Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Vào một ngày đẹp trời, Kisame phát hiện bạn đồng hành của mình có chút khác biệt, hơn nữa ngày càng quá đáng.

"Itachi! Cậu đâu rồi? Itachi!"

Lần này lại chơi trò trốn tìm à '-'

Còn nhớ hồi đó vừa làm xong nhiệm vụ, ngoảnh qua ngảnh lại mới vài phút thì bóng dáng Itachi biến đâu mất tiêu. Hiện tại lại như thế, Kisame không thể nhịn được nữa!

Ngao! Sao cậu nỡ lòng nào bỏ ta bơ vơ giữa dòng đời mênh mông này vậy hả Itachi!

Itachi: Cá mập không kêu như vậy - -.

Kisame:...

Đem bi phẫn ra làm động lực, bùm chíu, Kisame biến thân thành oán phụ!

À há, đừng tưởng anh đây nhẫn nhịn là muốn làm gì thì làm nha! Anh phải mua dango rồi ăn trước mặt cậu, mặc kệ ánh mắt cầu xin của cậu mà ăn hết từng cái từng cái nha ngao ngao.

Itachi:... Ấu trĩ.

Bất quá các bạn hãy tiếc thương cho bạn trẻ Kisame, hào quang của các cặp tình nhân quá lớn khiến cẩu độc thân quân lính tan rã trong giây phút.

Anh đang thấy cái quỷ gì đây?

Itachi ôn nhu ấm áp nhìn thiếu niên tóc đỏ?

Itachi dịu dàng đút cho thiếu niên tóc đỏ ăn dango?

Hơn nữa, thiếu niên tóc đỏ này lại là thành viên cùng tổ chức, Sasori?

Chẳng lẽ tên này bỏ anh đi chỉ để dụ trai mấy tháng nay? Hơn nữa trai đây còn là đồng nghiệp? Pain đâu? Mọi người đâu? Chẳng lẽ cũng không phản đối? A, vậy là mọi người đồng ý cẩu lương vung vẩy đầy đất vầy sao hả?

Khi Kisame oán hận, hai người Itachi và Sasori đồng thời phát hiện có người đang nhìn chằm chằm bản thân.

"Hợp tác của ngươi đến rồi, mau biến đi." Sasori nhíu mày sau đó tránh né cánh tay đang cầm cây dango đang có ý đồ 'tấn công' vào miệng bản thân.

Itachi cười ôn hòa nhìn Sasori sau đó lạnh lùng dùng Sharingan lên Kisame.

"A, không quan hệ. Chúng ta đi chỗ khác - "

Không đợi Itachi nói hết lời, Sasori biến mất chỉ để lại một tiếng "Hừ!" vang dội và thanh niên tóc đen đang cầm cây dango sau lưng.

Itachi:...

"A..." Itachi than nhẹ một tiếng.

Sau khi giải được ảo giác, Kisame chạy. Ha, không chạy để tên kia truy sát à.

Tác giả ở ngoài giơ tay: Này! Tiết tháo của ngươi đâu rồi? Là thằng nào bảo phát cẩu lương là không công bằng? Mau mau lấy vũ khí ra nghênh chiến đi chứ!

Kisame: ngươi ngu hẻ! làm cộng sự với cậu ta tuy chưa đầy một năm nhưng ít nhiều ta vẫn biết nha! Đừng nhìn bề ngoài cậu ta hiền lành (?) dễ nói chuyện nhưng bên trong là một mảnh đen thui! Đặc biệt là rất thù dai! 

3 tháng sau.

Kisame ôm cây kiếm samehada mà ngồi bệt trên tảng đá mà nhìn phương xa.

"Hazz"

"hazz" 

Hai tiếng thở dài đồng thời vang lên, Kisame u buồn nhìn Deidara không biết khi nào ngồi bên cạnh.

"Itachi luôn dính Sasori." Deidara mở miệng buồn phiền " Sasori cậu ta giờ đã không còn chiêm ngưỡng nghệ thuật mà đắm chìm vào tình yêu nam nữ, nhầm, nam nam rồi!" 

