Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Mấy đứa lại đây nào. Dưa hấu mae bổ ra xong rồi đây."

"Dạaaa!!!!" – Tiếng nói đồng thanh của ba đứa nhỏ vang lên làm rộm rã một góc hiên nhà.

Olive nhanh nhảu leo lên sạp trúc trước hiên, mau mắn cầm nửa quả dưa hấu ướp lạnh lên, lấy muỗng xúc một miếng thật to, đôi mắt nhỏ tí hin híp lại vì hạnh phúc.

Jingjing và Gun chân ngắn leo lên chậm một nhịp, hờn dỗi chu môi nhìn Olive.

"Từ từ ăn nào. Đây của Gunnie, này của Jingjing." – Mae mỉm cười dịu dàng nhìn đám nhỏ loi choi nhà mình. Mặt phồng lên vì ngậm dưa hấu hệt như những chú sóc chuột.

"Ưa ấu ngon quá mae ạ." Gun nhỏ vừa nhai vừa ngọng ngịu nói chuyện với mẹ. "Gunnie thương mae nhất. Sau này ở mãi với mae."

Jingjing chen vào "Ở mãi để được ăn ngon à?"

Mae bật cười nhìn ba đứa nhóc con trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai cưng của mình "Mae không thể ở mãi với Gunnie đâu. Nhưng mà, một ngày nào đó sẽ có một người khác tới, sẽ thương Gun thật nhiều này, chăm sóc Gun này, bổ dưa ướp lạnh cho Gun này."

Giọng trẻ thơ non nớt vang lên "Người đó là ai ạ?"

"Sau này khi người đó xuất hiện, Gun sẽ biết thôi. Sẽ ở với Gun giống như mae vậy nè, chung một mái nhà đó. Là một ngôi nhà của riêng Gun nha." – Mae hiền từ trả lời.

Đôi mắt Gun sáng lấp lánh "Dạ! Vậy Gun cũng sẽ thương thương người đó như thương mae vậy."

Sau tất cả, những gì chúng ta mong muốn, cũng chỉ là một nơi bình yên để quay về...

Những tia nắng ấm áp nhảy nhót vờn nhẹ lên hai gương mặt đang say ngủ ở phòng khách. Gun cựa mình run rẩy nhẹ đôi hàng mi, đôi mắt trong veo còn mơ màng từ từ mở ra.

"Sao tự nhiên mình lại mơ về chuyện xảy ra lúc nhỏ vậy nhỉ?" Gun rúc sâu gương mặt mình vào lồng ngực người nằm cạnh "Là do ngày hôm qua anh ấy nói câu đó với mình sao?"

"Ngủ đi bé con, ngày mai anh dẫn em về nhà của chúng mình."

"Ôi chao! Chuyện gì đây?"

Giọng nói mae Nook vang lên làm Gun giật bắn mình. Sao cậu lại có thể quên mình vẫn còn nằm ở phòng khách nhà Olive chứ? Anh còn đang ôm mình chặt cứng thế này. Quá bối rối Gun vội đẩy Off ra khỏi người mình, mà quên mất anh đang nằm ở rìa sofa.

*Bịch!*

"Ouch!" Off rớt thẳng xuống dưới sàn, anh nhăn mày mở mắt ra nhìn thủ phạm gây chuyện vào sáng sớm. Ôm mông rên rỉ "Gun...em muốn mưu sát chồng thì cũng không cần mới sáng..."

Chưa kịp nói hết câu, Gun đã lao vào bụm miệng anh lại, nhướng mày lên cảnh cáo.

"Hai người mới sáng sớm chơi trò gì á?" Olive lên tiếng.

Gun đưa mắt lên nhìn, bốn cặp mắt đang chằm chằm vào anh và cậu. Ánh mắt tò mò của mae, buồn cười của Olive, hóng chuyện của Jingjing, còn có...ánh mắt buồn bã của Jaylerr.

Xấu hổ không để đâu cho hết, phòng khách có hố là Gun chui xuống rồi, phải lôi thủ phạm xuống chung với mình luôn. Cậu vội vàng đứng dậy, nắm tay kéo anh đứng lên rồi chui tọt vào phòng sập cửa lại.

Jaylerr nén tiếng thở dài xoay sang "Uhm có chút chuyện cần giải quyết trên thành phố. Nên hôm nay phải trở về rồi. Hẹn mọi người lúc khác Jay lại ghé thăm nhé. Thưa mae con đi. Tạm biệt mọi người."

Olive nhanh chóng nói "Uhm hẹn anh lúc khác nhé, để em lấy xe đưa anh ra sân bay."

"Không cần đâu. Anh bắt taxi được rồi, em ở lại chơi với mọi người đi."

Nói rồi Jaylerr lặng lẽ kéo vali bước ra cửa. Bầu trời Chiang Mai trong trẻo xinh đẹp của anh, tình cảm vừa ngọt ngào nhưng cũng lắm nỗi đắng cay này của anh, bắt đầu ở đâu thì để nó kết thúc ở nơi đó luôn đi.

