng lại gả cho một Thiên Càn không ra gì, nhưng cô lại nói trước khi nghiện thuốc phiện Trương Ngọc không phải bộ dạng này, hắn ta dí dỏm hài hước, rất yêu thương cô, hai người đã có những ngày ân ái mặn nồng. Đáng tiếc sau khi ra nước ngoài thì dính phải thuốc phiện, mỗi lần hút nó đều như ăn mòn linh hồn con người, làm thay đổi bản tính của hắn ta.
"Không gạt cậu, tôi muốn ở lại nơi này là có tư tâm." Cô nở nụ cười, khóe môi cong lên một độ cong đẹp đẽ, cô ôm lấy con trai tự lẩm bẩm: "Có lẽ ngồi tù mấy năm anh ấy sẽ trở lại bộ dáng ban đầu, đến lúc đó chúng tôi có thể ở bên nhau, tôi vẫn nghĩ như vậy, tôi nguyện ý ở đây chờ anh ấy, chờ anh ấy sửa đổi,chờ anh ấy tốt lên.
Suy nghĩ của cô tôi không thể nhận xét, là ngốc nghếch cũng là kiên trì, cô ấy tự có suy nghĩ của mình, có lẽ Trương Ngọc trong ký ức đáng giá để cô ấy đợi, cũng có thể hắn ta thật sự có thể quay về.
Tiễn cô ấy đi, tôi về phòng gọi điện cho Trương Khởi Linh, đó là số văn phòng của anh, phần lớn thời gian anh đều ở văn phòng, anh ấy chẳng có thú vui gì, bận thì ngủ ở văn phòng, rảnh rỗi cũng lên văn phòng ngồi.
Gọi hai lần không có ai nghe máy, cuộc gọi thứ ba mới có người nhận, Trương Khởi Linh vừa mới ra ngoài mở cuộc họp.
Anh bận rộn mới bình thường, rảnh rỗi tôi mới thấy kỳ lạ, tôi nói việc của Trương Ngọc với anh, còn nói về vợ hắn, lại nói: "Em so với cô ấy còn hạnh phúc hơn, ít nhất anh không hút thuốc phiện."
Giọng của Trương Khởi Linh qua ống nghe hơi bị bóp méo, mang theo ý cười nói: "Ưu điểm duy nhất của anh chỉ là không hút thuốc phiện thôi à."
Tôi nói không hút thuốc phiện là điều kiện cơ bản của con người, đâu phải là ưu điểm, nếu anh ấy dám hút thuốc phiện tôi sẽ không đợi anh, tôi sẽ ly hôn. Còn những ưu điểm khác tôi không nói, về sau lại nói.
Anh nói được, chờ anh từ Thượng Hải về sẽ nghe tôi nói. Tôi vội vàng nói: "Nếu anh quá bận thì không cần gấp, có lẽ em sẽ qua đó, chú hai nói sẽ mở một phân xưởng ở Thượng Hải cho em, vậy thì em có thể danh chính ngôn thuận tới Thượng Hải, nói không chừng việc làm ăn sau này của em sẽ phát triển lớn."
Làm chút buôn bán cũng giúp tôi giết thời gian, Trương Khởi Linh bận như vậy, tôi ăn không ngồi rồi một mình rất buồn chán. Kỳ thật tôi cũng thích làm buôn bán, đặc biệt là chém giá cùng đối phương, nếu có thể ép giá cực thấp một lô hàng có thể vui mấy ngày, so với chém giá khi mua đồ còn sướng hơn.
Mặt khác tôi thích cảm giác chém giá với người khác nhưng họ không thành công, tôi biết họ nghĩ gì, biết cách làm mình kiếm được tiền lại không làm họ cảm thấy bị lỗ, chỉ cần dùng mấy kỹ xảo nhỏ thôi.
Trương Khởi Linh nghe xong hỏi tôi chọn được địa điểm chưa, Thượng Hải tấc đất tấc vàng không hợp mở xưởng, có thể tới vùng ngoại thành xem, sau muốn mở rộng quy mô cũng dễ. Lại nói chờ tôi tới thì đi xem nhà ở, còn mua một đống đồ tôi thích về trang trí.
Tôi nói bát tự còn chưa có đâu ai mà biết được, nhưng anh có sẵn rồi thì tốt, tôi đỡ hao tâm tổn trí. Buôn bán thì lúc nào làm cũng được, tôi không vội vàng, lần trước tôi còn chưa được đi chơi, điểm tâm mang về cũng không được ăn một miếng, bị chú ba ăn hết rồi, không biết hương vị thế nào.
Lần này nếu lại đi tôi muốn đi chơi trước, mua mấy món đồ tôi thích, dùng tiền tôi kiếm được mua, như vậy bố sẽ không lải nhải nữa.
Trương Khởi Linh đều đồng ý, đột nhiên anh nói: "Anh nhớ em."
Tôi nghe xong trong lòng thấy ấm áp, lý do là anh ít nói mấy lời này, giờ lại nói ra làm tôi nóng bừng cả mặt, tôi cũng nhớ anh ấy, hóa ra khi trong lòng có một người thì lúc nào cũng nhớ về người đó, dù biết mai người đó sẽ tới, dù biết một ngày có 24 tiếng vẫn thấy nó thật dài, ngươi sẽ vô cùng chờ mong người đó đến, vì thế mà tâm thần không yên, làm gì cũng chẳng ra hồn.
"Tiểu Ca, chúng ta ở Thượng Hải mua một căn nhà kiểu Tây đi, tốt nhất có sân lớn cùng sân phơi, chờ đến mùa xuân chúng ta có thể ở sân thả diều, con diều bướm anh đưa em còn chưa thả thử, chờ đến đầu xuân năm sau chúng ta cùng thử xem nó có thể bay lên không, nếu không bay được anh phải làm đền cho em một trăm cái khác đó." Tôi dùng ngón trỏ quấn vòng dây điện thoại, cũng chẳng biết câu đó buồn cười ở đâu, chỉ biết tôi đã mỉm cười suốt.
Chỉ cần người đến ta liền tha thiết chờ mong mùa xuân, cũng sẽ chờ mong mùa hè, mùa thu, mùa đông, cho dù là mùa nào, chỉ cần trong lòng ta nhớ thương người thì mùa nào cũng là mùa xuân.
Trên đường ruộng hoa nở, người cứ chậm rãi mà đi.
________________________________
End chính truyện rồi nha mn, còn 2 nt nữa. Truyện này lấy bối cảnh kiểu dân quốc ấy nên t phải chọn từ lai lai phải pha giữa cổ đại nhưng cũng phải hiện đại cơ, xong t còn quên từ. Làm t làm xong truyện mà t tưởng đầu t như bị ngơ ấy 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com