Năm mươi tư
Edit: Joe
Ở đây rồi mới phát hiện những ở trước kia chỉ là nơi để ngủ, nơi này có rất nhiều chỗ để chơi, không cần đi ra ngoài cũng có thể giết thời gian.
Đặc biệt là hoa viên trên tầng thượng, cảnh sắc tuyệt mỹ, đồ ăn cũng rất ngon, ở đây cũng hay tổ chức yến hội, tôi còn trà trộn vào một lần, khách khứa nói chuyện với đủ thứ tiếng, có người nói tiếng Trung lơ lớ, tôi thấy họ chẳng khác gì hương thân ở huyện thành chúng tôi, chỉ có thêm mấy từ quái dị thôi.
Tôi kêu Phan Tử ra nhưng hắn không chịu, hắn nói hắn không cùng giai cấp với người ở đây, hắn không quen nói lời khách sáo, không quen uống rượu Tây, nhỡ rượu ở trong miệng phun vào cái thảm cao cấp không biết từ quốc gia nào kia, hắn không ra chịu tội.
Lễ phép với hắn mà nói là một loại tra tấn, không lễ phép thì là mạo phạm khách, dứt khoát không gặp thì tốt hơn giữ thể diện cho nhau.
Hắn không ra, tôi chỉ có thể một mình tìm việc vui, cũng coi như thuận lợi, dù sao cũng được Trương gia sắp xếp, nhân phục vụ tiếp đãi tôi khách khí, tôi muốn ăn cơm uống rượu cũng không cần quan tâm giá cả.
Ngày nào tôi cũng gọi điện về nhà, nói hôm nay ăn gì chơi gì, bố thấy tôi ăn ngon uống tốt mới yên tâm, còn sợ tôi nói dối phải để Phan Tử nhận điện thoại, hỏi tới hỏi lui.
Cứ chơi thế bảy tám ngày tôi bắt đầu thấy không đúng, Trương Khởi Linh không thấy có ý quay lại, người Trương gia cũng không quản tôi, cứ như đã quên tôi rồi.
Việc này là tốt hay xấu đây? Tôi đắn đo mãi, có lẽ việc của Trương gia quá nhiều, nhưng Tiểu Ca cũng nên quay lại nói với tôi một câu chứ, hay do anh có khổ mà không thể nói?
Nghĩ đến việc này tôi đứng ngồi không yên, đến tìm tiếp tân sinh đẹp nhờ cô liên hệ người thuê phòng này, nói hắn liên hệ với tôi.
Khách sạn chắc chắn có phương thức liên hệ với Trương Hải Khách, tôi tưởng hắn sẽ liên hệ cùng tôi ngay, không ngờ qua hai ngày gia hỏa này mới khoan thai tới muộn, kêu tôi tới hoa viên uống cà phê.
Tôi cho rằng Trương Khởi Linh cũng tới nên đi thay đồ, lúc đến mới phát hiện chỉ có Trương Hải Khách, hắn chào hỏi tôi còn kéo ghế cho tôi.
"Tiểu Ca đâu?" Tôi sốt ruột hỏi.
Trương Hải Khách cầm cốc cà phê lên nói: "Đừng gấp, tối sẽ từ từ nói với cậu, uống cà phê trước đi, tộc trưởng không có gì, chỉ là việc chất chồng quá nhiều, phải giải quyết hết nên không có thời gian rảnh."
Tôi làm gì có tâm tình uống cà phê, tôi chỉ muốn biết việc của Trương Khởi Linh, không thì tôi tới đây làm gì.
Trương Hải Khách hỏi tôi một vấn đề không liên quan: "Cậu cảm thấy tộc trưởng của chúng tôi năm nay bao nhiêu tuổi?"
"30 tuổi?" Tôi suy nghĩ nửa ngày, nói con số tôi nghĩ là lớn nhất, tuổi tác của Trương Khởi Linh rất khó đoán, tôi nghĩ anh ấy ít nhất 26 tuổi, nhưng khí chất lại khiến anh có vẻ lớn tuổi hơn.