Chẳng ai mà không thể sống nếu không có tình yêu cả. Chỉ là...như thuyền không tìm được bến đậu, như làn mây không còn được quấn quít bên ngọn núi, như chiếc lá bé nhỏ buộc phải rời xa ngọn cây mà nó yêu mến. Tâm hồn sẽ khô khan già cỗi một chút thôi, sẽ...đau lòng một chút thôi, nhưng chúng ta vẫn sẽ sống tốt mà, nhỉ?

Gun sau khi tắm rửa thay đồ xong, bật điện thoại lên thì nhận được tin nhắn từ Jaylerr cách đây 20 phút trước.

Line ID – Jay "Chúc em hạnh phúc nhé Gun. Nhưng mà anh chúc cho em thôi, không chúc cho hắn ta đâu. Nhưng anh mong người đó đủ khả năng để chăm sóc bảo vệ cho em. Vì sau này lúc em cần giúp đỡ thì có lẽ anh không thể có mặt để giúp em nữa rồi. Giữ gìn sức khỏe nhé, bầu trời Chiang Mai xinh đẹp của anh."

Một khoảng thời gian sau này, Gun nhận được tin rằng Jaylerr đã rời thành phố Bangkok để mở rộng sự nghiệp ở bên Đức rồi. Tâm trạng Gun lúc đó thật khó diễn tả, nhưng tận sâu đáy lòng mình, Gun vẫn mong anh có thể có một cái kết thật đẹp cho câu chuyện của riêng anh. Cám ơn anh, nốt nhạc dịu dàng trong cuộc đời em.

Một hơi ấm ập đến từ phía sau lưng Gun, vòng tay rắn rỏi luồn ra phía trước ôm siết lấy vòng eo non mềm của em.

Hơi thở ấm áp vươn vấn quanh lỗ tai nhỏ, giọng nói trầm từ tính của Off vang lên "Suy nghĩ gì mà đứng thừ người ra vậy Gun?"

"Uhm...Papii..."

Thả nhẹ một nụ hôn lên gáy em, tham lam hít thật sâu hương thơm sữa tắm quen thuộc. Off Jumpol cảm nhận được sự thỏa mãn trướng đầy trong lòng.

Bảo bối nhỏ của anh, cục bông mềm mại đáng yêu này là của anh.

Nhìn lỗ tai Gun từ từ đỏ lên, Off phì cười trong lòng, bé con hay mắc cỡ nè.

Vẫn giữ nguyên tư thế ôm người từ phía sau, Off đưa tay lên xoay nhẹ mặt Gun lại, áp đôi môi mình lên cánh môi hờn dỗi ngọt ngào của em. Chiếc lưỡi tinh quái của anh chầm chậm đưa vào đùa nghịch, chu du khắp nơi trong khoang miệng của Gun, hôn đến nỗi làm em bé mơ màng lâng lâng.

Bàn tay hư hỏng còn lại nào có chịu yên phận. Bắt đầu luồn vào trong lớp áo thun trắng mỏng tang của Gun. Kéo rê nhẹ đầu ngón tay từ vùng bụng chậm chạp đi dọc lên trên ngực. Bàn tay kia cũng tham gia góp vui, cùng nhau xoa nắn hai trái anh đào đỏ hồng nhàn nhạt mê người này. Dày vò đến nỗi chúng run rẩy từ từ nhô lên dưới lớp áo.

"Papii...chậm...đừng chạm chỗ đó nữa..."

Sáng sớm là thời điểm nhạy cảm của đàn ông, anh lại còn trêu đùa như này thì làm sao cậu chịu nổi. Phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng rồi.

Off xoay nhẹ người Gun lại đứng đối mặt với anh. Chạm môi lên gò má đỏ rực của đối phương. Cưng quá!

Off tạm thời buông tha cho trái anh đào, đưa xuống thăm dò phía dưới của em.

"Papii...không được đâu..."

Off áp sát lại gần Gun hơn. Hơi thở nóng rực của hai người vương vấn cận kề. Mũi chạm mũi, trong ánh mắt ngập tràn hình bóng đối phương.

Bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy vật nhỏ của Gun và mình, bắt đầu cọ xát nhẹ nhàng lên xuống rồi trêu ghẹo em "Gun nhỏ sáng nay hăng hái quá chừng."

*Cốc cốc!*

"Gun ơi, mời sếp ra ăn sáng đi!" Giọng Jingjing nói vọng vào.

Off liếm môi nhìn Gun, tay vẫn chậm chạp vuốt ve. Chẳng có dấu hiệu gì sẽ dừng lại cả.

Gun mặt đỏ lừ như trái cà chua, nói vọng ra cửa "Chờ...một chút..."

Rồi lắp bắp nhìn anh cầu cứu "Papii...nhanh lên một chút. Mọi người đang chờ."

Off mỉm cười xấu xa nhìn em "Được. Em nói Chồng ơi, nhanh lên một chút đi."

