Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nụ hôn ướt át

Editor: Tiểu Muội

Ánh mặt trời bị bức màn che che ở bên ngoài, vài tia sáng lọt qua khe hở chiếu lên giường, theo gió nhẹ rung động.

Chúc Vãn Nịnh chậm rãi mở mắt ra, sau khi tầm mắt thích ứng với mờ mịt, cô muốn lười nhác vươn vai, bỗng cảm thấy bên hông có thứ gì đó đè lên.

Cô cúi đầu, cánh tay thon dài vắt ngang trên bụng cô, hai tay siết lại quanh eo cô.

Cổ cô cứng đờ chậm rãi xoay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú phóng đại đập vào mắt.

Hai người dựa vào nhau rất gần, hơi thở tương dán, cô thậm chí có thể đếm được anh có bao nhiêu sợi lông mi.

Cô rõ ràng ngủ dựa vào tường, từ khi nào đã ngủ ở giữa giường rồi?

Nhưng tối qua cô ngủ thật sự rất say, trừ phi hỏi anh, nhưng chuyện này sao cô có thể không biết xấu hổ mà mở miệng?

Điều cấp bách nhất lúc này, chính là thoát khỏi vòng tay của anh trước.

Chúc Vãn Nịnh mới vừa động đậy, người trên đỉnh đầu đã tỉnh.

Ánh mắt anh nhập nhèm, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

"Chào buổi sáng."

Giọng nói anh khàn khàn, cực kỳ giống trên mạng nói.

Hơi thở phả lên vành tai, nhuộm đỏ từng tấc.

Chúc Vãn Nịnh chỉ dám nhìn thẳng vào ngực anh, nhỏ giọng đáp lại câu chào buổi sáng.

Khi tầm mắt Tô Dữ Chu lơ đãng đảo qua gương mặt phiếm hồng của cô chậm rãi thanh tỉnh, ánh mắt từ trong trẻo đến nồng đậm, ánh mắt thật sâu mà cuốn cô vào trong mắt.

"Vãn Nịnh."

Khác với cách gọi ngày thường, ngữ điệu mang theo vẻ dụ dỗ.

Chúc Vãn Nịnh bị mê hoặc ngẩng đầu lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm vào ánh mắt đen như mực của anh, hô hấp cứng lại.

Cô không biết anh muốn làm gì, lại mơ hồ đoán ra anh muốn làm gì, trong lòng loạn thành đoàn.

Khhi chóp mũi chạm vào nhau, bàn tay đặt bên hông cô buộc chặt lại, sau đó nhìn cô chậm rãi xoay chóp mũi tới gần cô.

Chỉ cần cô có một tia mâu thuẫn, anh sẽ thối lui.

Cho đến khi cánh môi hai người cách nhau chưa đến một tấc, cô cũng không hề né tránh.

Anh rũ mắt xuống, phủ lên đôi môi đỏ mọng mà anh ngày đêm tơ tưởng.

Chúc Vãn Nịnh trước sau ngừng thở, khi hai làn môi dán vào nhau, cả người cô hơi phát run.

Hơi thở nóng bỏng đan xen, cô cảm giác như đang bị nướng trên lửa, cả người đều nóng bừng.

Tô Dữ Chu khẽ chạm vào rồi rời đi, ngậm lấy môi trên của cô, nhẹ nhàng mút vào.

Cánh môi của cô thơn mềm như trong tưởng tượng của anh, làm người ta yêu thích không buông tay.

Anh cẩn thận thử, kiên nhẫn hôn môi, thương tiếc lại khắc chế.

Mỗi lần mút vào, Chúc Vãn Nịnh đều như bị điện giật, cánh môi tê tê ngứa ngứa, trong thân thể dâng lên một tư vị khó tả, khi anh dùng đầu lưỡi liếm quá môi trên và môi dưới, cảm giác giống như có tàu lượn siêu tốc xông lên, cô muốn áp lại cũng không còn kịp rồi, cô không khỏi hừ ra tiếng.

Cô không thể tin được, tiếng rên rỉ kiều mềm kia cư nhiên là mình phát ra.

Tô Dữ Chu được ủng hộ, đánh bạo từ giữa môi liếm láp qua lại.

Lý trí của Chúc Vãn Nịnh dàn bay đi, đã quên phải miệt mài tìm hiểu vì sao cô lại phát ra thanh âm này.

Đầu óc cô choáng váng, khẽ nhếch môi nhẹ thở gấp, Tô Dữ Chu chính là vào lúc này thăm dò vào trong, nếm thử tư vị trong miệng cô.

Khi hai lưỡi chạm vào nhau, hai người đều khẽ run rẩy.

Đáy mắt Tô Dữ Chu tích trức dục vọng, nhưng càng khát vọng, anh càng không dám làm liều.

Chiếc lưỡi mềm nhỏ không biết làm sao mà chạy loạn khắp nơi, anh không vội mà truy đuổi, du tẩu giữa hàm răng của cô, nhẹ quét qua hàm trên của cô, sự đụng chạm dài lâu êm dịu không ngừng kích thích giác quan của Chúc Vãn Nịnh, sâu trong linh hồn có khát cầu gì đó được sinh ra.

Cô cầm lòng không đậu mà thở dốc, tay đặt bên người túm chặt vạt áo anh, người cũng tiến sát lại gần anh.

Ánh mắt Tô Dữ Chu tối sầm lại, bắt giữ đầu lưỡi cô ngậm lấy, động tình mà mút vào.

Tay anh vẫn thân sĩ mà đỡ lấy eo cô, Chúc Vãn Nịnh mơ mơ màng màng cảm giác có thứ gì đó đang tới gần cô, cho đến khi một cây gậy cứng nóng chống lên giữa hai chân cô.

Chờ khi cô phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ lâp tức bạo hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com