"Nói vậy chứ có thể làm gì được sao? Đồng đội của ngươi Sasori cũng đâu phàn nàn gì. Cậu ta không lên tiếng thì chúng ta là người ngoài còn có gì để nói?" Kisame lắc đầu rồi sau đó nói tiếp, vẻ mặt nguy hiểm "Huống chi ta cũng không muốn hưởng tư vị lửa trong sharingan của Itachi lần thứ 2 đâu. Nếu cậu cũng muốn thử cảm nhận nằm liệt giường 3 tháng thì cứ việc xen vào!"

"..." Deidara cạn lời, một lúc sau mới nói " Chúng ta đi gặp Pain! Nếu hai người đó muốn có thế giới riêng thì chúng ta cũng không nên làm kì đà cản mũi làm gì! Kisame, hợp đội với ta rồi ta cho ngươi biết thế nào là nghệ thuật chân chính!"

Chán đời thê thảm mấy tháng nay nên Kisame bỏ mặc Deidara kéo lê bản thân trên đường, không phản đối hay tán thành lời của Deidara mà ngẩn người nhìn bầu trời.

A, triệu chứng này chắc gọi là 'mù mắt chó' rồi. Kisame nghĩ.

Một lát sau.

"ĐƯỢC!" Pain hung tàn phê chuẩn đề nghị của Deidara rồi sau đó tập hợp toàn bộ đội viên Akatsuki lại.

Không được bao lâu thì từng người của mỗi đội lục tục xuất hiện. Cho đến khi Itachi và Sasori là 2 người cuối cùng có mặt.

Thông báo lại sự thay đổi của đội viên của nhóm Itachi và nhóm Sasori, Pain khẳng khái nói " Hiện giờ hãy ưu tiên kế hoạch trước rồi mới yêu đương! Itachi và Sasori các người nếu hoàn thành xong nhiệm vụ thì có thể làm mọi thứ tùy thích, miễn là đừng liên lụy và ảnh hưởng tập thể!"

Mãn nguyện được ở cùng Sasori, Itachi ôn hòa nói "Tốt." 

Song mặt gián điệp, bồi dưỡng em trai trưởng thành để giết bản thân cùng với mỗi ngày cần phải kiên nhẫn dỗ ngọt người thương, Itachi cảm thấy gánh nặng đường xa không biết chừng nào có thể đại công cáo thành. Nhưng dù có đau đớn mệt mỏi cỡ nào thì hắn cũng cảm thấy ngọt ngào, ấm áp khi hi sinh của bản thân dần được đền đáp.

Hokage đệ tam giữ lời hứa tạo nên một cái 'nhà' để chứa chấp Sasuke, em trai cậu Sasuke cũng đang từ từ trưởng thành trên những thù hận mà hắn đã tạo ra.

Người cậu 'mới gặp đã yêu' thì đang dần dần đáp lại tình cảm của hắn. Tuy rằng vài tháng trước có người không biết tốt xấu phá hỏng buổi hẹn đầu tiên mà cậu cực khổ mới lôi Sasori ra từ trong con rối xấu xí.

"Sasori, sau này chúng ta là đồng đội rồi, rất mong được chiếu cố." Itachi đến bên cạnh Sasori.

Sasori không biết khi nào đã vào trong con rối, từ trong miệng của con rối phát ra âm thanh: " Không hứng thú."

Itachi và Sasori hợp thành một đội, việc này không khiến cả tổ chức Akatsuki bớt ăn cẩu lương mà còn có xu hướng tăng lên.

Nếu không có đi làm nhiệm vụ thì suốt ngày hai người họ dính chặt như keo, sáng ân ái trưa phát cẩu lương ngay cả tối cũng không tách ra được!

Nhưng mà sau chuyến đi dến làng Lá để bắt Cữu Vĩ, không khí giữa Sasori và Itachi biến đổi.

"Sasori, ta đi thu thập tài liệu cho cậu đây." Itachi đứng trước phòng thực nghiệm cả tiếng đồng hồ rồi xoay người đi.

