Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Mộc Hạ, số ngươi vốn chưa tận, cớ sao ngươi lại ở nơi đây?
Diêm Vương vắt hai chân lên bàn, tựa vào tay chiếc ghế đúc từ xương và sọ người trắng toát, dáng vẻ lười nhác xoay xoay cây bút lông trong tay. Nhân gian vốn tưởng hắn uy phong lẫm liệt thét một tiếng vạn người sợ hãi, hóa ra chỉ trông như một thư sinh ngày ngày làm bạn cùng giấy mực. Vạt áo đen mực không chút hoa văn của hắn rủ xuống sàn, hoàn toàn không có chút oai nghiêm của một bậc cai quản sự sống và cái chết của con người.

Xung quanh bao phủ một màu đen, nhưng không hề tối. Đâu đó vẫn phảng phất ánh sáng, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để nhìn được mọi thứ. Không phải đèn, cũng không phải đuốc, có lẽ đó là thứ ánh sáng kì lạ phả ra từ những vách tường đá cùng những đốm ma trơi lượn lờ lúc lên lúc xuống. Có một khóm bỉ ngạn đỏ và to lạ mọc gần cây cầu bắc qua dòng sông đem ngòm và chảy xiết.

Nàng vốn không có tâm trạng ngắm cảnh. Từ khi rơi xuống, nàng đã ngất lịm vì sợ, vì từng đợt gió xiết như xé nát cả cơ thể nàng. Khi lấy lại được ý thức thì đã thấy mình ở đây. Mộc Hạ đoán biết mình đã chết rồi. Hóa ra cái chết cũng nhẹ nhàng đấy chứ. Hóa ra khi chết rồi nàng vẫn có những cảm giác như khi còn sống.

Mộc Hạ dĩ nhiên chưa từng gặp Diêm Vương, hoặc giả như những kiếp trước  đã từng gặp thì cũng hoàn toàn mất kí ức rồi. Nàng nhìn người đang ngồi trước mặt, nhìn cây bút lúc xoay bên này lúc xoay bên kia trong tay y, chậm rãi nói:

"Ta vốn là tự tử"

"Ồ"

Hắn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn Mộc Hạ, tiếp tục hỏi:

"Con người vốn chẳng phải là một lũ hèn hạ tham sống sợ chết lắm sao? Sao cô nương đây lại vứt bỏ cái mạng đấy?"

Nàng tùy tiện buông một câu hững hờ:

"Sống mà không có chàng, ta thà nguyện chết mà có chàng"

Sắc mặt nàng bỗng chuyển sang hốt hoảng, hàng lông mày lá liễu mảnh hơi nheo lại. Nàng cắn môi ngước nhìn hắn:

"Diêm Vương, người có thể cho ta biết Cảnh đang ở đâu không? Là người con trai mặc hỉ phục giống ta, chẳng phải chàng cùng nhảy xuống với ta sao? Tại sao ta không thấy chàng ở đây?"

Y nhếch bờ môi mỏng, ý cười như có như không:

"Ta ở đây, chỉ thấy mình cô nhảy xuống"

Mộc Hạ thoáng chốc rưng rưng nước mắt, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trong vô thức. Nàng run run:

"Nếu chàng không ở đây vậy thì còn ở đâu? Hay một lúc nữa chàng sẽ tới phải không?"

Y bỗng đứng thẳng dậy, bật cây quạt trên tay xuống mặt bàn bằng xương trắng hếu đánh bộp. Trái ngược với dáng vẻ biếng nhác vừa rồi, ánh mắt y cau lại, dường như có chút bực tức:

"Ta đã nói là chỉ mình cô nhảy xuống"

Dứt lời, hắn bước ngang qua Mộc Hạ đang hoảng hốt phủ phục trên đất. Trước khi rời khỏi, hắn còn dừng lại cạnh nàng, hững hờ buông một câu:

"Con người ngu ngốc. Tin vào cái thứ rẻ mạt gọi là tình yêu"

Mộc Hạ dường như mất hết mọi sức lực. Nàng ngã gục xuống sàn đất lạnh lẽo âm khí, môi run run muốn nói mà chẳng thốt ra được câu nào. Tà hỉ phục đỏ đã lấm bẩn , tóc dài chạm gót mà Cảnh thường ví như sông Ngân rũ rượi phủ lên đất, phủ lên tấm lưng gầy mong manh của nàng. Nước mắt nàng tuôn không ngừng. Nàng khóc không thành tiếng, chỉ có từng giọt tựa sương mai liên tục rơi xuống mặt đất, làm ướt cả một khoảng rộng lớn.

Rõ ràng là hắn nói dối!

Mộc Hạ hét lên trong đầu mình như thế. Cảnh yêu nàng như vậy, Cảnh chắc chắn không muốn rời xa nàng dù chỉ một khắc. Hắn đang lừa nàng, hắn đang nói dối!

Nàng từng được nghe người mẹ đã khuất của mình kể rằng, khi một ai đó xuống Âm Phủ, kẻ đó sẽ được xem lại cuộc đời mình dưới dòng sông Mạnh Bà. Kẻ đó sẽ thấy những nhơ bẩn, xấu xa, mưu mô và toan tính của những kẻ xung quanh mình. Chứng kiến những cảnh ấy xong, con người kia sẽ chẳng còn tha thiết gì cuộc sống kiếp trước mà sẽ đồng ý uống một bát canh nấu từ nước dòng sông ấy, cùng ít thảo dược và một cánh hoa bỉ ngạn. Tương truyền, hoa bỉ ngạn tượng trưng cho đau thương mất mát và nỗi đau khốn cùng. Dùng một ít sẽ làm con người ta lãng quên mọi thứ, đặc biệt là phiền đau. Nhưng nếu quá liều, sẽ làm hồn bay phách tán.

Nàng chưa được đến sông Mạnh Bà, dĩ nhiên chưa thấy được những hình ảnh ấy. Nhưng nàng cho rằng kẻ kia đã nói sai sự thật để ép nàng uống canh. Nhưng nàng tin Cảnh, nàng tin chàng sẽ không để nàng một mình.

"Cảnh, ta hứa với chàng rằng sẽ không uống canh Mạnh Bà, sẽ không quên chàng. Dù người kia nói những điều gì đi chăng nữa, dù những hình ảnh nơi dòng Mạnh Bà kia có làm ta đau lòng, ta cũng quyết đợi chàng cùng luân hồi chuyển kiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com