Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những ngày đi làm chạy deadline mệt mỏi cứ thế trôi qua đối với hai cô ngày nào về tới nhà là cứ nằm lăn ra ngủ, sáng thì bật dậy đi làm. Còn đối với cậu bé học sinh cuối cấp Thành Nhân thì những ngày này là những ngày thi vô cùng quan trọng quyết định tương lai của bản thân. Kết thúc ngày thi cuối cùng của cuộc đời học sinh đầy sự hạnh phúc vì đã hoàn thành được mục tiêu.

"reng reng reng" cô chồm tay qua tắt báo thức tính nằm ngủ thêm một chút thì nhận ra bây giờ đã là trưa thứ 7 mà chợt nhớ ra chiều nay cô có lịch đi khám bệnh.

"Hạ Anh lát nay tao đi khám bệnh ở nhà có đói thì mày đi ăn cơm trước đi nha".

"Biết rồi. Thôi nhưng hôm nay dù sao cũng được nghỉ mà tao đi chung với mày tới bệnh viện luôn. Mày đợi tao tí đi, chạy đi thay đồ" cô chưa kịp trả lời thì Hạ Anh đã chạy đi thay đồ.

Sau 10 phút chạy xe, cuối cùng cũng đã tới bệnh viện, cô nói Hạ Anh chạy đi gửi xe để cô vào trong lấy số. Cô lấy được số 455 trong khi chỉ mới tới 420, hai người cứ ngồi chờ khoảng gần 1 tiếng thì cũng tới số của cô. Vào khám thì bác sĩ bảo cô vì thỉnh thoảng cô vẫn còn xuất hiện cơn đau nên ráng uống thuốc thêm một tuần nữa xem tình hình như thế nào nếu tốt thì không cần uống thuốc nữa.

"Nghe bác sĩ nói không ráng uống thuốc hết tuần này nha" cô quay qua nhìn cô bạn thân đang buồn hiu vì tưởng không cần uống thuốc nữa.

"Đừng buồn tối nay tao với mày đi ăn nhà hàng 5 sao, chi phí tao bao hết" cô trợn tròn mắt khi nghe được Hạ Anh bao.

"Giờ còn buồn nữa không để tao suy nghĩ hồi lại".

"Dạ không dám buồn nữa tối nay được đại gia bao đi ăn mà buồn làm gì".

"Nhưng mà mày đi với tao không được mặc những bộ đồ mà mày hay mặc đi làm nha".

"Tại sao không được, tao không mặc đồ đó thì tao mặc cái gì hỏng lẽ mặc đồ ngủ".

"Theo tao về nhà, tao sẽ thiết kế một bộ nhìn vào là yêu liền" Hạ Anh kéo cô lên xe, phóng vèo thật nhanh về nhà Hạ Anh để lựa đồ.

Hạ Anh cứ lấy hết bộ này đến bộ kia bắt cô thử tới thử lui thì cuối cùng cũng đã tìm được bộ ưng ý. Khi thấy cô bước ra với bộ đầm ôm body màu đen tôn lên 3 vòng sắc nét làm cho Hạ Anh há hốc mồm.

Đang chuẩn bị đi thay đồ tối nay lên phố thì Hạ Anh nhận được cuộc gọi từ mẹ kêu cô đi xem mắt. Bản thân Hạ Anh không muốn đi nhưng mẹ cô cứ bắt cô đi vì đã hẹn với người ta nếu không đi thì mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của cô. Tắt cuộc gọi từ mẹ thì đột nhiên Hạ Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt làm cô giật mình.

"Hay là mày đi xem mắt chung với tao đi, mày biết tao vốn dĩ đâu có thích mấy cái buổi như này, có mày đi chung đỡ hơn"

"Tao không đi đâu, mẹ mày mà biết là chết tao luôn đó".

"Sao mà biết được mày không nói tao không nói thì làm sao biết được. Mày đi với tao thì tao sẽ mua cho mày cái túi xách mà mày đang thích."

"Khoan mới nói gì á. Nói lại thử coi. Thiệt không. Tao sẽ đi với mày". Nghe hai chữ túi xách là mắt cô sáng rực lên.

Ngồi trên xe một lúc lâu thì hai người đã gặp được anh chàng xem mắt. Hạ Anh ngạc nhiên vì không ngờ anh ta trông rất đẹp trai, nhưng chỉ là bên ngoài nhìn anh hơi lạnh lùng.

Sau 2 tiếng thì cuộc trò chuyện giữa ba người cũng đã kết thúc: "Dạ bây giờ cũng tối rồi nên chắc hai đứa em xin phép được về trước"

Khi nãy ngồi nói chuyện hai cô có uống chút rượu nên giờ cô có hơi nhức đầu ngồi trên xe mà đầu cứ quay vòng vòng. Bây giờ cô chỉ mong về tới nhà để được leo lên giường nằm thôi.