Trương Hải Khách cười hỏi tôi: "Vậy cậu cảm thấy tôi bao nhiêu tuổi?"
Tôi thấy hắn tới đây để chơi tôi hả, tôi tức giận nói: "Chắc 50 đi."
Hắn tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Cũng gần đúng, tôi năm nay 61 tuổi."
"Anh......Anh nói bậy gì vậy, sao anh có thể 61 tuổi?" Tôi nghĩ hắn đang nói đùa, đừng nói 61, bố tôi năm nay 40 đã có tóc bạc, thì ông lão 60 tuổi dù không mắt mờ tai điếc thì cũng phải có nếp nhăn chứ.
Trương Hải Khách dùng thìa nhỏ quấy ly cà phê, cũng không ngẩng đầu nhìn tôi, "Tôi không có đùa, tôi đã 61, tộc trưởng năm nay 123 tuổi, rất có ý tứ nhỉ, vừa hay có một hai ba. Tôi biết cậu muốn nói gì, không cần phản bác, đợi tôi nói xong cậu sẽ hiểu hết."
Hắn nói Trương gia có thể phát triển tới hôm nay có quan hệ với thể chất đặc thù của họ, bọn họ là một gia tộc 'trường thọ', sự trường thọ này không phải ở thời kỳ lão nhân mà là trường thọ ở thời kỳ thanh niên.
Giống như người Trương gia, thọ mệnh trung bình có thể từ 120 đến 130 tuổi, nghe như chuyện truyền kỳ vậy, người bình thường cũng chỉ có thể sống tới 100 tuổi.
Trương gia truyền kỳ ở chỗ thời kỳ thanh niên của họ có thể kéo dài 60 thậm chí 80 năm, từ khi bi bô tập nói đến trưởng thành cũng mất 20 năm như người thường, sau đó cơ thể đóng băng ở thời khắc 20 đến 30 tuổi, chờ đến hơn một trăm tuổi mới dần già đi giống người bình thường.
Mà Trương Khởi Linh lại còn là huyết thống trân quý nhất của Trương gia, anh có thể sống đến hơn 200 tuổi, thời kỳ thanh niên rất dài, nói cách khác lúc tôi 60 tuổi anh ấy mới bắt đầu già cả, tôi sống cả trăm năm mới miễn cưỡng đạt được số tuổi của anh ấy.
Để đảm bảo huyết thống Trương gia có thể kéo dài, Trương gia nghiêm khắc khống chế việc ngoại tộc thông hôn, gần như là biến thái, cần phải bảo đảm huyết thống thuần khiết, nếu không để một thế hệ trộn lẫn, mấy thế hệ sau đều sẽ bị ảnh hưởng.
Trương Khởi Linh có huyết thống đặc biệt trân quý càng không phải nói, trước mắt anh là người duy nhất trong tộc có loại huyết thống này, chỉ sơ ý cũng có thể cắt đứt mạch căn, bởi thế hôn nhân của anh càng được coi trọng, muốn từ trong tộc chọn một nữ tính Khôn Trạch huyết thống tốt nhất cho anh.
Tôi nghe xong phản ứng đầu tiên là khó trách Trương Khởi Linh lại là tộc trưởng, hóa ra anh là người lớn tuổi nhất trong tộc, phản ứng thứ hai là rốt cuộc tôi nhỏ hơn anh ấy bao nhiêu tuổi, anh ấy đã không còn là trưởng bối của tôi nữa mà phải là tổ tông.
"Ý anh là tôi định sẵn không thể ở cùng anh ấy, phải không?" Tôi chỉ có thể đưa ra kết luận này, hắn như muốn đem mấy chữ này in lên trán tôi.
Nhưng ngoài ý muốn là Trương Hải Khách lắc lắc đầu nói: "Không phải, tôi tới là muốn nói cho cậu có lẽ có biện pháp đẹp cả đôi đường, cậu chắc sẽ bằng lòng nghe một chút, đối với cậu cùng tộc trưởng đều có lợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com