Anh đã chần chừ... Sự lựa chọn giữa Sasuke và Sasori.

Itachi biết bản thân là người cầu toàn, vừa muốn hoàn thành trách nhiệm trên vai lại muốn theo đuổi tỉnh yêu dù đã chuẩn bị sẵn cái kết cục của mình.

Anh muốn em trai mạnh mẽ.

Anh cũng muốn cùng Sasori đến đầu bạc răng long.

Nhưng...

Đôi mắt ẩm ướt và gương mặt điển trai của Itachi ngấn lệ. Anh khóc trong thầm lặng và không một tiếng động.

Kế hoạch đã sẵn sàng, có lẽ đây là cái kết tốt đẹp cho chính anh, cả Sasuke và cho cả Sasori.

Nghe tiếng bước chân rời xa, hai tay Sasori cầm dụng cụ bỏ xuống bàn và ngẩn người.

Hắn đây là thế nào?

Thói quen tên kia suốt ngày bám riết từ sáng đến tối? Hay hưởng thụ chăm sóc rồi cho đến khi biết cái đó vốn dĩ là của người khác và bản thân chỉ là kẻ thay thế nên khó chịu? 

Sasori nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu, lâu đến mức ngoài trời tối om mà vẫn ngồi.

"Ồ ya? Hôm nay Sasori-chan không ở cùng Itachi sao?" Tobi nhảy nhót đến gần, giọng nói đáng đánh đòn cũng không khiến Sasori dậy nổi tinh thần rầu rĩ.

"Ngươi câm miệng."

"Ái chà chà, Sasori nhà ta bị Itachi vứt bỏ rồi, thật đáng thương nga. Không chừng hắn ta đến thăm em trai yêu dấu rồi." Ngả ngớn nói, Tobi ngồi xổm xuống nhìn Sasori chui vào hình nhân.

Em trai? Uchiha Sasuke?

Sasori ngồi trong hình nhân cau mày nhớ đến chuyện Itachi đơn độc đi đến chỗ Sasuke và nói những lời nói đó. Chậc! Phiền toái!

"Nga không, nếu Sasori-chan không nhanh chân thì coi chừng-"

"Nếu ngươi không im miệng thì ta sẵn sàng cho ngươi dùng thử sản phẩm mới mà ta chế tạo!" Sasori trầm thấp ngắt lời Tobi.

Sau buổi tối này, Itachi nhận thấy Sasori biến đổi, tuy rằng là một chút nhưng cũng khiến anh kinh hỉ.

Sasori đang để ý đến anh!

Itachi biết rõ nguyên nhân tại sao. Dùng chung con mắt với quạ, anh 'thấy' và nghe được cuộc đối thoại giữa Sasori và Tobi vào đêm đó. Tuy rằng nhờ có cuộc nói chuyện mà Sasori đã biết được thế nào là ghen nhưng cũng không thể không nói, Tobi, ngươi ngứa da à?

Trong một cuốn sách có câu hỏi mà Itachi vô tình đọc được ' Tình yêu của bạn là gì? Là khi thấy một con chó nhỏ ở ven đường và bạn thấy nó dễ thương đáng yêu thì muốn nó dễ dàng tiếp cận, lấy lòng bạn? Vẫn là thấy một vật phẩm đặt trong một cái tủ kính rất lâu, lâu đến mức mỗi ngày bạn đều muốn đem nó chiếm thành của riêng?' .

Khi đó anh chỉ cho rằng tình yêu quá xa xỉ đối với người mang trọng trách nặng nề. Nhưng cho đến khi gặp được Sasori, anh mới biết được, yêu chính là không tiếng động vô ngân...

Anh không cần đối phương phải tình ý tương thông, chỉ cần bồi bạn đến khi chết đi mà thôi. 

Vì thế, Itachi vẫn đứng bên cạnh Sasori mặc cho cậu ta tức giận, ghen tuông hay đơn giản là không quan tâm. Anh vẫn như cũ mà đi kiếm tài liệu thực nghiệm, đi làm nhiệm vụ, đi dọn dẹp phòng ở sạch sẽ, đi giặt đồ nấu ăn,...

