Chương 1
——
Hôm nay là ngày diễn ra buổi lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Cô lết thân xác buồn ngủ ra khỏi nhà vừa đi cô vừa ngáp lên ngáp xuống. Tới cổng trường cô đã bắt đầu than vãn:"Sao hôm nay trường lại tổ chức ở sân vận động vậy trời đã vậy còn không có mái che" cô vừa đi vừa lẩm bẩm nhìn mặt trời. Khi cô tới thì buổi lễ cũng gần bắt đầu nên chỉ còn vài hàng ghế còn trống. Cô đành chọn đại hàng ghế ở dãy giữa gần cuối còn trống.
Cô ngồi xuống mà cứ lóng ngóng nhìn phía trên xem đám bạn thân ngồi ở đâu thì đột nhiên có người nói:"Này đang nhìn gì vậy" thì cô giật mình quay lại chính là Mình Khang không biết cậu ngồi vào kế bên cô từ lúc nào nữa.
"Minh Khang hả làm mình hết hồn" cô quay lại đập vào vai anh một cái.
"Mình đang kiếm Hạ Anh với mấy đứa kia đang ngồi đâu mà trường đông quá chỉ thấy toàn đầu người".
"Buổi lễ xin được phép bắt đầu vui lòng các bạn học sinh ổn định và yên lặng để nhà trường tổ chức buổi lễ một cách suôn sẻ. Dạ xin mời thầy hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời với các em học sinh".
Buổi lễ diễn ra được 30 phút thì cô đã bắt đầu buồn ngủ và hai mắt cô cứ mắt nhắm mắt mở nên cô ngồi gục xuống đùi ngủ. Nhưng dưới ánh nắng mặt trời của nước ta, không biết tại sao mà nắng lại chiếu vào hướng của cô dẫn đến cô chói quá không ngủ được nên phải ngồi dậy lục trong cặp cuốn tập để che lại cho nắng.
Trong lúc cô chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì cô có cảm nhận được là cậu đứng dậy khỏi ghế và đi đâu.
Một lát sau, cậu khều cô dậy nói cô qua chỗ của cậu ngồi. Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mơ cô nghe cậu nói gì đó thì liền ngồi sang ghế của cậu ngồi mặc dù không biết tại sao và cô có nhớ là thấy cậu dùng tập để che nắng lại cho cô. Rồi cô dần tỉnh dậy thì thấy được cái cảnh cậu đang cố ngồi vươn người lên che bớt ánh nắng cho cô ngủ.
——
"Reng reng reng" tiếng báo thức kêu cô thức dậy vào lúc 6 giờ 45 sáng. Cô lờ mờ mở mắt ngồi dậy nhớ lại giấc mơ của mình vào tối hôm qua
"Không ngờ bản thân tới năm 24 tuổi mà vẫn còn nhớ về cậu ấy". Cô cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mãi một lúc lâu mới để ý đến thời gian đã sắp trễ giờ đi làm. Sau 15 phút vệ sinh cá nhân thì cô lật đật chạy xuống dắt xe và chạy nhanh đi làm.
"Mấy người hôm nay đi trễ trong tuần này đã đi trễ bao nhiêu lần rồi hả" vừa bước ra khỏi thang máy cô đã nghe được tiếng của trưởng phòng la hét chửi những người đi trễ.
Cô rón rén bước vào định trốn thì thấy được ánh mắt sắc bén của trưởng phòng nhìn cô nên cô đành bước lại và đứng nghe chịu trận.
"Cô kia tuần này đã đi trễ bao nhiêu lần rồi"
"Dạ tuần này em mới đi trễ đúng có ngày hôm nay thôi à mấy ngày trước em đi sớm lắm" cô ngước lên với ánh mắt cầu xin được bỏ qua. Thấy cũng đã trễ nên trưởng phòng quyết định tha cho mọi người về chỗ hoàn thành tiếp tục công việc.
Cô về đến bàn làm việc thì phải cắm đầu vào hoàn thành cái đống tài liệu chất đống của ngày hôm nay. Làm mãi đến trưa mà cô chỉ mới xong được 1/3 tài liệu được giao nên cô đành dành thêm thời gian ăn trưa để làm tiếp.
"Bé cưng đi ăn cơm với tao" Hạ Anh chồm qua bàn làm việc nháy mắt ra hiệu đã tới giờ ăn cơm.
"Chắc mày đi ăn đi tao còn nhiều lắm nếu không kịp thì chiều nay có khi tao phải ở lại làm cho xong rồi mới về".