Gun trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Có nhầm không vậy, trước giờ không nhìn ra anh lại lưu manh như vậy á.

Gun lắc đầu nguầy nguậy, thứ xưng hô xấu hổ vậy mà bắt cậu nói trong tình huống này à?

Off cũng không gấp gáp gì, anh cứ đi theo tiết tấu rùa bò của mình thôi. Đến phiên Olive lại gõ cửa "Gun mau lên. Tao đói muốn xĩu rồi nè mày!"

Gun trong này gấp đến nỗi muốn rớt nước mắt, cắn môi đắn đo đấu tranh tư tưởng, bị ép muốn xĩu. Lí nhí mở miệng ra.

"Papii...chồng...nhanh lên."

Off Jumpol - đường đường Tổng Giám đốc cứng rắn lạnh lùng trên thương trường, không bao giờ giao dịch lỗ vốn - vô cùng hài lòng sau khi nghe Gun gọi mình. Mỉm cười như mèo mới trộm được cá, mổ cái chóc vào môi Gun.

"Tuân lệnh bảo bối." Rồi hớn hở đẩy nhanh tốc độ giúp bé yêu vui vẻ.

Sau khi mọi người dùng bữa thì Gun dắt anh đến thăm mộ mẹ mình trước. Off mua hoa quả và một bó hoa ly thật to đến viếng dì Neen.

Thắp nhang xong, Off đứng lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Gun rồi mở lời nói chuyện với dì.

"Dì ơi, từ bây giờ con xin phép được gọi dì là mẹ." Bàn tay Gun run lên nhè nhẹ, Off siết chặt lấy tay em, đan những ngón tay mềm mại lại với nhau.

"Con...rất thương em ấy. Con muốn dành cả quãng đời còn lại cho em ấy một mái ấm đầy tình yêu và niềm vui, một ngôi nhà đúng nghĩa chỉ thuộc về Gun. Xin mẹ...yên tâm giao đứa con trai mà mẹ thương nhất này cho con. Con sẽ thay mẹ chăm sóc thật tốt cho em, sẽ không để em chịu một chút uất ức hay tổn thương nào. Con...cảm ơn mẹ đã đưa Gun đến với con."

Off xoay người sang nhìn Gun, mắt em đã hoe đỏ từ lúc nào. Anh chầm chậm nói "Anh vụng về trong chuyện tình cảm. Nên mong em hãy kiên nhẫn bao dung với anh. Anh hứa, sẽ dành trọn phần đời còn lại của mình để yêu thương và bảo bọc em. Trái tim anh đã chọn em làm chủ nhân của nó rồi..."

Off ngừng lại một chút, rồi nhìn sâu vào đôi mắt Gun. Rút ra từ trong túi một chiếc nhẫn màu bạc, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của em.

"Mae đồng ý cho anh ở bên cạnh em rồi. Em theo anh về nha Gun."

Gun phì cười, mae nói hồi nào? Rồi một giọt nước mắt trong veo lăn xuống gò má cậu. Gun nhẹ gật đầu với anh, nở một nụ cười xinh đẹp dưới ánh nắng ấm áp của bầu trời Chiang Mai.

"Mae ơi, Gun tìm được người thương Gun rồi. Gun cũng sẽ thương người này thật nhiều. Gun sẽ sống thật hạnh phúc. Mae đừng lo lắng nữa nhé."

Off vươn tay ôm siết lấy em vào lòng. Một đời dài đằng đẵng và tẻ nhạt của anh, lại trở nên rực rỡ và sống động chỉ vì sự xuất hiện của em. Cảm ơn em đã kiên trì với kẻ ngốc nghếch này.

Ở đâu có em, ở đó là nhà.

Hoàn.

Tui quay lại đây mụi người. Tâm sự mỏng tí nào ^^
Ngưng truyện những 4 tháng luôn á. Lỗi cụa tui, còn ai nhớ tui hông huhu.
Thật ra kết truyện cũng hơi gấp, nhưng mình không viết được nữa, ngừng ở đây cũng đẹp rồi hơ. Vì mình không muốn drop, mà lại k viết được. Nên cứ dây dưa để hoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn có bạn vào cmt, có hứng thú với truyện. Nên nay mình bùng cháy viết lại, muốn cho câu chuyện này một cái kết đẹp, cũng muốn những nhân vật của mình có một nơi yên bình ấm êm để về.
Vậy là câu chuyện hoàn thật rồi, không cao trào không drama. Chỉ là chút ấm áp nhẹ nhàng ngọt ngào thôi ạ.
Cám ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ truyện nhé.
Trân trọng từng cái like từng cmt của mn, rãnh rỗi chút sẽ trả lời hết cmt.
Mong mỗi một người chúng ta sẽ luôn có một bến đỗ bình yên cho chính mình. Bên ngoài phong ba mệt mỏi đến đâu, khi quay trở về luôn có ánh đèn sáng và có người chờ đợi mình ở nhà. Vì chúng ta xứng đáng được iu thương. 🥰
Bye bye ja~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #offgun