——
Trong một lớp học nọ cô và Hạ Anh đang ngồi bàn thứ 3 trong lớp thì không nhớ rõ vì lý do gì mà Hạ Anh gọi cậu lên ngồi giữa cô và Hạ Anh. Khi cô đang nói chuyện với vài cậu bạn bàn bên thì có lướt mắt sang thấy Hạ Anh đang nói gì đó vào tai của cậu. Nhưng cũng chả có thể nghe được họ nói gì họ nói quá nhỏ.

Một lát sau khi quay sang cô thấy được cậu nhìn cô rất lâu. Rồi cậu quay về chỗ bàn học của mình để ngồi. Cô đang rất thắc mắc có chuyện gì xảy ra thì cậu gọi cô xuống bàn của cậu để nói chuyện. Cô nhớ rất rõ khi vừa ngồi xuống thì cậu hỏi rằng có phải là cô thích cậu hay không. Cậu cũng kể rằng Hạ Anh đã nói cho cậu biết hết nên cô không nhất thiết phải chối.

"Nếu vậy thì liệu cậu cũng có tình cảm với tui chứ". Cô dũng cảm nói ra điều tận sâu trong đáy lòng. Cô thật sự rất lo liệu nói ra có làm mất đi tình bạn này. Nhưng không ngờ rằng cậu lại đồng ý hẹn hò với cô.

Trong suốt thời gian sau đó là cô và cậu tới trường đi đâu cũng dính lấy nhau. Sau giờ tan học lại nắm tay nhau về.

——
Cô mở mắt ra nhìn thì nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong bệnh viện. Hạ Anh vừa từ ngoài bước vào.

"Tỉnh rồi hả. Mày có biết tại sao mày lại ở đây không". Cô ngơ ngác lắc đầu nhìn Hạ Anh

"Đêm qua vừa về đến nhà thì tao gọi mày mãi mà mày không tỉnh dậy. Tao phải đưa mày vào bệnh viện trong đêm đó. Tao cứ là mày bị gì đâu khi uống rượu không đó."

Trong đầu cô lúc này rất mơ màng thực sự thì nãy giờ bản thân cô không có nghe được chữ nào của Hạ Anh lọt vào đầu mà chỉ nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Tại sao trong giấc mơ chỉ mới dám nói thích cậu chứ.

Cánh cửa mở ra, cô nhìn về phía cửa thì thấy Minh Khang bước vào. Cậu bây giờ đã là bác sĩ khác với cậu học trò cùng cô cười giỡn ngày đó. Cậu hỏi thăm tình hình của cô cũng như bao bệnh nhân khác của cậu.

"Sao lại để bản thân tới nhập viện thì thiếu ngủ thế hả. Cậu phải ở đây vài ngày để cho sức khỏe ổn định mới được xuất viện đó".

Cô chỉ gật đầu nhẹ. Khi đêm tới Hạ Anh có việc nên không thể nào ở lại chăm sóc cho cô. Cô chán quá nên đã đi dạo vài dòng trong bệnh viện. Cô vô tình thấy cậu, cậu là một bác sĩ nổi tiếng trong bình viện được rất nhiều cô gái vây quanh. Cô thấy vậy nên đành tránh mặt đi sang hướng khác, cô kiếm được một băng ghế nằm trong một góc nhỏ ở bệnh viện.

Khi cô quay lưng đi thì cậu đã nhìn thấy nên đã đi theo sau lưng cô. Cậu tiến đến ngồi kế bên cô.

"Sao lại ngồi đây, ở đây gió lớn dữ lắm". Cậu cởi áo khoác của mình khoác lên người của cô.

"Cậu khác ngày xưa nhiều lắm. Tui còn nhớ ngày đó mỗi khi gặp cậu thì tụi mình nói chuyện với nhau rất nhiều, không thì cậu lại kiếm cớ để đánh tui nhưng bây giờ cậu không còn tươi cười nhiều nữa rồi".

"...thời gian cũng có thể thay đổi một người nhiều, cậu biết mà". Cô im lặng một hồi mới trả lời lại cậu nhưng trong lòng cô vẫn luôn luôn có một vướng mắt mà cô rất muốn hỏi cậu

"Minh Khang à, mình có điều này muốn hỏi cậu từ rất lâu lắm rồi không biết là cậu có thể trả lời cho mình biết được không"? Gương mặt cô khi hỏi cậu thoáng nét đượm buồn.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com