"Có gì mày đi ăn thì xuống dưới đó kiếm cho tao cái bánh gì đó tao ăn đại thôi cũng được".
Một khoảng lâu sau thì Hạ Anh cũng đã đem miếng bánh lên cho cô: "bánh đã tới rồi đây nhớ là phải ăn nha, đừng quên, không bà lại đau bao tử tui khổ lắm".
"Dạ phải nghe lời bảo bối chớ" cô vừa ngồi làm vừa cầm cái bánh ăn thật nhanh để còn làm việc.
Tới giờ tan làm cũng là lúc cô đã hoàn thành xong đóng tài liệu mệt mỏi ấy. Cô và Hạ Anh nắm tay nhau vừa đi vừa suy nghĩ nên đi ăn món gì. Cuối cùng thì họ đã tắp vào quán đồ Nhật trên đường về.
2 cô đã gọi vài món best seller của quán như mì Udon, sushi lươn...chờ khoảng 20p thì cuối cùng đồ ăn cũng ra. Đang ăn thì Hạ Anh thấy được một hình bóng rất quen. Cô ấy liền kêu cô: "Bé cưng nhìn kìa đó có phải là....".
Tim cô lúc này như chững đi một nhịp khi thấy hình bóng quen thuộc ấy. Cô đã từng cố gắng để quên nhưng lòng không thể nào quên được. Chính là cậu ấy người con trai mà cô thương lúc năm 17 tuổi.
Cậu ấy từ ngoài bước vào cũng nhìn thấy được ánh mắt của cô nhìn cậu. Cậu tiến đến chào hỏi: "Là 2 cậu sao, lâu lắm rồi tụi mình mới gặp lại nhau nhỉ?"
Hạ Anh nhanh nhảu trả lời: "Đúng là cũng lâu thiệt từ tốt nghiệp lớp 12 là tụi mình đã đâu còn gặp nhau nữa".
"Dạo này Trang thay đổi nhiều so với ngày xưa lắm, mình mém xíu nhận không ra luôn".
"Thay đổi một môi trường mới nên mình cũng muốn bản thân thử thách một dáng vẻ với phong cách mới". Cô trả lời qua loa
"Xin lỗi nha tụi mình ăn xong rồi, cậu cũng đi ăn đi. Tụi mình về trước nha"
"Ủa mà....." cậu chưa kịp nói hết thì cô dẫn Hạ Anh chạy thật nhanh ra khỏi quán dù rất muốn ngoái đầu quay lại nhìn cậu mà cô sợ nếu quay lại thì trong lòng cô vẫn sẽ mãi không quên được cậu.
Hết
Giới thiệu nhân vật
Tên: Quỳnh Trang, 24 tuổi, là một cô nàng xuất thân từ một gia đình bình thường và là một cô nhân viên văn phòng bình thường.
Tính cách: hoà đồng nhưng lại là một cô gái hướng nội chỉ khi thân thì cô mới nói chuyện.
Minh Khang là người con trai mà cô luôn đặt một vị trí quan trọng trong tim. Nhưng trong tương lai liệu cô có thể quên được cậu?
Tên: Minh Hưng, 26 tuổi, là chàng trai tài giỏi với xuất thân từ một gia đình khá giả. Với tài năng xuất chúng cậu đã được mời về làm giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở đặt tại Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.
Tính cách: anh là một người có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì lại luôn quan tâm đến người mà mình thương.
Liệu anh có thể thay thế được vị trí của em trai mình trong tim người con gái anh yêu không?
Tên: Minh Khang, 24 tuổi
Tính cách: là chàng trai mang vẻ bề ngoài ấm áp, luôn giúp đỡ và quan tâm mọi người xung quanh. Cậu luôn rất dịu dàng với mọi người và cũng chính vì điều đó nên cậu đã khiến cho nhiều cô gái si mê cậu. Cậu là một anh chàng bác sĩ ngoại khoa.
Tên: Hạ Anh, 24 tuổi, xuất thân từ một gia đình khá giả.
Tính cách: là một cô gái mang vẻ bề ngoài sexy nhưng bên trong thì cô luôn quan tâm, chăm lo cho người khác.
Cô đã trải qua vài mối tình nhưng vẫn mãi chưa tìm được người thích hợp để bản thân yêu lâu dài.
Tên: Thành Nhân, 18 tuổi
Tính cách: một chàng trai khá là dễ thương, chăm ngoan, học giỏi. Cậu luôn cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com