Đám người Akatsuki: Hình như mục đích ban đầu là chiêu mộ thành viên để tái tạo thế giới đúng hơm? Thế cái tên trong giây phút biến thành bà nội trợ hiền thê lương thảo này là ai? 

Itachi: Đừng nghe bọn họ nói, ta vẫn là ta, ta thay đổi chỉ vì em, Sasori.

Sasori mặt than đẩy Itachi: Tránh ra, ngươi có biến đổi thì kệ ngươi chứ! Mớ gì liên quan đến ta?

Đám người Akatsuki: Đấy, chưa gì đã phát cẩu lương ân ái rồi kìa.

"Hôm nay cần phải thám thính biên giới làng Cát, Itachi ngươi chuẩn bị đi." Sasori liếc nhìn Itachi, lấy bàn tay đập mạnh vào cái thứ đang mò đến eo.

Itachi tiếc nuối rụt tay lại rồi nói: "Ừ, ta chuẩn bị xong rồi, Giờ em muốn xuất phát ngay hay qua đêm nay mới đi?"

"Nếu trên đường có gặp được Jinchuriki thì ngay lập tức đuổi theo." Pain xen vào nói.

"Biết." Sasori lầm bầm nói.

Và ngay sau đó, tổ chức Akatsuki phân tán ra nhiều hướng.

Đêm, cách biên giới làng cát còn vài trăm mét, nhóm Itachi Sasori.

"Sasori có muốn ra ngoài nghỉ ngơi một lát không?" Itachi ôn nhu hỏi.

"Không."

Một đường đi đến đây không một chút nghỉ ngơi, dù thể chất tốt như Sasori cũng không khỏi mỏi mệt. Cậu ta ở trong con rối và điều khiển nó nấp trong lùm cây rậm rạp.

Itachi cũng biết điều này nên cũng đi tới chỗ Sasori rồi tìm một chỗ sạch sẽ nghỉ ngơi.

Nương theo ánh trăng, Itachi nhìn Sasori một lát rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Sasori bị Itachi nhìn cũng không phản ứng, hắn cũng nằm trong con rối mà nhắm mắt suy nghĩ.  Bởi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ, mặc dù có bà Chiyo cố gắng xoa dịu đi nỗi cô đơn như tằm ăn lên, nhưng đó là chưa đủ.

Cái chết của hai người thân yêu nhất đã làm cho hắn nhận thức được, không có thứ gì là trường tồn theo năm tháng.

Vì vậy mà hắn khát khao sự vĩnh hằng.

Sasori biết Itachi có kế hoạch của chính mình, cũng biết Itachi là gián điệp của làng lá.

Nhưng đó có nghĩa lý gì? Sasori không quan tâm.

Ban đầu không nói cho tổ chức vì mục tiêu duy nhất của hắn là sự vĩnh hằng. Hiện tại, mọi thứ đều không đổi duy chỉ có thêm một lý do nữa chính là Itachi là người hắn để ý.

Tuy rằng hắn và Itachi đều không bao giờ nói ra lời ' ta yêu ngươi' hay những từ thổ lộ nào khác nhưng cả hai đều hiểu ngầm thông qua hành động của đối phương.

"Nếu ngươi chết, ta nhất định biến ngươi thành con rối. Mãi mãi ở bên ta!" Sasori đột nhiên lên tiếng.

Itachi sửng sốt một lát sau đó bật cười.

"Được!"

Bọn họ đều biết dù tương lai có thế nào thì điều cần làm vẫn là quý trọng thời điểm hiện tại.

End.

Hậu trường:

Đám người Akatsuki: Ủa ủa, bọn hắn sao có ít đất diễn vậy?

Tobi [cắn khăn]: lên đúng 1 cảnh, huhu~

Kisame [Vung kiếm] Tuy rằng được diễn vai quần chúng phần đầu nhưng làm bóng đèn ngàn W thì cũng chả hay ho đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com